(58)
Diệp Thanh ngẩn người ra hồi lâu, dường như cô vẫn chưa dám tin vào tai mình. Nghị Thừa Quân vừa nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi cô sao? Chuyện này quả là một chuyện động trời mà, tên đàn ông ngông cuồng không coi ai ra gì này mà lại đi xin lỗi cô?
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình được an ủi hơn rất nhiều.
Thấy Diệp Thanh không có phản ứng gì, Thừa Quân liền búng một cái thật nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, bên môi nổi lên ý cười:
- Sao vậy, tôi về nhà em không vui sao?
Diệp Thanh lúc này mới giật mình, cô vội vã lắc đầu giải thích:
- Đương nhiên là vui rồi, sao em có thể không vui được chứ?
- Phải không?
Tất nhiên Nghị Thừa Quân nghe ra giọng điệu vô cùng miễn cưỡng của cô, hắn không hề tức giận mà còn cười. Diệp Thanh phồng má lên như đứa trẻ không chịu thua:
- Phải mà.
Nghị Thừa Quân nở nụ cười đầy cưng chiều, nựng má cô:
- Mai dọn sang phòng tôi ở.
Hả?
Câu này của Nghị Thừa Quân khiến cho Diệp Thanh sửng sốt, theo như cô được biết thì phòng ở của hắn không có người phụ nữ nào được phép bước vào khi chưa có sự đồng ý của hắn. Cứ coi như là lần trước cô ăn may đi, vì lúc đó cô không hề biết còn có cái quy tắc như vậy. Mãi cô mới nghe Tiểu Phùng kể.
Vậy mà Nghị Thừa Quân vừa bảo cô dọn tới phòng hắn ở sao? Hắn lại đang có âm mưu gì đây?
Thấy Diệp Thanh đang suy tư kĩ lưỡng gì đó, Nghị Thừa Quân liền giơ tay lên bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, ép cô phải nhìn mình:
- Không sao, nếu không đồng ý thì từ giờ đây chính là phòng của em, không có lệnh của tôi em không được phép ra ngoài.
Giọng nói của Nghị Thừa Quân rất ôn hoà, ngay cả ánh mắt cũng không chút gợn sóng nhưng trong giọng điệu của hắn lại mang theo tính chất uy hϊếp không cho phép cô có thể từ chối. Cô chỉ có thể lựa chọn, hoặc là dọn sang phòng hắn, hoặc là tiếp tục bị giam cầm ở đây.
“Tên Nghị Thừa Quân này thật quá đáng, rõ ràng là hắn đang uy hϊếp mình mà.”
Diệp Thanh khẽ mắng Nghị Thừa Quân trong lòng, đâu ai muốn bị nhốt ở đây chứ? Nơi này vừa tối vừa lạnh lẽo khiến cho cô đêm nào cũng gặp ác mộng, nhiều lúc cô còn tưởng tượng ra ở đây đã từng có phụ nữ bị giam cầm đến chết. Nếu không nó cũng không lạnh như vậy, nơi này âm khí thật sự rất nặng luôn. Vậy mà hắn cũng đem việc này ra uy hϊếp cô được, thật đáng ghét. Thôi thì chịu thiệt một chút, dọn tới phòng của Nghị Thừa Quân cũng được.
- Ai nói em không đồng ý chứ? Ngày mai em sẽ dọn sang phòng anh mà.
Nghe câu trả lời của Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân hài lòng nhếch môi. Hắn xoa xoa đầu cô và đứng lên:
- Quyết định vậy nhé, giờ không còn sớm nữa, ngủ đi.
Bây giờ đã gần 2h sáng rồi, đi chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ cũng khiến cho Nghị Thừa Quân rất mệt mỏi. Bây giờ hắn nên đi nghỉ ngơi thôi. Nhưng hắn vừa bước được một bước thì cô đột ngột níu lấy áo hắn.
- Anh sẽ đi sao?
Mới mơ thấy ác mộng xong nên Diệp Thanh cũng hơi sờ sợ, cô luôn cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cô thừa nhận, lúc này cô không muốn hắn đi một chút nào. Nếu đã tới rồi thì sao không được ở lại bên cô chứ?
Nghị Thừa Quân nghe cô hỏi thì liền quay đầu lại nhìn cô:
- Còn việc gì sao?
- Không…không có gì. Chỉ là em không muốn anh đi mà thôi. Em…sợ ma!
Diệp Thanh rất xấu hổ để có thể thừa nhận sự thật này. Dù bên ngoài cố có mạnh mẽ bao nhiêu thì cô cũng chỉ là đứa trẻ mới trưởng thành, cô mới chỉ 18 tuổi thôi. Nói không sợ ma quỷ là nói dối, hơn nữa căn phòng mật thất này vừa tối vừa lạnh, cô không thể ngủ ngon được.
Nghị Thừa Quân nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, hắn cũng mềm lòng. Không có ý định đi nữa, hắn liền ngồi xuống giường, vươn tay ôm trọn cô vào lòng:
- Vậy tôi không đi nữa.
