(50)
Bóng đêm hắc ám bao phủ lấy toàn bộ biệt thự Nghị gia…
Nghị Thừa Quân ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bị tia sét rạch nát, khuôn mặt đẹp trai truyệt mĩ không chút gợn sóng. Trên tay hắn kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, sau đó hắn híp mắt lại nhìn về phía Phong đang bước vào. Phong liền kính cẩn báo cáo:
- Thiếu gia, Mễ phu nhân đã chết, tôi vừa từ bệnh viện về ạ.
Phong sau khi xác nhận đây là thông tin chính xác mới dám quay trở lại báo cáo Nghị Thừa Quân. Nghe xong Nghị Thừa Quân chỉ bình thản rít một hơi thuốc, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên chết chóc:
- Bà ta chết cũng chưa hết tội!
Phong đứng bên cạnh không có nói gì, chỉ là anh ta vô thức nhớ tới khuôn mặt tuyệt vọng của Diệp Thanh khi nãy ở bệnh viện. Anh ta biết rõ chuyện này sẽ khiến cho cô rất đau khổ, thế nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Phong đành lặng lẽ rời đi sau khi xác nhận Mễ phu nhân đã chết.
Nhưng mà Diệp Thanh giờ này vẫn chưa về, Nghị Thừa Quân định cứ thế mặc kệ cô thật sao? Những suy nghĩ này Phong chỉ dám để trong lòng mà không nói ra, sợ rằng nhiều chuyện sẽ khiến cho Nghị Thừa Quân không vui.
Nghị Thừa Quân gạt tàn thuốc đi rồi phất tay kêu Phong ra ngoài. Hắn cũng biết rõ là Diệp Thanh giờ này đã biết chuyện của mẹ, nếu không cô cũng không bỏ dở bài kiểm tra ở trường để chạy tới bệnh viện làm gì. Đêm nay cô chắc chắn không về nhà, bây giờ đi tìm cũng chỉ tốn công vô ích. Với lại…hắn cần gì phải quan tâm tới cô? Hắn muốn cô phải đau khổ đến chết, muốn giày vò cô cho tới khi thỏa mãn thì thôi. Cho tới lúc đó, cô cũng đừng hòng chạy thoát!
Sắc mặt Nghị Thừa Quân lập tức trở nên tối sầm lại, ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm chết chóc.
…
Ngày hôm sau…
Người của gia tộc họ Mễ cũng đã thiệt mạng gần hết trong vụ thảm sát bất ngờ của Nghị Thừa Quân, cho nên ngày hôm nay tổ chức tang lễ cho mẹ của Diệp Thanh cũng chỉ có hai người. Tang lễ được tổ chức bí mật, tránh tai mắt của Nghị Thừa Quân.
Hôm nay Diệp Thanh không đi học, cô cũng không liên lạc với ai cả, hiện giờ cô chỉ muốn ở bên mẹ mà thôi. Sau khi hỏa táng Mễ phu nhân và chôn cất cẩn thận ở nghĩa địa, Diệp Thanh cũng chưa vội ra về. Cô ngồi lại bên mộ của mẹ cả ngày trời.
Mễ Dương Thành thấy thế chỉ biết an ủi cô:
- Diệp Thanh, em định cứ như vậy mãi sao?
Diệp Thanh lắc đầu không nói gì, Mễ Dương Thành thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô thấy thế liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh cũng không về sao?
- Em ở lại thì anh cũng ở lại, sợ rằng lát nữa ai đó lạc đường không về được.
Trong mắt Mễ Dương Thành, Diệp Thanh là cô em gái bé bỏng nhất của anh, anh sẽ luôn yêu thương cưng chiều cô. Cả hai đều đã mất hết người thân, giờ đây nương tựa nhau mà tiếp tục sống. Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không bỏ mặc cô ở lại một mình.
Diệp Thanh lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành nhất từ người nhà, trái tim lạnh lẽo của cô như có một sợi tơ mềm mại quấn qua, sưởi ấm nó. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình và Mễ Dương Thành trở nên thân thiết như vậy. Anh là họ hàng xa của cô, thậm chí số lần cô được gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính ra cả hai cũng chẳng hề thân thiết nhau là mấy. Vốn dĩ ban đầu liên lạc với anh, cô cũng chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi. Nhưng từ giờ phút này, cô sẽ chọn cách tin tưởng anh, dựa dẫm anh, coi anh là người thân duy nhất còn lại của mình ở trên đời.
Hai anh em ngồi trước mộ trầm tư, không ai nói gì với nhau thêm. Đôi khi im lặng lại là cách hiệu quả nhất, chân thành nhất để an ủi đối phương. Cho nên Mễ Dương Thành lựa chọn im lặng để an ủi Diệp Thanh.
Tới tận chiều Diệp Thanh cuối cùng cũng đứng dậy, Mễ Dương Thành liền đứng lên theo cô. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười:
- Cảm ơn anh đã ở lại an ủi em. Em nghĩ kĩ rồi, em muốn về Nghị gia.
