(60)
Gọi điện cho Mặc Hàn xong, Diệp Thanh đành nhẫn nhịn một chút để chờ anh ta tới đón. Bây giờ náo nhiệt nên chắc cô rời đi cũng không có ai phát hiện đâu nhỉ?
Một lát sau, cuối cùng cũng có người tới đón Diệp Thanh, nhưng người đó lại chính là Nghị Thừa Quân. Diệp Thanh sửng sốt, chẳng phải bây giờ hắn đang đi công tác sao, vừa nãy cô còn từ chối không cho các bạn nữ trong lớp gặp hắn, thế mà bây giờ hắn lại tự động tới đây.
Ôi trời ơi!
Nghị Thừa Quân vừa bước vào bên trong bar, thân ảnh cao lớn cùng với khuôn mặt điển trai tựa như điêu khắc lập tức thu hút ánh nhìn của mấy người phụ nữ tới chơi bar, trong đó cũng có cả mấy nữ sinh cùng lớp cô. Mấy nữ sinh nhao nhao lên như vừa gặp thần tiên, còn có mấy người phụ nữ ăn mặc sεメy định bước tới bắt chuyện với hắn. Diệp Thanh lập tức chạy đến bên Nghị Thừa Quân, kéo hắn ra ngoài bar:
- Chúng ta về nhà thôi
Khó khăn lắm mới xử lí xong đám phụ nữ trong nhà, bây giờ cô thật sự không muốn hắn lại dây dưa với phụ nữ khác. Mấy ngày nay cô cứ như bị bệnh khó chịu ý, hở tí là lại thấy khó chịu.
Nghị Thừa Quân thế mà lại ngoan ngoãn để cho cô kéo đi, từ đầu tới cuối ánh mắt hắn không hề liếc nhìn người phụ nữ nào khác ngoài cô. Nhưng nét mặt của hắn cũng không vui một chút nào.
Diệp Thanh đương nhiên không nhận ra điều khác thường này, cô chỉ đang mải suy nghĩ vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy?
Trở về tới nhà, Nghị Thừa Quân liền kéo Diệp Thanh lên phòng, khuôn mặt hậm hực vì không vui. Hắn chất vấn cô:
- Ban nãy sao lại gọi điện cho Mặc Hàn?
Diệp Thanh ngớ người ra không hiểu Nghị Thừa Quân đang có ý gì, cô gọi điện cho Mặc Hàn thì có vấn đề gì sao?
Nghị Thừa Quân cố nén cơn tức giận, hắn cảm thấy hôm nay mình thật sự rất kiên nhẫn:
- Lần sau không được phép gọi điện cho ai khác, có gì cứ gọi trực tiếp cho tôi. Nghe hiểu chưa?
Khi nãy Nghị Thừa Quân mới đi công tác về, bước vào phòng thì chẳng thấy Diệp Thanh đâu, hỏi Tiểu Mỹ thì hắn mới biết là hôm nay cô tham gia liên hoan của lớp. Lúc Mặc Hàn vào báo cáo công việc cho hắn thì cũng là lúc cô gọi tới kêu Mặc Hàn tới đón. Khuôn mặt hắn đã trở nên âm u vì tức giận, liếc nhìn điện thoại của mình chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Đáng chết!
Diệp Thanh nhìn nét mặt hậm hực của Nghị Thừa Quân mà không khỏi cảm thán trong lòng. Trời ạ, vì cái chuyện nhỏ xíu này mà hắn cũng giận dỗi được. Hắn có cần phải trẻ con thế không, cô gọi cho Mặc Hàn thì sao chứ?
Nhưng mà cô vẫn miễn cưỡng cất giọng ngọt ngào để dỗ dành hắn:
- Tại em nghĩ anh còn đang đi công tác, sợ làm phiền anh nên em mới gọi cho Mặc Hàn thôi…
- Em còn dám cãi?
Khuôn mặt của Nghị Thừa Quân càng trở nên âm u, hắn đang cực kỳ không vui. Diệp Thanh liền vội vã giải thích:
- Không phải mà, em hứa không có lần sau nữa đâu.
Nghị Thừa Quân im lặng không thèm nói gì, hắn xoay người định bước vào phòng tắm, mặc kệ cô giải thích. Có vẻ như hắn vẫn còn giận dỗi đây. Diệp Thanh cũng hết cách, cô đành ôm lấy hắn từ phía sau, nhỏ giọng dỗ dành hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô dỗ dành đàn ông, hơn nữa còn là một tên ác ôn nữa:
- Anh đừng giận em mà, cũng là vì em suy nghĩ và lo lắng cho anh thôi.
Diệp Thanh dỗ mãi cuối cùng Nghị Thừa Quân mới chịu mở miệng, chắc hắn đã nguôi giận rồi nhỉ?
- Chuyện này không có lần sau!
- Ừm, em hứa.
