Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp

(40)

Tới buổi chiều tối, cuối cùng Diệp Thanh cũng hoàn thành xong công việc và nộp lại cho Lily. Cô đứng dậy vươn vai một cái, chăm chú vào màn hình laptop cả buổi chiều khiến cho hai mắt cô mỏi vô cùng.

Nghị Thường Phong nhìn dáng vẻ vươn vai lười biếng của cô, không nhịn được mà khẽ cười nhẹ. Cô nhóc như cô thật vô tâm, vươn vai gì mà suýt chút nữa đập vào mặt anh rồi.

Một lát sau, Diệp Thanh mới giật mình như nhớ ra được một vấn đề gì đó, cô vội vã quay người lại nhìn Nghị Thường Phong. Mà anh ta vẫn đang kiên nhẫn nhìn cô chằm chằm:

- Thật ngại quá, đã làm tốn thời gian cả một buổi chiều của anh rồi. Ừm…cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nha.

Diệp Thanh thành thật cảm ơn Nghị Thường Phong một cách thật lòng, nếu không có anh thì chắc giờ cô vẫn ngồi vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào với đống tài liệu này. Anh đúng là vị cứu tinh của cô mà.

Nghị Thường Phong gật gù, xem ra cô còn có chút lương tâm. Anh tốt bụng nói một câu:

- Lần sau có gì khó thì cứ tới tìm tôi nha, tôi nhất định sẽ giúp cô.

- Oa, thật vậy sao? Vậy cảm ơn anh trước nha, sau này tôi phải học hỏi thêm ở anh nhiều rồi.

Diệp Thanh vui vẻ nhìn Nghị Thường Phong bằng ánh mắt long lanh, lại nghĩ tới tên Nghị Thừa Quân khốn nạn. Hai anh em nhà này đúng là khác nhau một trời một vực mà, nếu như người anh là ác quỷ thì người em chắc chắn là thiên thần mà ông trời phái tới bên cạnh giúp đỡ cô. Tại sao vị hôn phu của cô lại là Nghị Thừa Quân mà không phải là Nghị Thường Phong chứ? Ông trời thật bất công.

Nghị Thường Phong vô thức xoa xoa đầu cô như đang bao dung cho một đứa trẻ mới lớn, đang từ từ tìm hiểu xem thế giới xung quanh mình thế nào. Anh thích cô, chuyện này có lẽ anh sẽ giấu trong lòng, mãi mãi cũng không để cho người thứ hai biết. Ngay từ khi mới gặp cô, anh đã vô cùng yêu thích cô rồi. Chỉ tiếc là lúc đó anh không nói thân phận thật của mình với cô, càng tiếc hơn nữa là bây giờ cô đã trở thành chị dâu của anh.

Ông trời thật trêu ngươi!

Diệp Thanh đương nhiên không nhận ra ánh mắt trầm tư của Nghị Thường Phong, cô vui vẻ định xoay người trở về phòng thì vô tình nhìn thấy ở phía xa xa, Nghị Thừa Quân và Doãn Cơ đang ôm ấp nhau. Nhìn bọn họ thật hạnh phúc biết bao. Phút chốc, Nghị Thừa Quân quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thanh, nhìn chằm chằm.

Diệp Thanh chột dạ lập tức quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn cảnh hai người họ hạnh phúc dù chỉ một lần. Chỉ là đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, cùng với chút tủi thân. Bọn họ hạnh phúc như vậy, yêu thương nhau như vậy. Cô thì có là gì chứ?

Nghị Thường Phong thấy Diệp Thanh rời đi thì anh cũng định đi làm việc của mình, nhưng bỗng nhiên bị bàn tay nhỏ bé của cô kéo lấy áo. Nghị Thường Phong liền quay lại nhìn cô:

- Có chuyện gì sao…?

