(38)
Ngày hôm sau…
Hôm nay là chủ nhật nên Diệp Thanh không cần phải tới công ty, nếu không với cái thân xác mệt mỏi này cô muốn lết đến công ty cũng khó. Với lại mấy ngày nữa là được nghỉ tết rồi, cho nên thời gian này Diệp Thanh cũng được gọi là rảnh rỗi.
Thời gian rảnh rỗi này Diệp Thanh sẽ dùng để đối phó với mấy ả tình nhân còn lại, hôm nay giải quyết Đường Lan trước. Nghĩ tới đây Diệp Thanh vô cùng phấn khích.
Diệp Thanh vừa ngáp ngủ vừa rời khỏi phòng của Nghị Thừa Quân, hắn hiện giờ đang tắm nên cô nhân cơ hội này bỏ chạy là tốt nhất. Lúc ra tới cửa thì cô vô tình gặp Doãn Cơ, cô ấy đang vui vẻ thì đến khi nhìn thấy Diệp Thanh, nụ cười trên môi cô ấy trở nên cứng đờ.
Doãn Cơ thật sự rất bất ngờ khi thấy Diệp Thanh sáng sớm từ phòng của Nghị Thừa Quân bước ra. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào được phép bước vào phòng hắn, đừng nói đến việc qua đêm ở phòng hắn. Doãn Cơ cũng không ngoại lệ, mỗi lần gần gũi với Nghị Thừa Quân thì đều là hắn tự tới phòng tìm mình. Vậy mà Diệp Thanh lại được sao?
Doãn Cơ thật không dám tin vào sự thật này, cô thà tự dối lòng rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Diệp Thanh đương nhiên không biết chuyện này, đêm qua cô chỉ tùy tiện tới thôi, không ngờ lại được mở cửa bước vào phòng. Sau đó còn được ngủ ở phòng Nghị Thừa Quân cả đêm cơ, cũng không thấy hắn mở miệng đuổi cô đi.
- Chào buổi sáng, chị Doãn Cơ!
Diệp Thanh nở nụ cười tươi chào hỏi Doãn Cơ, câu nói của cô vang lên khiến cho Doãn Cơ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Doãn Cơ cũng cười lại với cô:
- Mà sao em lại ở đây vậy, Thừa Quân có ở phòng không?
Diệp Thanh nghe hỏi thì chỉ cười, hai má xinh đẹp khẽ ửng hồng lên. Cô cố tình để lộ vết hôn chói mắt cho Doãn Cơ thấy, sau đó lí nhí trả lời:
- Em…đêm qua em và anh ấy…Thôi ngại lắm em không nói đâu. Anh ấy đang tắm á, em đi trước nha chị.
Đương nhiên câu nói này của Diệp Thanh cũng là cô cố tình. Đối phó với Nghị Thừa Quân thì không thể bỏ qua Doãn Cơ được, bởi vì cô ấy chính là điểm yếu của hắn.
Diệp Thanh chào tạm biệt Doãn Cơ rồi rời đi. Lúc này nụ cười trên môi Doãn Cơ cũng tắt hẳn, sắc mặt cô trùng xuống. Có lẽ Diệp Thanh là người phụ nữ đầu tiên được bước vào phòng Nghị Thừa Quân và qua đêm ở đó. Doãn Cơ cảm thấy có chút bất an, nhưng ngay sau đó cô lập tức dẹp đi những suy nghĩ linh tinh của mình.
Lần trước Nghị Thừa Quân đã hứa là sẽ không yêu Diệp Thanh, Doãn Cơ nên tin tưởng hắn mới đúng. Thôi, không được phép suy nghĩ nữa.
Doãn Cơ lúc này mới bước vào phòng Nghị Thừa Quân.
…
Đêm qua không gặp được Nghị Thừa Quân, Đường Lan ôm cục tức trở về phòng, đến ngủ cũng không ngủ được. Sáng sớm mới tỉnh dậy thì cô ta đã nhận được một tin nhắn uy hϊếp.
“Chúng ta gặp nhau đi, địa chỉ là ở chỗ cũ. Nếu cô không tới thì tôi chỉ còn cách trực tiếp gặp mặt Nghị thiếu thôi.”
Đọc xong dòng tin nhắn này, sắc mặt Đường Lan trở nên trắng bệch. Cô ta vô cùng lo lắng, lập tức thay đồ và rời khỏi biệt thự vào sáng sớm.
Diệp Thanh khoanh tay đứng trên tầng nhìn Đường Lan lái xe rời đi, khóe môi cô khẽ cong lên.
Còn về Đường Lan, cô ta gấp gáp lái xe đến chỗ hẹn, một chuỗi kí ức đau khổ ùa về trí óc cô ta. Người nhắn tin cho cô ta chính là Tô Long, mối tình đầu của cô ta.
Hồi còn học cấp ba, Tô Long và Đường Lan từng là cặp đôi yêu nhau đẹp nhất trường, đi đâu ai cũng ngưỡng mộ. Cả hai vì nhau nên cố gắng đỗ đại học với nhau, Tô Long nói sau này sẽ kiếm tiền nuôi Đường Lan.
Nhưng những tháng ngày hạnh phúc nhanh chóng kết thúc, đó là khi Tô Long bắt đầu khởi nghiệp. Tối hôm đó, anh ta gọi điện cho Đường Lan, hẹn cô ta tới bar.
