Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm

(57)

Chỉ sau một đêm mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy, người nhà họ Nghị cũng không được yên thân. Tới này hôm sau Nghị Thừa Quân đã đuổi việc hết đám thuộc hạ hôm qua, chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Doãn Cơ.

Hạ Phi và Vương Sa biết tin này thì lại thêm đắc ý, Doãn Cơ đã chết rồi, Diệp Thanh cũng bị giam cầm. Bây giờ chỉ còn lại mình Tạ Yến thôi, thời của bọn họ cuối cùng cũng đã tới.

Tạ Yến biết tin thì đã tới thăm Diệp Thanh, nhìn thấy cô ra nông nỗi này, Tạ Yến không khỏi đau lòng. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống giường và gọi cô:

- Diệp Thanh, em vẫn ổn chứ?

Diệp Thanh yếu ớt mở mắt ra nhìn Tạ Yến, cô khẽ lắc đầu:

- Em không sao.

Tạ Yến nhìn Diệp Thanh mà không biết nói gì, cô ấy thật sự cũng rất muốn như Doãn Cơ, có đủ can đảm để giúp Diệp Thanh bỏ trốn. Nhưng cô ấy không thể, trải qua việc của Doãn Cơ, Nghị Thừa Quân như đã mất hết lí trí. Giờ này mà bỏ trốn thì e là cả hai đều chịu chung một kết quả, đến cái mạng cũng không còn.

Tạ Yến nhẹ nhàng đỡ Diệp Thanh dậy, thấy trên ga giường có vết máu, cô ấy kinh hãi ôm miệng:

- Em…em ổn thật chứ?

Diệp Thanh biết Tạ Yến đang nghĩ gì, cô lúc này cũng không muốn giấu nữa, cô nói đầy thê lương:

- Lúc Doãn Cơ có thai thì em cũng đã mang thai, nhưng đứa bé đã bị chính bố mình hại chết rồi. Con của em đã không còn nữa rồi.

Tạ Yến sửng sốt, cô ấy liền ôm lấy Diệp Thanh an ủi. Tuy không được trải qua nhưng nghe Diệp Thanh kể lại Tạ Yến không khỏi đau lòng. Diệp Thanh chỉ mới 18 tuổi, sao có thể chịu đựng được những giày vò này chứ?

Diệp Thanh lúc này cũng không cố gắng mạnh mẽ nữa, thật ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần được yêu thương che chở. Cô khóc nức nở, Tạ Yến liền vỗ về cô an ủi:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ em phải giữ sức khoẻ thật tốt nghe chưa?

Diệp Thanh mới mất con, cơ thể rất yếu nên cần được tẩm bổ. Lát nữa Tạ Yến sẽ vào bếp nấu canh tẩm bổ cho cô. Cô ấy chỉ sợ là cô suy nghĩ nông nổi muốn tự tử mà thôi.

- Cảm ơn chị…



Sau khi kết thúc tang lễ của Doãn Cơ, tâm trạng của Nghị Thừa Quân cũng chẳng tốt lên là mấy. Đã mấy ngày trôi qua, hắn cũng không tới nhìn Diệp Thanh dù chỉ một lần. Vì để quên đi đau khổ nên hắn điên cuồng làm việc, đi công tác dài ngày ở nước ngoài.

Biệt thự Nghị gia bây giờ đã như nhà không chủ rồi, chỉ có mình Tạ Yến nên Hạ Phi và Vương Sa cũng chẳng kiêng dè gì. Diệp Thanh bị giam cầm nhưng vẫn được Tạ Yến tới thăm thường xuyên. Hạ Phi và Vương Sa thì liên tục tới đây cười nhạo Diệp Thanh, xem xem cô còn sống hay đã chết, không chỉ thế mà còn buông lời công kích cô.

May mà Tạ Yến tới kịp thời:

- Hai cô rảnh lắm hay sao? Còn có lần sau nữa thì đừng có trách.

Bị Tạ Yến mắng cho một trận, cả hai hậm hực bỏ đi. Diệp Thanh vốn chẳng thèm quan tâm bọn họ nên bọn họ làm gì cô cũng kệ. Lần này cô muốn bỏ trốn còn khó hơn bay lên trời.

Tạ Yến sợ cô ở một mình buồn chán nên đã thuê gia sư về dạy cho cô, tuy không được nhìn thấy ánh mặt trời nhưng có bài tập để làm nên tinh thần Diệp Thanh cũng ổn định hơn. Cô chăm chỉ học và giành hết thời gian để làm bài tập, chỉ có như thế cô mới quên được những đau khổ.

Thời gian cứ thế đã ba tháng trôi qua, ba tháng Diệp Thanh bị giam cầm. Mỗi đêm cô lại mơ thấy Doãn Cơ, mơ thấy đứa con chưa kịp chào đời của mình. Cô thật sự rất đau khổ nhưng vẫn phải cố gắng sống tiếp, phải sống tiếp để trả thù Nghị Thừa Quân.