Đáy mắt Nghị Thường Phong trở nên hốt hoảng khi thấy đôi mắt đẹp của cô hơi đỏ, cô khóc ư? Anh hốt hoảng định dỗ dành cô thì cô đã cắt ngang lời nói của anh:

- Hình như có bụi bay vào mắt tôi, anh giúp tôi thổi bụi ra được không?

Nghị Thường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh còn nghĩ cô đang khóc cơ.

Diệp Thanh vừa nói vừa dụi dụi mắt, Nghị Thường Phong tưởng thật nên liền cúi đầu xuống xem mắt cô, rồi giúp cô thổi thổi mấy cái. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần, nhìn từ xa thì vô cùng giống như đang hôn nhau:

- Đỡ hơn chưa?

Nghị Thường Phong thổi xong rồi quan tâm hỏi. Diệp Thanh vẫn dụi dụi mắt:

- Hình như vẫn còn.

Nghị Thường Phong lại một lần nữa cúi đầu xuống thổi mắt cho cô. Bản thân anh cũng biết, cảnh này mà rơi vào mắt của anh trai thì có 10 cái miệng cũng không giải thích được hết. Thế nhưng anh vẫn giúp cô thổi bụi:

- Lần này đỡ chưa?

- Đỡ rồi, cảm ơn anh nha.

Diệp Thanh buông tay ra rồi cảm ơn Nghị Thường Phong. Sau đó cô lơ đãng liếc nhìn về phía Nghị Thừa Quân. Chính cô cũng không biết bản thân mình đang làm cái trò hề gì đây nữa. Nghị Thừa Quân sẽ quan tâm đến cô sao, không đâu! Vậy tại sao cô phải cố tình diễn cảnh này cho hắn xem làm gì chứ?

Ở phía bên kia, Nghị Thừa Quân khi thấy một màn này thì sắc mặt đã trở nên u ám rất khó coi. Cô thế mà lại dám ở trước mặt hắn cùng với em trai hắn “hôn nhau thắm thiết”? Đáng chết, hắn lúc này ngay cả ý nghĩ muốn gϊếŧ người cũng có.

Doãn Cơ ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Nghị Thừa Quân không được tốt, lo lắng hỏi:

- Thừa Quân, có chuyện gì sao?

Hiển nhiên là Doãn Cơ không biết là vừa rồi Nghị Thừa Quân đang chăm chú nhìn Diệp Thanh, hơn nữa còn tức giận khi thấy cô thân thiết với người đàn ông khác.

Nghị Thừa Quân không trả lời câu hỏi của Doãn Cơ mà đột ngột áp sát vào cô. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đôi môi cô, sau đó dịu dàng cúi xuống hôn nó. Trái tim Doãn Cơ đập loạn nhịp, cô lập tức nhắm mắt lại.

Diệp Thanh nhìn thấy một màn trước mặt, cô sợ hãi vội vã quay đi, chỉ bỏ lại một câu với Nghị Thường Phong:

- Ừm…tôi đi trước đây nha. Bye!

- Ừ, bye bye.

Nghị Thường Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm giác như Diệp Thanh đột nhiên trở nên lạ lạ. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, thong thả bước đi.

Thời gian như muốn ngừng lại vậy, Doãn Cơ nhắm mắt vào, nhưng mãi không cảm nhận được gì cả. Cho tới khi cô từ từ mở mắt ra nhìn Nghị Thừa Quân.

Vào lúc hai môi sắp chạm vào nhau, Nghị Thừa Quân đột nhiên dừng lại, chính hắn cũng không biết vì sao đối với Doãn Cơ, cảm giác của hắn không còn mãnh liệt như trước nữa. Nhất là khi nghĩ tới ánh mắt Diệp Thanh đang dõi theo hai người họ.

Nghị Thừa Quân khẽ hoảng hốt, ảo não đẩy Doãn Cơ ra và đứng dậy:

- Anh đột nhiên có việc phải làm, anh đi trước.

Doãn Cơ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Nghị Thừa Quân xa dần, trong lòng vô cùng tủi thân. Mấy ngày nay hắn không hề tới phòng cô, thậm chí hôn cô hắn cũng không đành lòng sao?

