Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau

(62)

Tia nắng chiều tà yếu ớt chiếu xuống cặp đôi đang ngồi ở trên bãi cát dài, hoàng hôn buông xuống một cách nhẹ nhàng bình yên.

Diệp Thanh tựa đầu lên vai Nghị Thừa Quân, nhìn chằm chằm về phía trước. Không hiểu sao cô thấy nhớ nhà quá. Người ta thường nói buổi chiều tà là lúc con người gợi nhớ về quê hương gia đình mà. Giá như bố mẹ cô còn sống thì tốt biết mấy.

Nghị Thừa Quân khẽ vuốt mái tóc cô, đợi đến khi mặt trời đã lặn hẳn, hắn mới lên tiếng:

- Đi thôi!

- Ừm.

Càng không hiểu vì sao Diệp Thanh lại thấy lưu luyến không muốn rời đi, ngồi ngắm hoàng hôn mới biết thì ra thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Nghị Thừa Quân đứng dậy rồi đỡ cô dậy theo, cả hai cùng nhau bước về phía xe.

Bước vào trong xe, Diệp Thanh cảm thấy tâm tình khá hơn. Hôm nay là một ngày vui, ngày tốt nghiệp của cô, cho nên cô không muốn nghĩ tới mấy cái thù hận đau đầu kia. Nếu thời gian đã trôi nhanh như vậy thì phải tranh thủ thời gian để hưởng thụ một chút, không phải sao?

Vậy cứ coi như là ngày hôm nay là ngày hẹn hò của cô và Nghị Thừa Quân đi.

Xe tô tô rời khỏi bãi biển và tới một nhà hàng sang trọng, Nghị Thừa Quân đã đặt bàn sẵn rồi. Tới nơi, hắn dắt tay cô vào bên trong, nhìn hai người thực sự giống đôi vợ chồng hạnh phúc.

Nghị Thừa Quân cũng như Diệp Thanh, vui vẻ cùng cô diễn vở kịch hạnh phúc này. Bởi vì cả hai biết rõ mình không thể đến với nhau được, cho nên những gì đang xảy ra hiện tại đều chỉ là vở kịch mà thôi. Tự diễn kịch cùng nhau.

Ngồi xuống ghế, Diệp Thanh liền chống tay lên cằm ngắm nhìn Nghị Thừa Quân, cô nói đùa một câu:

- Tốt nghiệp xong rồi em không biết nên làm gì nữa. Anh có nuôi em không?

Nghị Thừa Quân hơi nhếch môi, sau đó trầm giọng trả lời:

- Tiền của tôi cũng là của em.

Diệp Thanh bật cười, Nghị Thừa Quân không biết học từ đâu những lời ngon ngọt nghe mà ấm lòng ghê. Dù chỉ là một câu giả tạo không thật lòng nhưng cô vẫn cảm thấy vui.

- Lỡ em tiêu sạch thì sao?

Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh chằm chằm, khẽ thở dài. Cô cũng thật ngây thơ, tài sản của hắn chỉ mình cô cũng đòi tiêu hết sao?

- Không có chuyện đó đâu, đừng lo.

Diệp Thanh càng thêm thích thú, cô híp mắt lại nhìn Nghị Thừa Quân rồi tò mò hỏi:

- Anh làm như nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Cho em xin bí quyết đi.

Cô vô cùng tò mò muốn biết hắn kiếm tiền thế nào, dù biết câu này có hơi ngớ ngẩn nhưng cô cũng muốn ngớ ngẩn một lần. Ngày hôm nay Nghị Thừa Quân không phải kẻ thù của cô mà với tư cách là một người chồng. Như vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn.

Nghị Thừa Quân không nói gì, chờ nhân viên bồi bàn rót rượu xong, hắn mới đáp:

- Gϊếŧ người.

Nói rồi hắn giơ ly rượu vang đỏ lên tao nhã nhấp một ngụm, mặc kệ phản ứng của Diệp Thanh thế nào. Gϊếŧ người, trong số đó có cả người của Mễ gia không phải sao?

Diệp Thanh có hơi đơ người một lúc, rồi cô lại thấy hối hận khi đã hỏi câu này. Cô cũng biết rõ trong số những người đã chết trong tay hắn có cả bố mẹ cô, vậy mà hắn vẫn thản nhiên nói như thể đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô phải cố gắng lắm để che giấu tâm tư của mình, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đánh trống lảng:

- Đồ ăn tới rồi kia. Oa, thơm quá.

Nghị Thừa Quân chỉ cười nhàn nhạt, Diệp Thanh giỏi diễn kịch như vậy, sắc thái biểu cảm của cô đều không đáng tin. Ngoài mặt giả vờ vui vẻ nhưng hắn biết rõ trong lòng cô đang có âm mưu.

Diệp Thanh mặc kệ Nghị Thừa Quân nghĩ thế nào thì nghĩ, bây giờ cô đói quá, phải lấp đầy bụng trước đã rồi mọi chuyện tính sau.

- Vậy em không khách sáo nữa nha.

- Ừm, cứ tự nhiên.

