Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma

(56)

Doãn Cơ nhìn Diệp Thanh đang ngồi một mình chờ anh họ tới, cô khẽ thở dài. Lúc cô chuẩn bị khởi động xe quay trở về thì lại thấy Diệp Thanh hốt hoảng chạy ra ôm lấy đứa bé bị lạc đường kia. Không hiểu sao trái tim cô khẽ đau nhói, đứa bé kia khiến cho cô nghĩ tới đứa con chưa kịp chào đời đã mất của mình. Vậy mà Diệp Thanh lại dám mạo hiểm tính mạng của mình và đứa con trong bụng để chạy tới che chắn cho đứa bé kia.

Doãn Cơ vội vã khởi động xe, không phải quay trở về mà là phóng xe phi thẳng về phía trước chắn cho Diệp Thanh. Giây phút chiếc xe tải đang lao tới, cô cũng biết rõ là bản thân mình có thể sẽ không qua khỏi cửa ải này. Nhưng nếu dùng một mạng của bản thân mà đổi được ba mạng kia, cô cũng cam lòng. Huống hồ là cô nợ Diệp Thanh. Đáng lẽ ra người được Nghị Thừa Quân yêu thương nên là Diệp Thanh mới đúng, người phải rời khỏi phải là Doãn Cơ.

Rầm!

Chiếc xe tải lao tới, Diệp Thanh liền nhắm chặt mắt lại, tay cũng không buông đứa trẻ kia ra. Nhưng mãi cô chẳng thấy đau một chút nào. Cho tới khi cô mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là xe ô tô của Doãn Cơ nhưng đã không còn nguyên vẹn. Cô hốt hoảng, vội vẽ buông đứa bé ra và chạy về phía ô tô đổ nát kia. Tai nạn lớn đã chú ý đến mọi người xung quanh, có một cô gái liền giúp Diệp Thanh gọi cấp cứu.

Đứa trẻ được cứu khi nãy cũng ngơ ngác, lúc này mẹ của cậu bé mới hớt hải chạy tới ôm lấy cậu bé.

Nhưng tất cả mọi thứ hiện giờ Diệp Thanh không còn quan tâm nữa rồi, cô chỉ lo lắng cho Doãn Cơ mà thôi. Cùng Doãn Cơ tới bệnh viện, lòng cô bất an không yên. Áo cô đã nhuốm đầy máu của Doãn Cơ, cô thật sự rất sợ hãi, sợ Doãn Cơ sẽ không qua khỏi. Dù thế nào đi chăng nữa, Doãn Cơ đã từng giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô cũng không phải máu lạnh như Nghị Thừa Quân, đương nhiên là trong thâm tâm cô đã coi cô ấy như một người bạn của mình.

Vì sao cô ấy lại làm vậy chứ, người bị tai nạn nên là cô mới đúng. Cô càng sợ hơn nữa chính là Nghị Thừa Quân, bây giờ nếu cô không bỏ đi thì lát nữa sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, nhưng cô cũng không nỡ bỏ mặc Doãn Cơ ở lại.

Nghị Thừa Quân nhất định sẽ nổi điên lên, có lẽ…hắn sẽ gϊếŧ cô.

Trong lòng Diệp Thanh tràn ngập sự lo lắng, cô đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng cấp cứu, tựa như đứa trẻ mắc lỗi bơ vơ một mình. Cô rất muốn khóc, cuối cùng cô cũng ôm mình bật khóc nức nở.

Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cô phải làm sao đây?

Chuyện này rất nhanh đã đến tai của Nghị Thừa Quân, hắn vội vã chạy từ công ty tới bệnh viện. Thấy Diệp Thanh đang ngồi lủi thủi khóc một mình ở trước cửa, bộ đồ trên người cũng nhuốm đầy máu tươi, hắn liền bước đến chất vấn cô:

- Chuyện này là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghị Thừa Quân rống lên với cô, có thể thấy rằng hắn rất lo lắng cho Doãn Cơ, nhưng cũng rất phẫn nộ vì chuyện này có liên quan tới cô. Cô không biết nên nói gì cả, đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra.

Nghị Thừa Quân liền phớt lờ Diệp Thanh và gấp gáp bước tới trước mặt bác sĩ:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Bác sĩ ai ai cũng vẻ mặt bất lực rồi lắc đầu:

- Xin lỗi Nghị thiếu, chúng tôi đã cố hết sức rồi ạ.

Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân cũng không thể giữ bình tĩnh được. Trong phút nóng giận hắn đã túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, gằn từng chữ một:

- Ông chán sống rồi đúng không?

Diệp Thanh cũng hoảng sợ theo, cô vội vã chạy tới ngăn Nghị Thừa Quân lại. Dù biết hắn bây giờ đã mất kiểm soát, lại gần hắn rất nguy hiểm, nhưng bác sĩ vô tội mà. Với lại chuyện này là lỗi do cô, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ từ hắn rồi.

- Nghị Thừa Quân, anh bình tĩnh chút đi, bác sĩ đã cố hết sức rồi mà…á!

