Chương 51: Quyết định

(51)

Tối…

Hôm nay la cà ở nghĩa địa cả ngày trời, bây giờ Diệp Thanh mới đi tắm cho thoải mái. Lúc cô tắm xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô lười biếng bước ra mở cửa. Ngay lập tức khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nghị Thừa Quân đập vào mắt cô.

Diệp Thanh trong lòng khẽ cười nhạt, ngoài mặt cô liền nở một nụ cười ngây thơ để tiếp đón hắn:

- Sao hôm nay anh rảnh rỗi tới đây vậy?

Nghị Thừa Quân nheo mắt lại nhìn Diệp Thanh, hắn không nói gì mà đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức Diệp Thanh đã bị dồn ép vào tường, nụ hôn của hắn chuẩn xác ập tới cánh môi còn đang ướŧ áŧ vì mới tắm xong của cô. Diệp Thanh kinh hãi vì hành động đột ngột của hắn, nhất thời quên mất việc phải đẩy hắn ra. Cứ như thế, cô đứng bất động để mặc cho hắn hung hăng “cắn xé” đôi môi đáng thương của mình.

Nhưng mà, hình như hắn đang tức giận. Lại tức giận nữa sao, ai làm gì hắn đâu?

Nghị Thừa Quân sau khi đã thoả mãn mới rời khỏi cánh môi run rẩy của cô, nhìn dáng vẻ này của cô, hắn thừa nhận là mình đã mềm lòng, muốn được dịu dàng nâng niu cô trong tay. Nhưng khi nghĩ đến chuyện của cô và Nghị Thường Phong, hắn lại như phát điên lên, chỉ muốn hung hăng trút giận hết lên cô.

Diệp Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Nghị Thừa Quân bế lên ném về phía giường, hắn hung hăng đè cô xuống dưới thân, bắt đầu ra sức trút giận lên cơ thể mỏng manh của cô.

Diệp Thanh lần này không phản kháng mà lại ngoan ngoãn để mặc cho Nghị Thừa Quân ham muốn mình, sau cái chết của mẹ thì cô đã sớm chết tâm rồi. Chờ sau khi Nghị Thừa Quân trút giận xong, Diệp Thanh kiệt sức nên đã ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy cô thấy cửa phòng mình bị khoá lại, hoá ra cô đã bị Nghị Thừa Quân giam cầm. Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Mấy ngày sau trôi qua cứ như địa ngục, đêm nào Nghị Thừa Quân cũng tới hành hạ Diệp Thanh, đến ban ngày cô bị hắn giam cầm lại, ngay cả đến trường cũng không được nữa.

Mọi người trong nhà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thanh vì đã bị Nghị Thừa Quân giấu kín rồi. Nghị Thường Phong cuối cùng cũng biết chuyện, liền tới công ty tìm Nghị Thừa Quân để nói chuyện đàng hoàng:

- Anh, tại sao anh lại không sáng suốt như vậy chứ? Diệp Thanh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh thả cô ấy ra đi có được không?

Nghị Thừa Quân chỉ lạnh lùng nhìn em trai mình, hắn không đi vào vấn đề mà Nghị Thường Phong đang nói:

- Ngày mai sang chi nhánh ở bên châu Âu nhậm chức.

Nói xong hắn liền kêu Mặc Hàn tiễn khách, Nghị Thường Phong không dám tin anh trai mình lại đuổi mình đi như vậy. Tới ngày hôm sau, Nghị Thường Phong đã bị điều sang chi nhánh ở châu Âu thật. Anh dù không cam tâm nhưng vẫn phải nhận lệnh. Điều sang châu Âu cũng có nghĩa là anh không được gặp Diệp Thanh nữa.

Những ngày tháng này, chỉ mong Diệp Thanh vẫn ổn.



Đêm nay vẫn tiếp tục như những đêm trước, Nghị Thừa Quân lại tới hành hạ Diệp Thanh. Mấy ngày nay Diệp Thanh thật sự đã kiệt sức rồi, lần này cô phải gϊếŧ hắn. Có như vậy thì cô mới được tự do, mới có thể thoát khỏi nơi đáng sợ đẫm máu này.

Sau khi ân ái xong, nhân lúc Nghị Thừa Quân đang tắm, cô liền lấy con dao gọt hoa quả ra đứng ở trước cửa phòng tắm đợi hắn. Lúc Nghị Thừa Quân bước ra, cô lập tức giơ dao về phía hắn, dùng sức đâm mạnh. Thế nhưng sức lực của cô sao có thể là đối thủ của hắn chứ, hắn chỉ dùng một tay đã có thể khống chế cô lại, bẻ cánh tay cô khiến cho con dao rơi xuống sàn.

- A…

Diệp Thanh đau đớn, cô trừng mắt nhìn hắn. Đáy mắt hắn đã trở nên âm u dày đặc, hắn tức giận bế cô ném lên giường, một lần nữa giày vò thể xác của cô. Diệp Thanh đau đớn nhưng chẳng thể làm gì khác, cho tới khi cô ngất đi hắn mới buông tha cho cô.