Đêm nay cũng vậy, Diệp Thanh lại mơ thấy ác mộng. Cô giật mình tỉnh giấc, nhưng lúc này cô lại nhìn thấy Nghị Thừa Quân đang ngồi trước mặt mình. Cô cứ ngỡ là mình hoa mắt, Nghị Thừa Quân liền giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cô. Sự tiếp xúc da thịt khiến cho đầu óc cô bừng tỉnh, đây không phải là mơ.

Cô vội vã ngồi dậy ôm lấy hắn như một phản xạ tự nhiên, chính cô còn không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ có trời mới biết, giây phút này cô mừng rỡ như thế nào. Có lẽ là vì cô mới mơ thấy ác mộng nên mới như vớ được phao khi nhìn thấy Nghị Thừa Quân.

Nghị Thừa Quân nhất thời đơ người một giây, rồi hắn cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Thì ra hắn đã hiểu lầm cô rồi.

Vài tiếng trước, hắn nhận được cuộc gọi của thuộc hạ nói là cuối cùng cũng tìm ra tên đầu bếp khi trước đã hạ độc vào cháo của Doãn Cơ. Là do trước Doãn Cơ khuyên hắn điều tra nên hắn đã miễn cưỡng điều tra một cách qua loa. Ba tháng không có chút hồi âm nào, hắn cũng đã sớm quên đi chuyện này rồi. Thật không ngờ thuộc hạ của hắn vẫn tiếp tục điều tra và đã tìm thấy đầu bếp kia. Hung thủ chính là Hạ Phi và Vương Sa chứ không phải Diệp Thanh.

Còn cả chuyện cái chết của Doãn Cơ nữa, hơn 1 tuần trước bố mẹ của cậu bé đã được cứu kia đã tới và cảm ơn Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh. Hoá ra cậu nhóc kia lại là con trai của tập đoàn đối tác, Nghị Thừa Quân lúc này mới biết chuyện Diệp Thanh đã không màng tính mạng để bảo vệ cậu nhóc này. Mặc dù sau chuyện của Doãn Cơ hắn rất đau khổ, nhưng khi biết được sự thật này, ác cảm của hắn đối với Diệp Thanh cũng đã giảm đi chút ít. Đổi lại Nghị thị và tập đoàn kia lại có thêm một mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Ít ra cũng không phải là Doãn Cơ ra đi vô ích.

Cho tới hôm nay đã xong hết mọi việc, Nghị Thừa Quân mới gấp gáp trở về thăm Diệp Thanh. Bước vào căn phòng mật thất tăm tối, thấy cô gặp ác mộng tới mức mồ hôi nhễ nhại, không hiểu sao trái tim hắn lại nhói đau.

Bây giờ đang ôm cô trong lòng, sự mềm mại của cô như một sợi tơ dịu dàng quấn lấy trái tim hắn, cảm giác rung động mãnh liệt. Hắn tự tìm cho mình một câu trả lời cho sự rung động này là do ba tháng không gần nữ sắc nên hắn mới vậy.

Diệp Thanh sau khi tâm tình đã ổn định lại, cô mới khôi phục lại trạng thái tỉnh táo. Cô vẫn ghi nhớ rõ mối thù không đội trời chung này. Nhưng mà sao đột nhiên hắn lại dịu dàng với cô như vậy?

- Anh về rồi sao?

Mãi Diệp Thanh mới lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh vào nửa đêm này, vì không muốn chọc tức Nghị Thừa Quân nên cô lại phải tiếp tục diễn vở kịch yếu đuối đáng thương.

Nhưng thật sự khi nãy cô đã mừng rỡ khi nhìn thấy hắn, cô điên mất thôi, sao lại có thể rung động với tên ác ma này chứ?

“Mễ Diệp Thanh, đừng vì sự dịu dàng giả tạo của hắn mà mềm lòng.”

Cô chỉ biết tự nhắc nhở bản thân hãy nhớ kĩ tất cả những gì hắn đã làm với cô.

Nghị Thừa Quân lúc này mới buông Diệp Thanh ra, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô:

- Mễ Diệp Thanh, sao trước đó em không giải thích hả?

- Hử, giải thích gì cơ?

Đột ngột bị hắn hỏi một câu khiến cho Diệp Thanh ngớ người, hắn đã biết chuyện cô bị sảy thai rồi sao?

- Chuyện người hầu của em, rõ ràng em bị oan mà không giải thích?

À, thì ra là chuyện này. Nhưng mà cô giải thích hắn đâu có nghe đâu, từ đầu tới cuối hắn cứ khăng khăng cô chính là hung thủ còn gì.

- Giải thích khàn cả cổ họng nhưng anh không chịu nghe, giờ lại nói em không giải thích?

Diệp Thanh buông lời trách móc hắn, nhưng chính cô cũng không nhận ra rằng lời nói của mình lại giống như câu nũng nịu của cặp đôi yêu nhau.

Nghị Thừa Quân bật cười, cốc nhẹ lên đầu cô:

- Khi đó mọi bằng chứng đều đổ lên em, tôi đã sai khi không điều tra rõ ràng. Xin lỗi đã để em phải chịu ấm ức.

Câu này của Nghị Thừa Quân càng có sát thương lớn khiến cho đầu óc Diệp Thanh căng ra. Hắn ta…vừa nói xin lỗi cô sao?

Hắn vừa xin lỗi cô ư, cô có nghe lầm không?