(61)
Đợi sau khi buổi lễ tổng kết năm học kết thúc, Nghị Thừa Quân lập tức kéo Diệp Thanh tới bãi đỗ xe. Thấy hắn gấp gáp như vậy nên cô cứ tưởng là hắn đang có việc gấp, cô cũng không dám lề mề chậm trễ. Nhưng khi vừa đóng cửa xe lại, cả thân hình cao lớn của hắn lập tức ập tới gần cô, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập.
Diệp Thanh vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của hắn, liền đặt tay lên má hắn, quan tâm hỏi:
- Anh bị sao vậy, không khoẻ ở đâu à?
Khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất gần, bầu không khí chật hẹp trong xe càng trở nên ái muội hơn. Màn tay mềm mại của cô đang đặt lên má hắn, giọng nói dịu dàng cùng với hơi thở thơm ngát đặt trưng của cô khiến cho hắn như muốn phát điên lên. Đang khoảng cách gần, hắn thuận thế nghiêng đầu, môi hắn chuẩn xác bao phủ lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Diệp Thanh kinh hãi trợn mắt, nụ hôn của hắn đến đột ngột quá, rồi dần dần càng trở nên dồn dập hơn. Hai tay hắn giữ chặt lấy má cô, không cho phép cô từ chối hắn. Cô bất đắc dĩ đáp trả lại nụ hôn của hắn, trong lòng thầm lo sợ sẽ có người đi qua và nhìn thấy cảnh này.
Mãi một lát sau hắn mới buông cô ra, cô gấp gáp hít thở thấy chút oxi ít ỏi, hoang mang nhìn hắn. Sao đột nhiên hắn lại hôn cô chứ? Với lại chỗ này cũng không tiện cho lắm, nhỡ có ai nhìn thấy thì cô biết phải làm sao đây?
Nghị Thừa Quân khẽ vuốt ve cánh môi sưng mọng của cô, đáy mắt loé lên một tia kì lạ mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn khàn giọng nói:
- Kính một chiều, người bên ngoài không nhìn thấy chúng ta.
Giọng nói khàn dục của hắn nghe rất êm tai, như một liều thuốc phiện khiến cho người ta say mê. Cô vô thức hỏi lại:
- Thì sao…?
- Em câu dẫn tôi trước, giờ em phải dập lửa cho tôi!
Nghị Thừa Quân bấm nút hạ ghế xuống, hắn liền đè lên cơ thể của cô. Cô hoảng hốt chống tay lên l*иg ngực hắn, cơ hồ muốn đẩy hắn ra:
- Nhưng…nhưng em câu dẫn anh lúc nào?
Cô lúc này vẫn rất mơ hồ, một phần cũng là do bầu không khí quá mức ám muội này khiến cho cô ngây ngốc hơn.
Khoé môi Nghị Thừa Quân khẽ cong lên, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô:
- Đừng chơi trò giả ngốc với tôi, mặc kệ là em vô tình hay cố tình, nhưng em vẫn phải có trách nhiệm giúp tôi dập lửa.
Nghị Thừa Quân vừa nói, bàn tay còn lại đã tiến xuống phía dưới, thuần thục luồn vào bên trong váy đồng phục ngắn của cô. Cái chạm đầy nóng bỏng nhưng cũng vô cùng quen thuộc này như một luồng điện chạy qua cơ thể cô, khiến cho cô run rẩy. Phải nói cơ thể cô chính là do một tay hắn dẫn dắt, dạy bảo, chính cô cũng rất ghét mình sao lại nhạy cảm tới vậy chứ?
Nghị Thừa Quân nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bên dưới vẫn không ngừng chèn ép cô.
- Đúng là vật nhỏ nhạy cảm.
Cô thật sự khiến hắn “yêu chết đi được”, cơ thể của cô khiến cho hắn mê đắm không lối thoát. Chỉ sợ cô mệt thôi chứ hắn muốn cô bao nhiêu cũng không đủ.
Diệp Thanh dù không muốn nhưng cũng không dám từ chối hắn, sợ rằng sẽ khiến cho hắn tức giận. Cô đành ấm ức chiều theo ý hắn, nhẫn nhịn một chút. Dù sao thì bây giờ cô phải giả vờ để lấy cảm tình của hắn, hy sinh một chút chắc cũng không sao đâu.
Nghị Thừa Quân cũng rất có chừng mực, hắn sau khi thoả mãn xong thì cũng tha cho cô, không để cho cô phải chịu mệt mỏi. Lúc đó đã là gần 1 tiếng sau.
Tâm tình của hắn rất vui vẻ, còn cô thì mệt gần chết. Thật đáng ghét.
Đợi Diệp Thanh sửa sang lại đồng phục cho ngay ngắn xong, Nghị Thừa Quân liền khởi động xe, đưa cô tới biển:
- Hôm nay em vừa tốt nghiệp mà chưa chụp được tấm ảnh nào, bây giờ tôi đưa em đi biển chụp ảnh.