Ngày hôm sau…

Diệp Thanh mấy ngày nay bị giam cầm nhưng Tiểu Phùng vẫn có nhiệm vụ chăm sóc cho cô. Hôm nay Tiểu Phùng tới và gọi cô dậy, nhưng gọi mãi không thấy cô động đậy:

- Diệp Thanh, cô mau tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ có được không?

Tiểu Phùng vô cùng hốt hoảng, liền chạy đi báo cáo cho Mặc Hàn. Nghị Thừa Quân sau khi biết chuyện đã lập tức gọi Hạ Hy tới khám cho Diệp Thanh, trong lòng cũng có chút áy náy vì đêm qua. Thế nhưng đêm qua cô muốn gϊếŧ hắn, hắn làm sao có thể bình tĩnh nguôi giận được chứ?

Một lát sau, Hạ Hy từ bên trong bước ra với khuôn mặt khó coi. Nghị Thừa Quân lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lui ra trước. Hắn sốt ruột nhìn Hạ Hy:

- Sao rồi?

- Cậu còn hỏi sao rồi à? Mình đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, cô ấy chỉ mới 18 tuổi thôi đó.

Hạ Hy lại thao thao bất tuyệt chỉ trích Nghị Thừa Quân thậm tệ, lần trước cô ấy cũng đã nhắc hắn một lần rồi, quả nhiên hắn không có thay đổi. Nếu như Hạ Hy mà đến muộn hơn chút nữa, ngay cả tính mạng của Diệp Thanh cũng khó giữ.

Nghị Thừa Quân đau đầu xoa xoa mi tâm, không phản bác lại những lời chỉ trích thậm tệ của Hạ Hy. Sau hôm đó, hắn cuối cùng cũng không giam cầm Diệp Thanh nữa, nhưng cô chỉ được đi lại trong biệt thự, sẽ có gia sư tới dạy riêng cho cô.

Vài ngày sau, Diệp Thanh dần khoẻ lại. Lúc cô bước ra khỏi phòng thì thấy đám người hầu đang xúm lại nói chuyện to nhỏ gì đó, ai ai cũng vô cùng mừng rỡ. Tiểu Phùng đứng bên cạnh lập tức giải thích:

- Đại phu nhân Doãn Cơ có tin vui rồi, Nghị thiếu mấy ngày nay đều ân cần ở bên cô ấy, ngay cả công việc ở công ty cũng bỏ bê.

Diệp Thanh có chút giật mình hốt hoảng, cô liền quay lại nhìn Tiểu Phùng, hỏi lại một lần cho chắc:

- Thật sao?

- Đúng vậy ạ.

Không hiểu sao khi nghe lại câu khẳng định chắc nịch của Tiểu Phùng, trong lòng Diệp Thanh lại dâng lên nỗi xót xa. Cô chột dạ nhìn xuống bụng mình, đầu óc lại nhớ tới những lời của Hạ Hy nói ngày hôm đó.

"

- Diệp Thanh, chúc mừng cô nha, cô đã mang thai rồi.

Hạ Hy nói câu này như sấm sét dữ dội đánh ngang tai Diệp Thanh, cô kinh hãi trợn to con mắt khó tin nhìn cô ấy:

- Sao cơ?

- Tôi nói cô có thai rồi, cơ thể của cô hiện giờ rất yếu, phải được tẩm bổ thường xuyên mới được.

Diệp Thanh mím môi suy tư, tin tức này đến đột ngột quá khiến cho cô không kịp thích ứng. Sao cô có thể mang thai của kẻ thù được chứ, cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ ở dưới suối vàng đây?

Thật nhục nhã!

Hạ Hy đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Diệp Thanh, cô ấy cứ tưởng là cô đang lo sợ Nghị Thừa Quân, liền an ủi cô:

- Cô yên tâm, tôi sẽ nói lại chuyện này với Thừa Quân, sẽ không để cô phải chịu ấm ức đâu…

- Đừng.

Diệp Thanh lập tức nắm lấy tay Hạ Hy, khẩn trương cắt ngang lời nói của cô ấy. Hạ Hy khó hiểu nhìn cô:

- Sao thế?

- Bác sĩ Hạ, cô đừng nói chuyện này cho Nghị Thừa Quân biết có được không? Tôi là có nỗi khổ riêng của mình, xin cô hãy giúp tôi giữ bí mật.

Hạ Hy khẽ đảo mắt suy nghĩ một chút, nghĩ tới khuôn mặt cọc cằn cục súc của Nghị Thừa Quân, Hạ Hy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:

- Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi không đảm bảo là có thể giữ bí mật cho cô tới khi cô sinh đâu nhá.

- Ừm, tôi tự biết mình nên làm gì?"

Diệp Thanh nghĩ tới Doãn Cơ vui vẻ hạnh phúc bên Nghị Thừa Quân, thật lòng cô cũng cảm thấy có chút ganh tị. Cô cũng không biết làm thế nào nữa, từ khi Hạ Hy báo cho cô biết tin đó tới giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Đứa bé trong bụng cô tuyệt đối không thể giữ lại được, cô đang nghĩ tới việc…tự mình phá thai.

Đây chính là quyết định của cô.