(52)
Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh vào trong phòng tắm rồi khoá cửa lại. Hôm nay cô đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng khi nhìn thấy Nghị Thừa Quân đối tốt với Doãn Cơ như vậy, cô lại thấy thương đứa con trong bụng mình. Vì thương con nên cô càng quyết tâm phá thai.
Diệp Thanh biết việc tự mình phá thai rất mạo hiểm, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhưng đứa con của Nghị Thừa Quân cô cũng không cần, sinh đứa bé này ra cũng chỉ khiến nó thêm đau khổ vì thù hận giữa bố và mẹ mình mà thôi. Vậy thà hơn là không sinh con ra.
“Con à, không phải mẹ không yêu con, mà là do con đến không đúng lúc. Nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều.”
Diệp Thanh cắn môi, cô cầm con dao gọt hoa quả ra, hít một hơi thật sâu rồi đâm xuống bụng. Vào lúc lưỡi dao còn cách bụng khoảng vài xen ti mét, Diệp Thanh cuối cùng lại dừng tay lại. Cô đau quá, lòng cô rất đau, trái tim cũng đau âm ỉ. Cô thật sự không nỡ ra tay với con.
Cô vứt con dao đi rồi đặt tay lên bụng mình, cẩn thận cảm nhận sự hình thành của con trong bụng. Đây chính là cảm giác khi được làm mẹ sao, thật ra nó cũng không quá tệ như cô nghĩ. Ngược lại, cô cảm thấy hạnh phúc.
Cứ như vậy, Diệp Thanh đã từ bỏ ý định phá thai. Đứa bé này, bằng mọi giá cô phải bảo vệ nó. Cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, tay vẫn đặt lên bụng. Đêm nay Nghị Thừa Quân không tới hành hạ cô, cô yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Dù không biết ngày mai sẽ có những sóng gió gì, nhưng vì con cô sẽ cố gắng sống tiếp.
…
Ngày hôm sau…
Diệp Thanh hôm nay thức dậy hơi muộn, nhưng cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và bước xuống bàn ăn để ăn sáng như thường ngày. Chỉ là cô đột nhiên thấy thèm ăn nhiều hơn mà thôi, cô ăn nhiều hơn mọi ngày nhưng cũng chẳng có ai nghi ngờ gì. Nghị Thừa Quân từ đầu tới cuối còn không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Cô dường như đã quá quen với sự vô tâm của hắn, tâm đã chết, trái tim cô cũng đã nguội lạnh.
Nghị Thừa Quân nói tối nay sẽ tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới trong gia đình, chính là đứa con trong bụng Doãn Cơ. Có thể thấy rằng hắn thật sự rất hạnh phúc khi Doãn Cơ mang thai.
Diệp Thanh chỉ im lặng không nói gì, chuyện mang thai cô đã quyết định là sẽ giấu kín rồi. Cô chỉ sợ Nghị Thừa Quân mà biết chuyện, hắn sẽ bắt cô phá thai, sẽ làm hại tới con. Hắn tàn nhẫn như vậy, có gì mà không dám làm cơ chứ?
Phía đối diện, Nghị Thừa Quân vẫn đang ân cần chăm sóc Doãn Cơ từng chút một. Diệp Thanh thấy khó chịu nên đã ăn nhanh nhanh để rời khỏi bàn ăn.
Cho tới khi cô rời khỏi, Nghị Thừa Quân mới liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần, khuôn mặt lạnh lùng không chút gợn sóng.
…
Ở nhà cả ngày không được đi đâu hết, Diệp Thanh thật sự rất chán. Một ngày nhạt nhẽo nhàm chán cứ thế trôi qua, đến tối lại phải đối mặt với Nghị Thừa Quân khiến cô càng thêm chán ghét. Không những thế, tối nay còn tổ chức tiệc giành cho Doãn Cơ nữa chứ. Tuy Doãn Cơ đối tốt với cô, nhưng lòng người khó đoán, cô thật không dám tin tưởng những người sống trong biệt thự Nghị gia này. Có câu thứ đáng sợ nhất chính là lòng người, câu này quả thực không sai vào đâu mà.
Bữa tiệc này tuy không có sự góp mặt của người ngoài nhưng được tổ chức vô cùng linh đình hoành tráng. Ngay từ buổi chiều, người hầu bắt đầu chuẩn bị trang trí mọi ngóc ngách trong nhà theo ý thích của Doãn Cơ, đồ ăn cũng được đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Tất cả món ăn hôm nay cũng là làm theo những món yêu thích của Doãn Cơ. Ngày hôm nay, cô ấy là nhất.
Nghị Thừa Quân đã cho người chuẩn bị cho Doãn Cơ một chiếc váy rất đẹp, là bản giới hạn trên thế giới chỉ có một. Chiếc váy đó khi được khoác lên người Doãn Cơ, trông cô ấy thật sự rất giống công chúa nhỏ cần được người che chở bảo vệ. Nghị Thừa Quân cẩn thận bế cô ấy xuống tầng:
- Có thấy chỗ nào khó chịu không?