- Ừm, để anh đưa em về. Mà Nghị Thừa Quân thật sự rất xảo quyệt, em phải cẩn thận.
- Em biết rồi.
…
Biệt thự Nghị gia…
Buổi chiều tối Diệp Thanh mới về nhà, phụ nữ trong nhà chỉ nghĩ là cô đi học bình thường mà thôi. Nghị Thừa Quân không hề cho người đi tìm kiếm cô, mặc xác cô. Trong số những người biết chuyện của mẹ cô chỉ có Nghị Thường Phong là thật lòng lo lắng cho Diệp Thanh. Thấy cô trở về thì anh liền tới chỗ cô hỏi thăm:
- Cô cuối cùng cũng về nhà rồi, sao tôi gọi điện cô lại không nghe máy?
Diệp Thanh cười trừ, cầm điện thoại lên và bật nguồn:
- Tôi tắt điện thoại cho đỡ phiền thôi.
Thấy Diệp Thanh như vậy, Nghị Thường Phong lại càng thêm lo lắng cho cô. Chuyện của mẹ cô chắc chắn đã khiến cô rất buồn:
- Chuyện đó…tôi cũng vừa nghe tin từ anh trai, cô đừng buồn quá nha. Ai rồi cũng sẽ trải qua cảnh mất người thân mà thôi.
Nghị Thường Phong ngập ngừng nói vì sợ lại chạm vào nỗi đau của cô. Cũng giống như anh cùng với anh trai trước kia đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại tàn nhẫn ngay trước mặt mình nhưng lại không thể làm được gì cả. Chuyện này anh đã quên đi từ rất lâu rồi, thù hận chỉ khiến cho con người ta trở nên mệt mỏi thêm mà thôi. Nhưng anh trai anh lại đi theo hướng tiêu cực, bây giờ đang từng bước tiến hành việc trả thù. Anh biết mình có ngăn cũng không ngăn nổi, chỉ mong là cô không bị tổn thương.
Diệp Thanh mím môi không trả lời, đau khổ suốt một đêm và một ngày trời nên giờ cô cũng đã đỡ hơn rồi. Nghị Thường Phong biết chuyện cũng nhanh thật đấy, quả nhiên đây chính là chuyện tốt của Nghị Thừa Quân gây ra.
Ở phía xa xa, Nghị Thừa Quân vẫn luôn dõi theo Diệp Thanh. Nhưng thấy cảnh Nghị Thường Phong an ủi cô, trong lòng hắn lại vô cớ khó chịu. Đáng chết thật!
Lúc đó Vương Sa đã đến bên cạnh Nghị Thừa Quân, cất giọng ngọt ngào đến kinh tởm:
- Nghị thiếu, sao anh lại đứng một mình ở đây vậy?
Vương Sa cố tình hỏi rồi hướng ánh mắt về phía Nghị Thường Phong và Diệp Thanh đang đứng, bên môi nở nụ cười đắc ý.
Nghị Thừa Quân không nói gì mà lại chờ Vương Sa tiếp tục mở lời. Cô ta liền nói bóng gió này nọ để ám chỉ:
- Diệp Thanh và nhị thiếu gia thân nhau thật đấy, hôm tết cô ấy còn cùng với nhị thiếu gia đi chơi nữa.
Nghị Thừa Quân khẽ nhướn mày, còn có chuyện này nữa sao?
Vương Sa cẩn thận thăm dò sắc mặt của Nghị Thừa Quân, sau đó thừa cơ hội mà đưa cho hắn những tấm ảnh mà cô ta chụp được:
- Nghị thiếu, đây chính là bằng chứng chứng minh Diệp Thanh nɠɵạı ŧìиɧ. Cô ta thật không biết xấu hổ mà, đến nhị thiếu gia cũng quyến rũ.
Vương Sa muốn đánh nhanh thắng nhanh, lập tức đưa ra một loạt bằng chứng để kết tội Diệp Thanh. Nghị Thừa Quân vốn tâm tình đang rất là không tốt, sau khi nhìn xong những tấm ảnh đó thì sắc mặt hắn liền trở nên âm u, báo trước rằng cơn thịnh nộ của hắn sắp tới.
Mễ Diệp Thanh, cô hết lần này tới lần khác khıêυ khí©h đến giới hạn của Nghị Thừa Quân này, cô thật sự chán sống tới mức này sao? Những lần trước hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, nhưng lần này thì cô đừng có hòng.
Nghị Thừa Quân nắm chặt điện thoại của Vương Sa trong tay như muốn bóp nát nó.
Vương Sa thấy sắc mặt Nghị Thừa Quân thay đổi rõ rệt, cô ta đắc ý cười thầm trong lòng.
“Mễ Diệp Thanh, lần này cô chết chắc rồi.”