Nghị Thừa Quân không biết cô thích ăn gì nên đã gọi rất nhiều món ăn lên, thấy cô vui vẻ ăn ngon miệng, tâm tình của hắn cũng tốt lên hẳn. Hắn chỉ ăn một ít, còn lại đều ngồi chống tay nhìn cô ăn như người sắp chết đói. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, liền giơ tay lên giúp cô lau miệng:

- Ăn chậm chậm thôi, có ai giành của em đâu?

Diệp Thanh cười ngượng ngùng, cả chiều nay cô không ăn gì vào bụng nên giờ rất đói. Với lại tại ai khiến cho cô trở nên mệt mỏi như vậy chứ, đáng ghét.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Diệp Thanh cũng ăn no. Nghị Thừa Quân liền gọi thêm món tráng miệng cho cô, nó được xếp trong l*иg ăn. Nhưng khi mở ra, cô lại thấy trước mặt mình là một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Cô bất ngờ ngước lên nhìn Nghị Thừa Quân:

- Cái này…?

- Là quà tốt nghiệp của em, mở ra đi.

Còn có quà tốt nghiệp ư? Hình như đây là lần đầu tiên cô được nhận quà từ Nghị Thừa Quân, cảm giác cũng rất thích nha. Cô từ từ mở chiếc hộp tinh xảo kia ra, ánh sáng lấp lánh từ bên trong chói lên. Là một sợi dây chuyền nhưng nhìn rất đặc biệt, bên ngoài toả ra ánh kim sang trọng. Ở giữa của sợi dây chuyền được làm bằng kim cương hồng lấp lánh, xung quanh gắn thêm rất nhiều hạt kim cương. Nhìn thoáng qua, đây quả là không phải đồ rẻ tiền.

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh ngây người ra thì liền giải thích:

- Sợi dây chuyền này trên thế giới chỉ có duy nhất một cái này, cho nên sẽ không có ai đυ.ng hàng với em đâu.

Thế mà câu giải thích ngắn gọn của Nghị Thừa Quân lại khiến cho Diệp Thanh cảm động, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồ đắt tiền, nhưng đây là quà của hắn tặng cô. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên sợi dây chuyền rồi ngước đầu lên mỉm cười:

- Em rất thích.

Nghe cô nói vậy thì Nghị Thừa Quân cũng cảm thấy hài lòng, hắn liền đứng lên bước về phía cô, cầm sợi dây chuyền lên đeo cho cô.

Trái tim Diệp Thanh cứ thế mà mất kiểm soát, đập loạn nhịp. Ngay sau đó hắn cúi xuống ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Câu này của hắn càng khiến cho cô ngỡ ngàng, cô lập tức quay phắt đầu lại nhìn hắn như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại vô tình để môi mình chạm vào môi hắn. Là cô quên mất hắn đang ghé rất gần mình.

Diệp Thanh hoảng loạn vô cùng, cô vội vã muốn rời đi nhưng đột ngột bị Nghị Thừa Quân giữ chặt lại. Hắn biến từ bị động thành chủ động, nồng nhiệt hôn cô.



Trở về nhà, Diệp Thanh cứ cảm thấy lòng mình rạo rực tới lạ. Cô ngồi trên giường, đôi mắt vô thức liếc về cánh cửa phòng tắm. Nghị Thừa Quân đang tắm ở bên trong, còn cô ở ngoài này không biết nên làm thế nào nữa. Trái tim cô đập nhanh quá.

Khi nãy Nghị Thừa Quân tặng quà cho cô rồi nói là mai đi đăng ký kết hôn ư, tại sao cô lại thấy hồi hộp thế này? Hiện giờ tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Thanh vội vã nằm xuống chùm chăn lại. Không được phép nghĩ nữa, có gì mà phải hồi hộp chứ? Tốt nhất là ngủ một giấc rồi quên hết đi đi.

Dù tự nhủ là như vậy nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Nghe thấy tiếng vòi sen ở phòng tắm đã tắt, chứng tỏ là Nghị Thừa Quân đã tắm xong rồi, cô vội vã nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Thật sự cô không thể chịu đựng được thêm những lời đường mật của Nghị Thừa Quân nữa, dù biết hắn có mục đích nhưng cô vẫn không thể ngăn được bản thân ngừng rung động. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không phải sắt đá, cô nên làm thế nào đây?

Nghị Thừa Quân từ từ bước lại về phía giường, thấy cô đã nhắm mắt đi ngủ rồi. Hắn liền ngồi xuống giường, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, phức tạp không thể nói nên lời.



Hôm nay lại hết đề cương rồi mọi người ạ, không hiểu sao mình lại viết lẻ ra 1 chương luôn, hic hic. Thôi thì ngày mai lại 3 chương nhỉ, dạo này cứ bị nợ chương độc giả ý, bù sml luôn :<<

Mong mọi người thông cảm nha, mình cũng bận nhiều việc khác nữa ^^

Sang tuần sau cố ổn định ngày 2 chương trở lại nha, chứ bù nhiều quá rồi huhuhu.