Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc

(54)

Diệp Thanh cuối cùng cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, bây giờ đã là buổi chiều của ngày hôm sau rồi. Hiện giờ cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, trên tay cắm ống truyền nước. Hôm qua là do cô kiệt sức nên đã ngất đi, đúng lúc Nghị Thừa Quân trở về và mang cô ra khỏi phòng mật thất tăm tối. Nghị Thừa Quân làm vậy là vì Doãn Cơ, mấy ngày nay cô ấy nằm viện nhưng luôn gọi điện cho Nghị Thừa Quân, mong hắn có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Người đã hại đứa con chưa kịp chào đời của Doãn Cơ, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Vì thế nên cô ấy mới mong Nghị Thừa Quân có thể điều tra kĩ càng một lần nữa, sau đó trừng phạt kẻ đó sau cũng không muộn. Với lại Doãn Cơ cũng không tin Diệp Thanh là người hại mình, phải điều tra lại thì mới có thể khẳng định chắc chắn ai là hung thủ.

Nghị Thừa Quân tuy ngoài miệng đồng ý với Doãn Cơ là sẽ điều tra, nhưng trong lòng hắn, hung thủ vẫn chính là Diệp Thanh. Chỉ có cô mới có thể làm ra những chuyện thế này mà thôi, trước kia Lưu Y và Đường Lan đều là do cô hại chết cơ mà. Động cơ hành động của Diệp Thanh rõ ràng như vậy, hắn có thể không nghi ngờ sao?

Diệp Thanh nhìn ống truyền nước, cô định tháo ra rồi bỏ chạy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý định đó chính là bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra. Là bác sĩ Hạ Hy:

- Diệp Thanh, cơ thể cô hiện giờ rất yếu, đừng vội kích động.

Hôm nay Hạ Hy lại được gọi tới khám cho Diệp Thanh, cô ấy thật sự rất muốn nói chuyện cái thai trong bụng Diệp Thanh cho Nghị Thừa Quân nghe, nhưng cuối cùng vì lời hứa nên lại thôi. Chỉ là Nghị Thừa Quân đối với Diệp Thanh càng ngày càng quá đáng, bây giờ chỉ có thể truyền nước để Diệp Thanh từ từ khôi phục lại sức khoẻ mà thôi. May mà đứa con mạng lớn, cho tới giờ vẫn rất khoẻ mạnh phát triển trong bụng cô. Nếu không Hạ Hy thật sự rất ân hận vì giúp cô giữ bí mật về cái thai.

Hạ Hy chạy đỡ Diệp Thanh lại, Diệp Thanh lúc này mới quay sang nhìn cô ấy:

- Chuyện đó…cô vẫn giúp tôi giữ bí mật chứ?

Diệp Thanh chỉ sợ Hạ Hy kích động nói ra chuyện cô đang mang thai với Nghị Thừa Quân thôi, như vậy sẽ hỏng chuyện mất.

- Yên tâm, tôi vẫn chưa nói ra đâu. Tôi đã hứa với cô thì tôi nhất định sẽ giữ lời.

Diệp Thanh nghe vậy, cô vô cùng cảm kích Hạ Hy:

- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi.

- Không có gì, việc tôi nên làm thôi. Ngược lại cô phải giữ sức khỏe thật tốt nha, dù sao cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mình.

Diệp Thanh mím môi không nói gì, bây giờ cô chỉ muốn bỏ trốn mà thôi. Cô muốn liên lạc với Mễ Dương Thành nhưng hiện giờ điện thoại đã bị Nghị Thừa Quân tịch thu rồi. Hạ Hy cô cũng không tin tưởng lắm, cho nên không dám mở lời mượn điện thoại của cô ấy. Dù sao cô ấy và Nghị Thừa Quân cũng là bạn tốt của nhau mà.

Hạ Hy nhắc cô nghỉ ngơi cho tốt xong cũng rời khỏi phòng. Diệp Thanh thực sự đã bị bức đến bước đường cùng rồi, cô chỉ còn nghĩ tới một người duy nhất có thể giúp cô, đó là Doãn Cơ.



Buổi tối, Doãn Cơ đã được xuất viện và trở về nhà nghỉ ngơi. Nghị Thừa Quân bận rộn xử lí công việc nên tối nay sẽ về nhà rất trễ. Đây chính là cơ hội tốt của Diệp Thanh.

Diệp Thanh nhân lúc không có ai canh gác, cô chạy tới phòng Doãn Cơ, nhìn thấy cô, Doãn Cơ cũng có chút bất ngờ. Dù sao cô ấy cũng vừa mới mất con, cho nên không thể không đề phòng cảnh giác với những người xung quanh. Mất đi đứa con đầu lòng, cô ấy thực sự rất đau khổ.

Doãn Cơ liền kêu người hầu lui xuống, lúc này thẳng thắn đối mặt với Diệp Thanh. Nhưng Diệp Thanh không để cho bản thân bị động, cô ra tay trước:

- Doãn Cơ, chị cũng nghĩ em là kẻ hại chị đúng không?

