Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục

(55)

Sau khi nói chuyện với Doãn Cơ xong, Diệp Thanh liền trở về phòng, tránh để cho Nghị Thừa Quân bắt gặp mình tới tìm Doãn Cơ. Bây giờ hắn khăng khăng cô chính là hung thủ hại Doãn Cơ sảy thai, cho nên cô mới phải lén lút như vậy.

Đêm nay Diệp Thanh không sao ngủ được vì cô cứ có cảm giác bất an không yên. Nhưng nghĩ tới ngày mai sẽ được thoát khỏi nơi địa ngục này, cô lại phấn chấn lên. Khi nãy Doãn Cơ đã nghĩ ra một kế giúp cô trốn thoát, bây giờ chỉ cần chờ mà thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Ngày hôm sau…

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, ăn sáng xong thì Nghị Thừa Quân lại đi làm. Trước khi đi hắn không quên dặn dò thuộc hạ của mình canh chừng Diệp Thanh cẩn thận, tuyệt đối không được để cô giở trò. Vì sự việc Diệp Thanh bị kiệt sức ở trong phòng mật thất nên Nghị Thừa Quân quyết định không giam cầm cô nữa, ngược lại lại phái thuộc hạ canh chừng cô từng chút một.

Nhưng Diệp Thanh đã có sự chuẩn bị từ trước để che mắt đám thuộc hạ, cô đi cùng Doãn Cơ vào phòng, khi bước ra thì cô đã được cải trang thành người hầu bên cạnh Doãn Cơ rồi. Chỉ cần trang điểm khác đi một chút và mặc đồ của người hầu vào thì không ai nhận ra cô rồi.

Đám vệ sĩ gác cổng nhìn thấy Doãn Cơ bước tới liền kính cần cúi chào:

- Đại phu nhân!

- Tôi muốn lái xe ra ngoài đi dạo một chút, như vậy không thành vấn đề chứ?

Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi đáp:

- Thiếu gia bảo chúng tôi phải bảo vệ tốt cho cô, cô muốn đi đâu để chúng tôi đưa đi ạ.

Ngoài việc dặn dò phải trông chừng Diệp Thanh ra, Nghị Thừa Quân còn nói nếu như Doãn Cơ thấy chán thì có thể đưa cô ấy ra ngoài chơi. Dù sao cũng vừa mới mất con, có thể khiến cho cô ấy vui vẻ là được. Nhưng dù có đi chơi thì vẫn phải đi theo bảo vệ chu toàn cho Doãn Cơ.

Doãn Cơ nghe vệ sĩ nói vậy thì cô lại cau có mặt mày:

- Tôi không thích có đàn ông đi theo phá hoại không gian riêng tư của phụ nữ chúng tôi đâu.

Doãn Cơ vừa mới từ bệnh viện về, bị sảy thai nên tâm tình vốn không được tốt, đám vệ sĩ càng không dám chọc tức Doãn Cơ. Nhưng Doãn Cơ lại không cho phép bọn họ đi cùng, chuyện này thật là khó xử mà.

- Đại phu nhân, chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia thôi ạ, mong cô đừng làm khó bọn tôi.

- Vậy là các người cãi lại lời của tôi phải không?

Doãn Cơ khoanh tay lại, khuôn mặt không vui nhìn đám vệ sĩ. Hôm nay Doãn Cơ đã quyết tâm ra ngoài thì không ai có thể cản được.

Đám thuộc hạ không còn cách nào khác, bọn họ cũng không dám đắc tội đến Doãn Cơ. Một tên vệ sĩ đành nói:

- Vậy…để tôi gọi điện hỏi ý kiến của Nghị thiếu trước…

- Thôi khỏi, chỉ đi dạo một lát thôi có nghiêm trọng tới vậy không? Có người hầu thân cận của tôi đi theo rồi nên các anh không phải lo, cũng không cần thiết phải báo cáo với Thừa Quân. Thế nhé!

Doãn Cơ không chờ đám thuộc hạ đáp lại thì đã khoác tay Diệp Thanh đi lướt qua bọn họ và tới bãi đỗ xe. Sau đó cô ấy lái xe rời đi, không có người thuộc hạ nào dám đuổi theo vì sợ khiến cho Doãn Cơ không vui.

Đi được một đoạn đường khá xa biệt thự, Doãn Cơ mới yên tâm vì không bị đuổi theo, cô ấy quay sang nhìn Diệp Thanh:

- May quá, bọn họ không đuổi theo.

Diệp Thanh nhìn Doãn Cơ với ánh mắt cảm kích, nếu không có cô ấy thì không biết giờ cô thế nào rồi.

- Chị, cảm ơn chị đã giúp em. Chị đưa em tới đoạn ngã ba phía trước là được rồi.

- Ừm, thế em định thế nào, đã liên lạc được với người thân chưa?

Doãn Cơ vừa lái xe vừa quan tâm hỏi, mặc dù giúp đỡ Diệp Thanh bỏ trốn là do sự ích kỷ nhất thời của bản thân. Nhưng nếu Diệp Thanh ở ngoài phải chịu khổ cực, Doãn Cơ sẽ rất ân hận vì ngày hôm nay đã giúp cô. Chỉ mong cô sẽ sống tốt cùng với em bé trong bụng cô.