Nghị Thừa Quân dùng sức hất Diệp Thanh ra khiến cho cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bụng cô bị đập vào ghế. Nhưng hắn lúc này chẳng quan tâm đến gì khác ngoài Doãn Cơ:

- Cô im miệng đi, tôi còn chưa tính sổ tới cô!

Diệp Thanh đau đớn cắn chặt môi ôm bụng, bụng cô đau quá. Cô sợ hãi khi thấy máu tươi từ từ chảy ra, nhưng cô chỉ còn cách che đậy lại tất cả. Vậy là hết rồi sao, con của cô, nó đã bị chính bố ruột mình gϊếŧ chết.

Nghị Thừa Quân không quay sang nhìn Diệp Thanh, hắn vẫn túm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, mấy y tá còn lại cũng mặt mày tái mét theo. May mà Mặc Hàn và Phong kịp thời chạy tới ngăn Nghị Thừa Quân lại:

- Nghị thiếu, xin anh hãy bình tĩnh…

Cả hai dùng hết sức ngăn cản ý định muốn gϊếŧ người của Nghị Thừa Quân, cuối cùng hắn mới buông tay mình ra. Chuyện này quả là cú sốc lớn đối với hắn, hồi sáng Doãn Cơ còn sống khoẻ mạnh mà, bây giờ bác sĩ sao lại nói là không qua khỏi chứ? Đáng chết, tất cả đều đáng chết.

Hắn lúc này mới quay sang nhìn Diệp Thanh đang đau đớn ôm bụng, đáy mắt hắn chỉ toàn là lửa giận nên không phát giác ra điều khác thường.

- Mễ Diệp Thanh, bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ? Còn không mau cút về nhà cho tôi.

Diệp Thanh vẫn đau đớn ôm bụng không nhúc nhích, cô không còn sức đứng dậy nữa. Nghị Thừa Quân mãi không thấy cô đứng dậy nên đã mất kiên nhẫn, hắn mạnh mẽ kéo cô dậy và lôi cô ra khỏi bệnh viện:

- Ngã một chút mà giả bộ với tôi?

Cô vô cùng sợ hãi, đau đớn vẫn không hề giảm đi một chút nào, máu vẫn cứ chảy ra. Nhưng cô không dám nói gì, chỉ để mặc cho Nghị Thừa Quân lôi mình đi.

Phong và Mặc Hàn đi sau đều không phát giác ra điều gì vì Diệp Thanh mặc quần jean màu đen, áo khoác bên ngoài cũng khá dài và che hết đi. Cả hai chỉ thấy lo lắng cho Diệp Thanh, lần này Nghị Thừa Quân thật sự tức giận thật rồi.



Nghị Thừa Quân lôi Diệp Thanh tới phòng mật thất rồi đẩy cô ngã xuống giường, hắn nhất thời không kiểm soát được hành vi của mình, dùng sức bóp chặt lấy cổ cô.

- Muốn trả thù tôi à, muốn bỏ trốn sao? Cô đừng có hòng, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết.

Diệp Thanh cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng sức của cô so với một người đàn ông đang phẫn nộ chỉ như trứng trọi đá. Cô ôm chặt lấy cánh tay hắn, cố gắng nói:

- Vậy anh gϊếŧ tôi đi…

Nếu hắn đã nói sẽ dày vò cô sống không bằng chết vậy bây giờ hãy gϊếŧ cô luôn đi. Đến cả đứa con chưa kịp chào đời đã bị chính bố nó tàn nhẫn gϊếŧ chết, cô sống cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng tới khi thành hồn ma, cô nhất định cũng sẽ quay về ám chết hắn.

Bên môi Nghị Thừa Quân cong lên nụ cười lạnh lẽo, hắn tăng thêm sức lực bóp chặt cổ cô:

- Cô thách tôi đúng không? Cô tưởng tôi sẽ không ra tay?

Diệp Thanh cảm thấy vô cùng khó thở, với sức lực này của hắn, hắn hình như muốn gϊếŧ cô thật. Nhưng dù có chết cô cũng không cầu xin hắn, có chết cũng phải khiến hắn xuống địa ngục.

Thế mà cuối cùng Nghị Thừa Quân lại buông cô ra khiến cho cô ho sặc sụa, cô thở gấp gáp để hít lấy oxi, cô không quên trừng mắt nhìn hắn.

Nghị Thừa Quân đứng dậy khỏi giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô:

- Gϊếŧ cô, chẳng phải là quá dễ dàng với cô sao? Bắt đầu từ mai cô sẽ bị giam ở đây, đừng có hòng bỏ trốn thêm lần nữa. Nếu không anh họ của cô cũng không xong với tôi đâu.

Nghị Thừa Quân bỏ lại một câu nói tuyệt tình rồi ra ngoài đóng rầm cửa lại. Diệp Thanh lúc này mới có phản ứng lại với câu nói của hắn…

Từ khi nào hắn biết đến sự tồn tại của Mễ Dương Thành chứ?