Bây giờ đi biển chụp ảnh sao, nghe cứ kì kì. Nhưng mà hơn 3 tháng bị giam cầm không được ra ngoài, nghe được tới biển thì cô vô cùng thích thú. Nhưng mà cô vẫn nghi hoặc hỏi lại hắn một câu:
- Anh biết chụp ảnh thật chứ?
Không phải tự sướиɠ hay gì, nhưng cô tự nhận là bản thân cũng không quá mức xấu xí, cũng không quá lùn. Nhỡ đâu Nghị Thừa Quân chụp ảnh cho cô xấu quá thì sao?
“Không thể để anh ta biến mình thành vịt xấu xí được.”
Nghị Thừa Quân liền bật cười, tất nhiên là hắn biết rõ cô đang lo lắng cái gì:
- Yên tâm, người đẹp chụp ảnh thế nào cũng đẹp. Tôi không chê xấu là được.
Ngày hôm nay Nghị Thừa Quân thật khiến cho cô bất ngờ nha, con người lạnh lùng này cuối cùng cũng biết khen người rồi. Mà cách khen của hắn cũng đặc biệt thật, gì mà người đẹp chụp ảnh thế nào cũng đẹp chứ? Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.
…
Mùa hè đã đến nên biển là địa điểm được nhiều người tới nhất, thế nhưng hôm nay bãi biển lại vắng tới lạ thường. Chắc là do ai đó đã bao lại rất cả rồi.
Chiều hôm nay không có nắng, gió biển mát mẻ thổi vào đất liền khiến cho Diệp Thanh vô cùng dễ chịu. Vì không có người ngoài ở đây nên cô cũng không kiêng dè gì, cô liền chạy tới bãi cát xoay một vòng rồi đi nghịch nước biển. Thật ra cô cũng rất ham chơi nghịch ngợm nha, chỉ là từ khi kết hôn, cô đều phải nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để trả thù, làm thế nào để sinh tồn trong Nghị gia này.
Hiện giờ, những tính cách trẻ con nhất trong cô đã được bộc phát ra. Vì mải chơi nên cô quên mất là mục đích tới đây để chụp ảnh tốt nghiệp.
Nghị Thừa Quân tựa người lên xe ô tô, đút hai tay vào túi quần ngắm nhìn cô đang vui vẻ. Khoé môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô. Lát sau hắn liền giơ điện thoại của mình lên, chụp mấy tấm ảnh cho cô.
Những tấm ảnh này đương nhiên cô không hề hay biết.
Sau khi chụp ảnh xong, Nghị Thừa Quân tùy tiện vứt điện thoại vào trong xe, bước tới gần Diệp Thanh:
- Vui vây sao?
- Ừm, em ở nhà ngột ngạt muốn chết. Em rất muốn đi chơi nhưng lại muốn chơi ở nơi ít người cơ. Nhưng chẳng có nơi nào theo sở thích của em cả.
Nghị Thừa Quân mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy cưng chiều:
- Chỉ cần em thích, sau này tôi sẽ dẫn em đi chơi.
- Yeah, cảm ơn anh.
Diệp Thanh vui vẻ ôm chầm lấy Nghị Thừa Quân, nhưng nụ cười trên môi cô cũng nhạt dần rồi biến mất. Sau này ư, có lẽ không còn nữa đâu. Cho nên thời gian này tranh thủ hưởng thụ một chút chắc cũng không quá đáng chứ? Cô chợt phát hiện ra rằng bản thân mình rất thích mỗi khi được Nghị Thừa Quân quan tâm cưng chiều. Thứ tình cảm đó gọi là gì?
Có lẽ là do cô thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên mới trở nên ỉ lại vào Nghị Thừa Quân chăng? Có lẽ chính là như vậy.
Nghị Thừa Quân cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận sự mềm mại của cô. Từ sau khi Doãn Cơ qua đời, hắn nghĩ bản thân phải rất hận cô mới đúng, nhưng mà tất cả lại ngược lại. Ánh mắt hắn thâm trầm dường như đang suy tư gì đó rồi sau đó loé lên tia phức tạp.
Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng:
- Nghị Thừa Quân, chúng ta ở lại ngắm hoàng hôn được không?
Giờ đã là buổi chiều, sẽ rất nhanh thôi trời sẽ tối, ở biển là nơi ngắm nhìn hoàng hôn rõ nhất. Chỉ là đột nhiên Diệp Thanh muốn ngắm hoàng hôn thôi, cô cũng không biết lí do là gì nữa.
Làn gió mát thổi qua tóc cô khiến cho nó rối bù lên, Nghị Thừa Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi gật nhẹ đầu:
- Ừm.