Nghị Thừa Quân lúc này mới thoả mãn xoay người lại ôm cô vào lòng. Lát sau hắn buông cô ra và chuẩn bị đi tắm, hắn còn bắt cô tắm chung với mình. Dù không muốn nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng ngồi chung một bồn tắm với hắn.
Biết là mấy ngày nay Diệp Thanh bận rộn ôn tập để thi cử nên rất mệt, đêm nay Nghị Thừa Quân tạm tha cho cô, trong lúc tắm cũng không có giở trò lưu manh gì quá đáng.
Sau khi tắm xong, cả đêm hắn chỉ ôm cô đi ngủ. Nhưng nằm trong vòng tay của hắn, cô lại không thể ngủ ngon được.
Những lời dặn dò của Mễ Dương Thành lại vang lên bên tai cô như đang thúc giục cô mau ra tay. Cô từ từ mở mắt ra, thấy hắn đã ngủ say. Đây chính là cơ hội tốt để cô trả thù, nhưng mà…cô lại chần chừ không ra tay. Mấy lần trước cũng vậy, rõ ràng cô có cơ hội để gϊếŧ hắn nhưng lại mềm lòng không thể ra tay được.
Cô không rõ cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào, cô chỉ có thể tự tìm một câu trả lời chính đáng để an ủi bản thân:
“Bây giờ chưa phải là lúc. Đợi tới khi Nghị Thừa Quân yêu mày sâu đậm, rồi lúc đó mày ra tay cũng không muộn. Nhất định phải cho hắn chết trong đau khổ, như vậy mày mới hả dạ được.”
Ừm, đó chính là câu trả lời chính đáng nhất.
…
Vài ngày sau, kết quả thi cử đã được công bô, Diệp Thanh điểm khá cao, xếp loại giỏi. Nhà trường cũng đã định ngày tổng kết để kết thúc năm học, cuối cùng cũng đến ngày này.
Trong buổi lễ tổng kết, cô được mời lên đại diện cho các bạn học sinh cuối cấp để phát biểu. Đang lúc phát biểu thì cô lại vô tình nhìn thấy Nghị Thừa Quân ngồi ở phía xa xa, cô vô cùng bất ngờ.
Giờ này hắn phải ở công ty mới đúng, sao lại có thể rảnh rỗi tới tham gia buổi lễ tổng kết ở đây chứ?
Vào giây phút cô nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Cô hoảng loạn, vội vã nhìn sang hướng khác, nhanh nhanh phát biểu cho xong để được về chỗ.
Nhưng mà…các nữ sinh trong trường đã nhận ra hắn rồi, cả hội trường đều bấm loạn, nhao nhao cả lên. Khi nãy hiệu trưởng có nói là hôm nay có nhân vật lớn tới để trao thưởng cho các học sinh được thưởng, thì ra nhân vật lớn đó chính là Nghị Thừa Quân. Sao cô lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ?
“Tên đàn ông biếи ŧɦái lẳиɠ ɭơ, có vợ rồi lúc nào cũng đi câu dẫn phụ nữ.”
Diệp Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô chỉ biết mắng chửi hắn thậm tệ trong lòng. Sau khi phát biểu xong, cô quay lại chỗ ngồi của mình. Đi lướt qua Nghị Thừa Quân, cô tức giận không thèm nhìn hắn, nào ngờ hắn lại lên tiếng gọi cô:
- Qua đây ngồi.
Giọng nói của Nghị Thừa Quân rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Diệp Thanh nghe thấy. Cô lườm hắn, hậm hực ngồi xuống bên cạnh hắn trước bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng với ghen ghét. Thấy vậy cô càng cố tình ngồi sát vào Nghị Thừa Quân để chọc tức mấy nữ sinh đang ghen ghét kia, nhằm dẹp tan những ý định “mộng mơ” muốn bám đùi đại gia của bọn họ.
Nhưng mà cô cũng không hề nhận ra, cúc áo trắng đồng phục trường của mình đã bị bung ra từ lúc nào rồi. Nhìn bình thường thì không nhìn thấy, nhưng bây giờ cô lại đang ngồi sát vào Nghị Thừa Quân, mà hắn cao nên dáng ngồi cũng cao hơn cô rất nhiều. Lúc hắn quay đầu lại, vô tình bắt gặp cảnh xuân đầy đặn của cô, lúc ẩn lúc hiện qua chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen.
Đáng chết, hắn thế mà lại có phản ứng mãnh liệt. Lúc tới phần trao thưởng cho học sinh có thành tích tốt, cô cũng lên nhận thưởng, cũng là hắn trao thưởng. Lần thứ hai, cảnh xuân của cô đập vào mắt hắn.
Nếu không có người ở đây, hắn thề sẽ hung hăng muốn cô ngay lập tức.
Đáng ghét, cô là đang vô tình hay cố tình khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn đây?