- Chị cho em mượn điện thoại được không? Điện thoại của em bị tịch thu rồi, em không liên lạc với anh họ được.

May mà Doãn Cơ còn nhắc đến, suýt chút nữa là cô quên béng chuyện này rồi. Vì mải vui mừng quá mà.

Doãn Cơ liền đưa điện thoại của mình cho Diệp Thanh:

- Đây nè.

- Cảm ơn chị.

Xe ô tô vẫn chạy trên đường, tới đoạn ngã ba mới dừng lại. Diệp Thanh vừa mới liên lạc với Mễ Dương Thành xong, anh ấy nói cô ở yên đây chờ. Cô liền trả lại điện thoại cho Doãn Cơ:

- Chị, vậy em đi đây nha, chị nhớ bảo trọng.

Lần này rời đi như vậy, đến khi quay trở lại, có lẽ cô không thể cùng Doãn Cơ nói chuyện như này được nữa. Sinh xong cô sẽ quay lại để trả thù, cho nên Doãn Cơ cũng không là ngoại lệ, cũng chính là kẻ thù của cô.

“Đây là lần cuối cùng chúng ta coi nhau là bạn bè. Đến sau này dù có chạm mặt nhau, chúng ta đã là kẻ thù của nhau. Mong chị vẫn sống tốt cho tới ngày tôi quay về trả thù.”

Diệp Thanh nói xong rồi tháo thắt dây an toàn ra, lúc chuẩn bị rời khỏi xe thì Doãn Cơ đột nhiên gọi lại:

- Diệp Thanh này, em không cần phải giữ lời hứa với chị đâu. Hôm qua em nói, đợi sinh xong em sẽ quay trở lại. Thật ra nếu đã trốn thoát rồi thì đừng quay về nữa, hãy cùng với con sống thật tốt. Nghị gia…vốn dĩ là địa ngục.

Đây là những lời khuyên từ tận đáy lòng của Doãn Cơ, chỉ mong là Diệp Thanh sẽ sống tốt sau khi trốn thoát khỏi biệt thự Nghị gia này. Ngay từ lâu Doãn Cơ đã phát hiện ra những tội ác tày trời của Nghị Thừa Quân rồi, chỉ là cô luôn vờ như là không biết gì mà thôi. Cô yêu hắn, ngay cả khi hắn tàn nhẫn cỡ nào cô vẫn yêu hắn. Cô biết những chuyện ác mà hắn đã làm với Diệp Thanh, sau đó còn phát hiện ra chuyện Mễ gia chính là do Nghị Thừa Quân ra tay. Đối với Diệp Thanh, trốn thoát khỏi biệt thự Nghị gia với là cách tốt nhất để không phải chịu đựng giày vò nữa. Sống cùng kẻ thù của mình, đây là chuyện không thể nào.

Diệp Thanh không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Doãn Cơ, cô ngẩn người một lát rồi gật đầu:

- Vậy em đi đây, chị phải sống tốt nha.

- Ừm, tạm biệt.

Diệp Thanh bước ra khỏi xe ô tô của Doãn Cơ, bước tới ngồi ngồi xuống ghế đá để chờ Mễ Dương Thành tới đón mình. Ngã ba này bình thường ít xe cộ đi lại, như vậy Mễ Dương Thành sẽ dễ tìm thấy cô hơn. Cô bây giờ đã được tự do rồi, đáng lẽ ra cô nên vui mới đúng. Đồ đạc cô cũng không mang theo vì đó đều là đồ của Nghị Thừa Quân mua cho, tiền của hắn cô cũng không cần. Nhưng vì sao, cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc? Vì sao lại không nỡ rời khỏi biệt thự Nghị gia, rời khỏi Nghị Thừa Quân đáng ghét kia?

Diệp Thanh mơ hồ suy nghĩ, đầu óc cũng quay cuồng không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đang vây quanh mình. Đúng lúc đó cô ngước đầu lên và lơ đãng nhìn thấy một cậu bé đi lạc đang lang thang ở giữa lòng đường tìm mẹ. Vốn cô cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng sau lưng cậu bé là một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ khủng khϊếp.

Diệp Thanh kinh hãi trợn to con mắt nhìn cậu bé vẫn đang lang thang, vừa đi vừa khóc lóc ở giữa đường. Đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, cô vội vã chạy đến ôm chặt lấy cậu bé, lấy thân mình che chắn cho cậu. Cô không có đủ sức và nhanh nhẹn để bế cậu bé đi, đẩy ra cũng không thể vì lề đường ở xa quá, phía sau cũng có ô tô đang chạy nữa. Tình huống khẩn cấp nên cô chỉ có thể liều mạng. Cô đặt cược với bản thân mình rằng, nếu lấy thân mình che chắn thì tài xế xe tải sẽ nhìn thấy cô và kịp phanh lại.

Nhưng chiếc xe tải vẫn lao tới với tốc độ chóng mặt, giống như là bị mất phanh vậy. Diệp Thanh ôm chặt lấy cậu nhóc, cô nhắm mắt lại. Tất cả sẽ kết thúc thế này ư?

Rầm!

Tiếng động rất lớn vang lên, phải tới một lát sau, Diệp Thanh mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy đống đổ nát trước mặt, cô càng kinh hãi hơn nữa.