(53)
Cả một ngày trời Nghị Thừa Quân cũng không về nhà, Tiểu Phùng thì lo lắng không yên. Nhỡ đâu Doãn Cơ thực sự xảy ra chuyện thì sao? Tiểu Phùng thật không dám nghĩ tới hậu quả. Cô ấy luôn tự trách bản thân mình ngốc nghếch quá nên đã bị lừa, để rồi bây giờ liên lụy tới Diệp Thanh.
Diệp Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cô cũng không nói gì cả. Tình hình thế nào thì phải chờ tối nay Nghị Thừa Quân về nhà mới biết.
…
Đên tối, Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng về nhà. Nhưng chỉ có mình hắn về nhà, còn Doãn Cơ thì ở lại viện nghỉ ngơi dưỡng sức. Doãn Cơ đã bị sảy thai, bác sĩ nói có lẽ cô ấy đã ăn phải gì đó, giữ được tính mạng là may lắm rồi. Chuyện này khiến cho tâm tình của hắn trở nên cực kỳ tồi tệ.
Nghị Thừa Quân vừa về đã tập hợp tất cả phụ nữ và người hầu trong biệt thự ra để truy hỏi xem hôm nay là ai mang đồ ăn tới cho Doãn Cơ. Ánh mắt chết chóc của Nghị Thừa Quân khiến cho Tiểu Phùng thật sự rất lo lắng, cô ấy chỉ biết nép sau lưng Diệp Thanh, lí nhí nói:
- Diệp Thanh, hình như tôi lại làm liên lụy tới cô rồi.
Nghe Tiểu Phùng nói vậy Diệp Thanh chỉ khẽ cười nhưng không trả lời, bởi vì cô biết rõ dù không có chuyện này thì sẽ lại có chuyện khác ập đến với cô mà thôi. Nhìn Vương Sa và Hạ Phi đắc ý thế kia, không cần đoán Diệp Thanh cũng đã biết hung thủ là ai. Nhưng cô lại không có bằng chứng nên chẳng thể làm được gì.
Nghị Thừa Quân quét ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn qua tất cả, thấy không có ai thừa nhận nên hắn lạnh giọng tra hỏi lại thêm lần nữa:
- Đồ ăn là do ai mang tới?
Tiểu Phùng biết rõ là Nghị Thừa Quân chuẩn bị nổi một trận lôi đình, bây giờ muốn trốn cũng không kịp, cuối cùng đành đứng ra nhận lỗi. Nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì đã bị Hạ Phi chen ngang. Hạ Phi chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Thanh, buộc tội cô:
- Nghị thiếu, chuyện này nhất định là do Mễ Diệp Thanh làm. Cháo là do người hầu của Mễ Diệp Thanh mang tới đó, chuyện này tất cả mọi người đều biết rồi.
Tiểu Phùng nghe lời cáo buộc từ Hạ Phi, cô ấy hoảng hốt vội vã giải thích, chuyện này dù thế nào cũng không thể để liên lụy tới Diệp Thanh được. Nhưng Vương Sa lại ngăn không cho Tiểu Phùng thanh minh:
- Đúng vậy ạ, chính mắt em nhìn thấy ả người hầu của Mễ Diệp Thanh mang cháo lên. Không phải Mễ Diệp Thanh thì còn có ai chứ?
Hạ Phi và Vương Sa kết hợp với nhau mà hãm hại Diệp Thanh, cả hai đều vô cùng đắc ý trong lòng. Đầu bếp ngày hôm nay là do bọn họ thuê, sau khi làm xong việc nhận tiền thì đầu bếp đã bị đuổi đi rồi, cho nên bây giờ không có ai có thể chứng minh sự trong sạch của Tiểu Phùng.
Diệp Thanh im lặng cẩn thận quan sát sự thay đổi trong nét mặt của Nghị Thừa Quân, cô biết rõ lần này là Hạ Phi và Vương Sa cố tình nhắm vào cô. Dạo gần đây bận rộn nên cô không có thời gian trừ khử nốt hai cô ả tình nhân phiền phức này, thật không ngờ bọn họ lại dám ra tay trước.
Diệp Thanh quả thật cũng có chút hối hận. Có thể thấy rằng sắc mặt của Nghị Thừa Quân càng trở nên âm u, ánh mắt chết chóc đã dừng lại tại Tiểu Phùng:
- Phải không?
Tiểu Phùng sợ hãi đáp:
- Dạ…cháo là do tôi mang tới, nhưng lúc đó có người nhờ tôi nên…
- Được rồi im miệng đi. Mễ Diệp Thanh, tôi muốn nghe lời giải thích từ cô.
Nghị Thừa Quân căn bản không muốn nghe lời giải thích của Tiểu Phùng, hắn ra rõ ràng cũng đang nhắm tới cô. Cũng phải thôi, hắn trước giờ luôn nghi ngờ cô, coi cô là hậu hoạ cần phải diệt trừ cơ mà. Nay có cơ hội làm khó cô, hắn sao có thể bỏ qua chứ?