Doãn Cơ có chút sửng sốt khi nghe Diệp Thanh mở miệng chặn mình trước, nhưng rồi cô ấy lại lắc đầu:

- Mặc dù bằng chứng đang chĩa về phía em, nhưng chị vẫn tin em không phải hung thủ.

Diệp Thanh khẽ cười khổ, dù Doãn Cơ nói vậy nhưng cô biết chắc chắn trong lòng cô ấy cũng dâng lên tia cảnh giác đối với cô. Cũng đúng thôi, trải qua việc mất con, nếu là cô cô cũng sẽ làm thế. Chính cô cũng suýt chút nữa ra tay với đứa con của mình, cảm giác của Doãn Cơ cô hiểu mà.

- Cảm ơn chị đã tin em, nhưng mà…anh ấy lại không tin em.

Diệp Thanh không muốn nhắc tới tên của Nghị Thừa Quân, nói xong câu này cô lại cảm thấy lòng mình chua xót. Từ đầu tới cuối hắn không hề tin cô, vốn dĩ cô cũng không nghĩ tới ngày bản thân lại đau lòng vì chuyện này.

Rốt cuộc là cô đã thay đổi sao?

Doãn Cơ im lặng nghe Diệp Thanh nói, thậm chí cô ấy còn có thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Cô ấy muốn an ủi cô nhưng không biết nên làm thế nào.

Diệp Thanh lại tiếp tục nói một cách thê lương, thật ra cũng chỉ là cô cố tình diễn để lấy sự đồng cảm của Doãn Cơ mà thôi:

- Em cũng có thai rồi, là con của em và anh ấy. Nhưng anh ấy ghét em như vậy, đứa bé này em rất sợ anh ấy sẽ không chào đón.

Nói tới đây, Doãn Cơ lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, thì ra cô cũng có thai sao? Vậy…chắc bữa tiệc ngày hôm đó, có lẽ cô đã vô cùng tủi thân. Nếu ngược lại là Doãn Cơ, cô ấy sẽ không có đủ mạnh mẽ như Diệp Thanh, không có đủ can đảm để chứng kiến người đàn ông của mình yêu thương người phụ nữ khác ngay trước mặt mình.

Doãn Cơ cũng biết, bản thân chỉ là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân. Vốn dĩ hôn ước là vậy mà, Diệp Thanh mới thật sự là vợ hắn.

- Diệp Thanh, thực xin lỗi em.

Doãn Cơ càng nghĩ càng thấy đau lòng, cũng thương cho hai mẹ con Diệp Thanh. Nhưng bây giờ bảo cô ấy rời đi, hãy thứ lỗi cho cô ấy ích kỷ, không làm được! Doãn Cơ thực sự không thể rời khỏi Nghị Thừa Quân được.

- Người nên xin lỗi là em mới đúng, lẽ ra em không nên xuất hiện ở đây.

Dù là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Nghị Thừa Quân, nhưng hắn lại là kẻ thù của cô, cô phải làm sao đây? Với lại, người hắn yêu là Doãn Cơ, trong mắt hắn không hề có cô.

Diệp Thanh nắm lấy tay Doãn Cơ, thành khẩn nói:

- Xin hãy giúp em rời khỏi Nghị gia, nơi này…không thuộc về em. Bây giờ em chỉ muốn tìm một nơi bình yên và sinh con, sống một cuộc sống bình dị như bao người khác.

Doãn Cơ sửng sốt, nghe Diệp Thanh nói vậy, cô ấy càng cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Nếu như rút lui, người phải rút lui là Doãn Cơ mới đúng. Trong chuyện này Diệp Thanh không hề có lỗi:

- Em đừng nói vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

- Chị, không cần phải thấy áy náy đâu, đây là quyết định của em. Với lại Nghị Thừa Quân thật sự yêu chị, chị phải nắm giữ anh ấy thật tốt.

Diệp Thanh nói như vậy, Doãn Cơ thật sự rất khó xử. Suy nghĩ một lát, Doãn Cơ cuối cùng cũng đồng ý. Phải, cô ấy thật sự rất yêu Nghị Thừa Quân, thật sự không muốn chia sẻ hắn với một ai khác.

“Diệp Thanh, xin lỗi cô, hãy thứ lỗi cho tôi ích kỷ.”

- Được rồi, chị sẽ nghĩ cách giúp em rời khỏi Nghị gia. Nhưng mà sau khi rời đi, em có dự định gì chưa?

- Em có một người anh họ, em định sẽ tới nhà anh ấy sống tạm một thời gian. Sau khi tốt nghiệp và sinh con xong, em sẽ đi tìm công việc như bao người khác.

Nghĩ tới những ngày tháng tự do, Diệp Thanh lại thấy vô cùng phấn khởi, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ diễn như bất đắc dĩ lắm. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô sẽ ẩn một thời gian để sinh con. Đợi đến lúc sinh con ra, cô nhất định sẽ…quay trở lại đây.

“Nghị Thừa Quân, như vậy vẫn chưa kết thúc đâu. Mối thù này tôi sẽ ghi nhớ rõ.”



Sang thứ 2 mình đăng 3 chương nha.