Nghị Thừa Quân quan tâm hỏi han Doãn Cơ, nghe bảo phụ nữ mang thai hay bị mệt trong người, ảnh hưởng tới tâm trạng, hắn lo cho cô là điều đương nhiên. Nghe hỏi thì Doãn Cơ lập tức lắc đầu:
- Không có, em thấy rất hạnh phúc.
Nghị Thừa Quân nở nụ cười cưng chiều Doãn Cơ:
- Tốt là được rồi.
Còn lúc này Diệp Thanh đứng ở phía xa xa, cô bị hấp dẫn bởi những đồ ăn ngon miệng trước mắt. Vì đang có thai nên cô lại thấy thèm ăn, cô đành mặc kệ mọi thứ và lấp đầy bụng trước đã. Khi quay người lại thì thấy Doãn Cơ và Nghị Thừa Quân đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cô chợt khựng lại.
Nhanh chóng Diệp Thanh đã khôi phục lại tâm trạng của mình, vừa rồi cô vừa có cảm giác gì, cô thật sự không rõ. Cô thừa nhận, bản thân cảm thấy khó chịu khi thấy Nghị Thừa Quân ở cùng người khác. Hắn đối tốt với người khác như vậy, cô cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi cô lại tự mắng chửi bản thân mình, không được phép suy nghĩ tới những cảm xúc không rõ ràng này nữa. Mục đích ban đầu của cô là gì, cô không được phép quên.
Vương Sa và Hạ Phi đứng cùng nhau, trong lòng cũng chẳng thoải mái chút nào khi Doãn Cơ mang thai. Vốn dĩ cứ tưởng mình sẽ có cơ hội để ở bên Nghị Thừa Quân lần nữa, nhưng không ngờ Doãn Cơ lại nhanh có tin vui như vậy. Bây giờ tất cả thời gian của hắn đều giành cho Doãn Cơ rồi, hai người bọn họ thì có thể làm được gì chứ?
Vương Sa càng nghĩ càng tức giận, cô ta căm hận nhìn Doãn Cơ. Hạ Phi thì trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hai con mắt sáng lên. Cô ta liền ghé vào tai Vương Sa thì thầm:
- Tôi có cách này, cô có muốn nghe không?
Nghe Hạ Phi nói vậy, Vương Sa tò mò gật mạnh đầu. Hạ Phi bắt đầu kể chi tiết kế hoạch cho Vương Sa nghe. Nghe xong cô ta khẽ nhếch môi lên nở nụ xảo quyệt:
- Một mũi tên trúng hai đích, cô cũng thật ác quá.
Vương Sa chỉ cười không nói gì. Sống trong biệt thự Nghị gia cũng giống như cung đấu trong cung, không ác thì không thể tồn tại được. Đây là quy luật cuộc sống.
Bữa tiệc đã tàn, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Vì mang thai nên Diệp Thanh ngủ rất sớm, tới hôm sau thì cô lại dậy rất muộn. Lúc cô thức dậy đã là gần trưa rồi. Bước xuống dưới nhà thì thấy đám người hầu đang tụ tập lại, ai cũng vẻ mặt lo lắng, bọn họ xì xào với nhau chuyện gì đó. Trong đó cũng có Tiểu Phùng, cô ấy lo lắng tới nỗi khuôn mặt đã tái xanh lại.
Diệp Thanh khẽ nhíu mày, lập tức đến bên Tiểu Phùng hỏi chuyện:
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tiểu Phùng lúc này mới quay sang nhìn Diệp Thanh như vớ được phao, cô ấy liền gấp gáp cầu cứu cô:
- Diệp Thanh, cô có tin tôi không? Thật sự không phải là tôi làm mà…
- Chuyện gì, cô cứ nói với tôi.
Diệp Thanh kiên nhẫn trấn an Tiểu Phùng, cô ấy mếu máo kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Chuyện là hồi sáng nay, lúc Tiểu Phùng vừa làm việc xong, đi qua bếp thì gặp một đầu bếp lạ mặt. Biệt thự Nghị gia có rất nhiều đầu bếp nên Tiểu Phùng cũng không nghĩ nhiều, cô đầu bếp kia nói có việc gấp nên nhờ Tiểu Phùng mang cháo dinh dưỡng lên phòng Doãn Cơ. Tiểu Phùng liền vui vẻ đồng ý giúp đỡ cô đầu bếp lạ mặt đó.
Nào ngờ khi Doãn Cơ ăn cháo xong thì lập tức ôm bụng đau đớn, Tiểu Phùng chỉ biết sợ hãi chạy đi gọi người tới xem. Sau khi biết tin, Nghị Thừa Quân lo lắng đưa cô ấy tới bệnh viện, hiện giờ tình hình của cô ấy thế nào cũng không ai rõ nữa.
Sau khi nghe Tiểu Phùng xong, Diệp Thanh vẫn rất bình tĩnh an ủi Tiểu Phùng:
- Đừng lo, chỉ cần tìm ra đầu bếp kia là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi luôn đứng về phía cô mà.