Đường Lan không biết Tô Long có ý gì, nhưng cô ta vẫn ăn mặc đẹp đẽ và tới bar. Lúc đó cô ta chỉ là một sinh viên đại học, nơi ăn chơi thế này đương nhiên cô ta chưa từng tới.
Đường Lan ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết nên đi đâu về đâu. Lúc đó Tô Long xuất hiện, nắm lấy tay cô ta rồi kéo đi.
Đường Lan tò mò hỏi:
- Sao hôm nay anh lại hẹn em tới đây vậy, có chuyện gì sao?
Tô Long nghe hỏi thì liền mỉm cười dịu dàng, anh ta ân cần giải thích:
- Tiểu Lan, hôm nay chúng ta phải gặp một nhân vật rất quan trọng, nó quyết định tới tương lai sau này của chúng ta.
- Vậy sao? Thế em có thể giúp được gì cho anh không?
Đường Lan không chút nghi ngờ gì Tô Long, yêu nhau hơn 3 năm rồi cô ta đương nhiên tin tưởng bạn trai mình tuyệt đối. Với lại Tô Long lúc nào cũng hứa sẽ cho Đường Lan một tương lai tốt đẹp. Nghĩ tới đây Đường Lan vô cùng hạnh phúc.
Tô Long liền trả lời:
- Đương nhiên là có rồi. Em phải nhớ là lần này thành công hay không là nhờ vào em đó.
Đã tới nơi, đó là căn phòng vip tại quán bar. Tô Long liền mở cửa và đẩy Đường Lan vào trong.
Ở bên trong, mọi thứ đều tối om, chỉ có duy nhất tia sáng của tàn thuốc lá. Trên sofa có một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang ngồi đó, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả, đến cả khí thế cũng bức người như vậy. Chỉ tiếc là vì phòng tối quá nên Đường Lan không nhìn rõ khuôn mặt hắn ta thế nào.
Tô Long liền cất giọng nịnh bợ:
- Nghị thiếu, đây là bạn gái tôi Đường Lan. Cô ấy vẫn còn là xử nữ ạ.
Đúng vậy, đó là lần đầu tiên Đường Lan gặp Nghị Thừa Quân, tới giờ nghĩ lại cô ta vẫn cảm thấy bức người. Nghị Thừa Quân lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, khiến cho phụ nữ muốn lại gần nhưng lại không dám.
Đường Lan khó hiểu nhìn Tô Long, nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì Tô Long đã đẩy cô ta về phía trước:
- Còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau chào hỏi Nghị thiếu đi chứ?
Đường Lan đành ngoan ngoãn nghe theo lời của Tô Long, sợ sệt cất tiếng:
- Chào…Nghị thiếu ạ…
Nghị Thừa Quân đối với một màn này, khuôn mặt điển trai không chút gợn sóng. Hắn gạt tàn thuốc đi, nhìn qua Đường Lan một lượt. Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo như gió thổi về từ địa ngục vang lên:
- Qua đây!
Đường Lan ngây người ra, đắn đo không biết nên làm thế nào thì Tô Long lại tiếp tục giục cô ta:
- Nhanh lên, Nghị thiếu gọi kìa.
Đường Lan lúc này mới bất đắc dĩ chậm chạp bước về phía Nghị Thừa Quân, trong lòng vô cùng lo sợ. Một lát sau Nghị Thừa Quân mới nhìn sang Tô Long đang đứng phía sau, lạnh lùng nói:
- Giờ thì không còn chuyện của cậu rồi, đi đi. Hạng mục của cậu tôi sẽ đầu tư.
Tô Long nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, liền cúi đầu hèn mọn cảm ơn Nghị Thừa Quân. Sau khi Tô Long rời đi, Đường Lan mới bắt đầu hoảng sợ.
Thì ra là Tô Long dùng cô ta để đổi lấy lợi ích của bản thân, nhưng lúc này đã quá muộn, Đường Lan muốn chạy cũng không thể rồi.
Kể từ đêm định mệnh hôm đó, Đường Lan đã không còn gặp Tô Long nữa. Chỉ biết là anh ta hiện giờ đang quản lí một công ty nhỏ, do bán đứng bạn gái cho kẻ khác nên mới có được ngày hôm nay. Còn Đường Lan, cô ta đã thành công bước vào biệt thự Nghị gia.
Mới đó đã hơn 1 năm trôi qua, không ngờ Tô Long lại liên lạc lại. Đường Lan nghĩ tới đây thì vô cùng phẫn nộ, uổng công cô ta yêu Tô Long thật lòng, vậy mà cuối cùng lại bị chính người mà mình yêu nhất bán đứng.
Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại tại chỗ hẹn, Đường Lan vội vã bước vào bên trong. Thế nhưng khi tới nơi, cô ta không thấy Tô Long đâu.
Thật ra chẳng có Tô Long nào cả, tất cả đều là kế hoạch của Diệp Thanh mà thôi. Mấy ngày trước Diệp Thanh đã điều tra được quá khứ thú vị của Đường Lan, cho nên mới dùng Tô Long để dụ Đường Lan mắc bẫy.
Nhưng mà bây giờ cô ta có chạy cũng không kịp nữa rồi.