Nghị Thừa Quân ôm rồi rồi cẩn thận nằm xuống giường, để cô gối lên tay mình. Khoảng cách gần này cô có thể nghe được nhịp tim đập ổn định của hắn. Hơi thở ấm áp của hắn, mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt vấn vương quanh khoang mũi cô. Giá như không có thù hận gì thì có lẽ hiện giờ cô rất hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
Trái tim Diệp Thanh rung động mãnh liệt, cô ngóc đầu lên nhìn Nghị Thừa Quân, thấy hắn đang mở mắt nhìn cô chằm chằm, cô liền nói:
- Nghị Thừa Quân, chúng ta nếu như không cãi nhau, không thù hận không hiểu lầm, dường như rất giống đôi vợ chồng hạnh phúc.
Nghị Thừa Quân mím môi không nói gì, hắn siết chặt cô vào lòng mình, dịu dàng hôn lên trán cô:
- Ngủ đi.
Nói gì thì nói, vốn dĩ cả hai là vợ chồng mà. Câu nói của cô thật thừa thãi. Mối thù oán gia tộc trăm năm này, vốn dĩ không có điểm kết thúc. Trước kia cũng có nhiều hôn ước để hoà giải, nhưng cuối cùng những cuộc hôn nhân đó đều tan vỡ thành mây khói. Thù hận ngày nặng nề, kéo dài từ đời này qua đời khác, rồi cuối cùng là chém gϊếŧ lẫn nhau.
Mễ gia chính là bên động thủ trước, Nghị Thừa Quân làm sao có thể quên đi mối thù này chứ? Nếu như bố mẹ hắn có thể sống lại, hắn đã không mở cuộc tàn sát Mễ gia rồi. Đôi khi người có tội cứ luôn nghĩ mình là người bị hại, thật nực cười.
Diệp Thanh thấy Nghị Thừa Quân đã nhắm mắt lại, đôi mắt xinh đẹp thoáng buồn. Khi nãy sao cô nói ra câu vớ vẩn thừa thãi kia chứ? Thù hận là thù hận, nói bỏ là bỏ sao?
Chỉ là hình như…cô càng ngày càng không có khả năng kiểm soát trái tim của mình nữa rồi. Nỗi đau khi mất con, cô cứ nghĩ là cô sẽ rất hận hắn. Thế mà khi nghe hắn nói lời xin lỗi cô lại mềm lòng. Nhiều lần cô nghĩ vu vơ, nếu như hôm đó Nghị Thừa Quân biết cô cũng đang mang thai, liệu hắn có mạnh tay như vậy không? Cô không dám chắc nữa, cô chỉ thấy mọi thứ thật mơ hồ.
Ngày hôm sau…
Khi Diệp Thanh tỉnh dậy thì Nghị Thừa Quân đã rời đi từ lâu, lúc đó có người hầu ở bên ngoài gõ cửa:
- Tam phu nhân, cô dậy chưa ạ?
- Ừm, vào đi.
Diệp Thanh xoa xoa mái tóc rối, lười biếng nói vọng ra. Cô người hầu đó liền bước vào, kính cẩn cúi đầu với Diệp Thanh:
- Tam phu nhân, tôi là Tiểu Mỹ ạ, Nghị thiếu phái tôi tới chăm sóc cô.
Sau khi Tiểu Phùng bị đuổi việc, Tiểu Mỹ trở thành người hầu riêng tiếp theo của Diệp Thanh.
Diệp Thanh gật đầu, đối với việc có người hầu riêng hay không cô cũng không quan tâm cho lắm. Tiểu Mỹ liền bước tới đỡ cô đi vệ sinh cá nhân:
- Nghị thiếu nói lát nữa cô sẽ chuyển qua phòng chính ạ.
Phòng chính chính là phòng riêng của Nghị Thừa Quân, là nơi biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước được bước chân vào. Trước kia khi Doãn Cơ còn sống, số lần cô ấy được bước tới phòng của Nghị Thừa Quân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người phụ nữ đầu tiên được qua đêm ở đó chính là Diệp Thanh.
- Ừm, tôi biết rồi.
…
Từ sau khi công tác ba tháng trở về, không hiểu vì sao Nghị Thừa Quân lại đối xử tốt với Diệp Thanh như vậy, có lẽ là hắn đang có âm mưu. Nhưng cô cũng rất thoải mái tiếp nhận sự quan tâm từ hắn, cứ coi như là cô muốn vui vẻ thêm một thời gian nữa trước khi trả thù đi.
Mỗi sáng Nghị Thừa Quân đi làm như bình thường, còn cô đã được phép đi lại tự do. Đêm đến, hắn lại quá đáng một chút, lúc nào cũng muốn cô. Nhu cầu sinh lí của hắn quá cao, tinh lực lúc nào cũng dồi dào như vậy khiến cho cô mỗi sáng đều mỏi mệt rã rời.
Hạnh phúc được vài ngày thì Nghị Thừa Quân lại đi công tác gấp, cả biệt thự lúc này chỉ còn Tạ Yến và Diệp Thanh. Hạ Phi và Vương Sa đã bị đuổi đi rồi, còn sống hay chết thì Diệp Thanh cũng không rõ, mà cô cũng chẳng quan tâm.
…
Hôm nay mình viết lại đề cương mới nên chỉ có 1 chương thôi nha, mai sẽ đăng 3 chương nè. Nhưng mà đọc liền 3 chương có vẻ đã hơn nhỉ hihi.