Diệp Thanh thẳng thắn đáp lại:
- Chuyện này tôi không biết, người hầu của tôi là bị hại.
Mặc dù biết rõ là Nghị Thừa Quân sẽ không tin lời giải thích này của cô, nhưng giờ có hỏi cô bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một câu trả lời này mà thôi. Mà hắn rõ ràng không tin cô, cô không muốn phí sức giải thích làm gì.
Sắc mặt Nghị Thừa Quân càng trở nên âm u, hắn nheo mắt lại nhìn Diệp Thanh, ánh mắt lạnh lẽo toả ra sát khí. Hắn rất muốn gϊếŧ cô, nhưng hắn lại chợt nhận ra rằng như vậy sẽ dễ dàng với cô quá. Hắn muốn cô phải chịu đựng sự dày vò, phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.
Tiểu Phùng thật sự sợ tới tái xanh mặt rồi, nhưng cô ấy không muốn liên lụy tới Diệp Thanh:
- Nghị thiếu…chuyện này là lỗi của tôi, tôi xin chịu phạt ạ.
Nghị Thừa Quân không nhìn Tiểu Phùng, khoé môi khẽ cong lên đầy châm chọc:
- Cô bị đuổi việc rồi, còn về Mễ Diệp Thanh… Người đâu, đem cô ta nhốt lại ở phòng mật thất cho tôi.
Nghị Thừa Quân lạnh lùng ra lệnh, sau đó bỏ đi. Diệp Thanh lập tức bị thuộc hạ giữ lại, cưỡng chế đưa tới phòng mật thất. Nhưng cô lại không có phản kháng gì, chỉ để mặc cho bọn họ đưa đi.
Tiểu Phùng bị đuổi việc, cô ấy không dám hé thêm một câu nào nữa, mặc dù rất lo lắng cho Diệp Thanh nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc rời đi. Còn Vương Sa và Hạ Phi thì vô cùng đắc ý. Như vậy cũng coi như là đã giải quyết xong Diệp Thanh.
Chỉ có Tạ Yến trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy tin rằng chuyện này nhất định có ẩn tình. Chỉ là Nghị Thừa Quân bây giờ tâm tình không tốt, khuyên nhủ hắn cũng chỉ vô ích mà thôi.
Mong là Diệp Thanh vẫn ổn.
…
Bệnh viện…
Doãn Cơ nghe Phong nói Nghị Thừa Quân đã kết tội Diệp Thanh và giam cô ở mật thất, cô ấy vô cùng sửng sốt. Mặc dù bị mất con, cháo cũng là do Tiểu Phùng mang tới. Nhưng linh cảm của Doãn Cơ mách bảo rằng, Diệp Thanh nhất định không phải là hung thủ.
- Tôi muốn gọi điện cho Thừa Quân.
Phong liền đưa điện thoại cho Doãn Cơ. Doãn Cơ gọi điện cho Nghị Thừa Quân kêu hắn nên điều tra rõ ràng, nhưng hắn chỉ phớt lờ đi. Doãn Cơ định nói thêm gì đó thì Nghị Thừa Quân đã thẳng thừng tắt máy.
Doãn Cơ thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao Nghị Thừa Quân lại ghét Diệp Thanh như vậy. Chỉ là Doãn Cơ không muốn thấy Diệp Thanh chịu oan ức mà thôi. Với lại Nghị Thừa Quân càng nhắm vào Diệp Thanh theo cách đó, Doãn Cơ lại càng lo lắng hơn. Linh cảm của phụ nữ trước giờ chưa bao giờ sai, rằng Nghị Thừa Quân thật sự rất quan tâm tới Diệp Thanh, cho nên mới làm thường xuyên khó cô.
…
Ngày qua ngày, Diệp Thanh bị nhốt trong mật thất ngột ngạt, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Cô ngồi ộm mình suy nghĩ lại mọi chuyện, sau đó lại đặt tay lên bụng. Đây chính là cách duy nhất để cô tự an ủi bản thân mình.
Vũ Hân đã ra đi, Tiểu Phùng cũng đã bị đuổi việc. Giờ đây ở biệt thự Nghị gia rộng lớn này Diệp Thanh chẳng có ai nữa, cô thật sự rất cô đơn lạc lõng.
Người giúp việc đều mang đồ ăn đầy đủ tới cho Diệp Thanh qua một cửa sổ nhỏ, nhưng vì đang trong thời kì ốm nghén nên cô không thể ăn được gì, cả người cô vô cùng mệt mỏi. Ngày qua ngày cứ như thế, Nghị Thừa Quân không hề tới đây, cũng chẳng có ai quan tâm tới việc cô sống hay chết. Cô dần dần kiệt sức, trước khi ngất đi thì cô đã nghĩ tới việc bỏ trốn.
Cô muốn bỏ trốn khỏi nơi đầy rẫy những cạm bẫy này, muốn yên tâm sinh con và chăm sóc con. Ngoài kia rộng lớn biết bao, cô sẽ có tự do, sẽ không bị giam cầm nữa.
Bỏ trốn, cô nhất định phải bỏ trốn khỏi biệt thự Nghị gia.