Hắn nói sẽ không thay đổi, nhưng hiện giờ là hắn đang dần dần thay đổi rồi. Cô phải làm sao đây?



Buổi tối…

Bữa ăn trong biệt thự Nghị gia lúc nào cũng vậy, đều là một bữa cơm không mấy vui vẻ. Ai nấy đều chịu đựng nhau, nhẫn nhịn nhau, cố nuốt hết cơm rồi về phòng.

Hôm nay cũng vậy, chỉ là hôm nay thiếu một người “nhiều chuyện nhất”, Đường Lan.

Đối với chuyện Đường Lan không có nhà thì cũng chẳng có ai rảnh hơi quan tâm cả. Chỉ còn Hạ Phi và Vương Sa là hai người bạn tốt của Đường Lan, thấy bạn mình cả ngày hôm nay không thấy đâu nên liền nhỏ giọng nói:

- Hôm nay Đường Lan đi đâu nhỉ, sao tới giờ không về chứ?

Vương Sa là người mở đầu câu chuyện, mở miệng trước. Lần trước khi nghe tin Lưu Y chết đuối, nhóm người bọn họ ai cũng sửng sốt sợ hãi. Bây giờ lại không thấy Đường Lan đâu, cả hai đương nhiên rất lo lắng.

Nghị Thừa Quân vẫn thờ ơ!

Hạ Phi lúc này cũng lên tiếng, quay sang nhìn Nghị Thừa Quân đầy khẩn trương:

- Nghị thiếu, chuyện cùa Đường Lan nhất định là có vấn đề. Cô ấy sẽ không bao giờ tự mình ra ngoài mà không nói với bọn em một câu đâu.

Vừa nói, Hạ Phi lại lơ đãng liếc nhìn Diệp Thanh một cái, dường như đang ngầm ám chỉ gì đó. Mới hôm qua Đường Lan còn vui vẻ khoe với bọn họ là đã có một bằng chứng thú vị để loại trừ Diệp Thanh và Vũ Hân, hôm nay Đường Lan lại mất tích. Chuyện này thật kì lạ nha.

Vũ Hân chột dạ liếc nhìn Diệp Thanh một cái thật nhanh, trái tim lo lắng đập mạnh.

Mà Diệp Thanh vẫn thờ ơ ăn cơm tiếp, coi như không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Hạ Phi.

Nghị Thừa Quân lúc này mới đặt đũa xuống, kêu Phong tới:

- Phái người đi tìm Đường Lan đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Nghị Thừa Quân cố ý nhấn mạnh câu cuối của mình, sau đó lại nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Thật ra không cần đi tìm thì Nghị Thừa Quân cũng biết rõ kết cục của Đường Lan hiện giờ là thế nào rồi.

Có mạng đi nhưng nhất định là không còn mạng để về!

Nhớ lại đêm hôm qua, đột nhiên Diệp Thanh chạy tới phòng hắn, câu dẫn hắn, còn ngăn không cho hắn gặp Đường Lan nữa. Tới hôm nay, đoạn ghi âm đã trong tay hắn, có lẽ cô cũng không biết. Chuyện Đường Lan mất tích chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp, nghĩ tới đây Nghị Thừa Quân dường như đã đoán ra tất cả.

Đáng chết, hóa ra tất cả chỉ là chút thủ đoạn của Diệp Thanh. Vậy mà hắn lại không chút đề phòng, mắc bẫy của cô.

- Vâng thưa Nghị thiếu.

Phong lập tức tuân lệnh, cung kính cúi đầu lui xuống. Lúc này bầu không khí trong bữa ăn liền trùng xuống, trầm mặc.

Ánh mắt Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh càng thêm lạnh lẽo, trong lòng hắn đã sớm nổi sóng.

Cô có biết là hắn trước giờ rất ghét bị người khác dắt mũi không? Cô và Vũ Hân, đừng ai mong có được kết quả tốt đẹp!