Chương 37: Đùa với lửa

(37)

Nghị Thừa Quân nhướn mày khi thấy Diệp Thanh che mặt lại, khuôn mặt đẹp trai trở nên rất khó coi. Hắn từ từ bước đến chỗ cô, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?

Hôm nay Diệp Thanh tự mình đến đây tìm hắn, đây cũng là lần đầu tiên cô dám đặt chân tới đây, chắc chắn rằng phải có việc gì đó nên cô mới “rảnh rỗi” tới ghé thăm hắn như vậy. Nghị Thừa Quân còn không hiểu rõ thủ đoạn của cô sao?

Nhưng mà đêm nay hắn không rảnh để tiếp cô đâu.

Thấy Nghị Thừa Quân làm ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó, Diệp Thanh lại càng chán ghét hắn hơn. Nhưng mà cô cũng không quên mục đích tới đây của mình là gì, cho nên tạm thời nhẫn nhịn một chút cũng không sao.

Diệp Thanh liền nở nụ cười ngọt ngào, chạy tới ôm hắn một cách thân mật:

- Em nhớ anh không được sao?

Sắc mặt của Nghị Thừa Quân càng trở nên khó coi hơn, hắn lập tức đẩy Diệp Thanh ra. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng hắn nói nhớ hắn, hắn cũng đâu có ngu gì mà tin lời cô?

Diệp Thanh không ngờ Nghị Thừa Quân lại từ chối mình, còn lạnh lùng đẩy cô ra như vậy. Không phải mới trưa hôm qua hắn còn ép buộc cô ở phòng làm việc riêng hay sao, bây giờ “thịt dâng tới miệng” rồi còn làm bộ làm tịch không thèm “ăn”?

Không được, đêm nay bằng mọi giá Diệp Thanh phải ngăn không cho Đường Lan có cơ hội gặp Nghị Thừa Quân, càng không thể để cho hắn cứ thế mà đuổi mình đi. Cô đành phải giở ít thủ đoạn thôi.

- Nghị Thừa Quân, anh…anh không muốn em sao?

Vừa nói, Diệp Thanh vừa đưa tay lên chạm vào dây áo ngủ, khẽ kéo áo tuột xuống. Ngay lập tức cơ thể mềm mại không chút tì vết hiện lên trước mắt Nghị Thừa Quân. Cô cũng vừa mới tắm xong nên không có mặc đồ lót, làn da trắng nõn nà được ánh đèn bao phủ xuống, khiến cho nó khẽ ửng hồng. Cô biết rằng chủ động như vậy cũng hơi lố, nhưng chuyện ngăn không cho Đường Lan đêm nay có cơ hội được ở bên Nghị Thừa Quân vẫn là quan trọng hơn. Cho nên đêm nay cô chịu khó hy sinh bản thân một chút vì chuyện đại sự cũng được.

Chỉ cần qua đêm nay thôi, ngày mai Diệp Thanh sẽ xử lí Đường Lan gọn gàng, sẽ không để cho cô ta có cơ hội gây khó dễ cho mình nữa.

Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh, hắn không ngăn cô lại nhưng cũng không có phản ứng gì. Khuôn mặt đẹp trai không chút gợn sóng, chỉ thờ ơ nhìn cô.

Cô nhất định là có mục đích!

Thấy Nghị Thừa Quân không có phản ứng gì khác ngoài vẻ thờ ơ đó, trong lòng Diệp Thanh đã sớm tức một cục. Cô đã cởi hết ở trước mặt hắn rồi mà, chẳng nhẽ…cô không đủ “hấp dẫn” sao? Tức chết đi được, tên biếи ŧɦái thối tha đó đang coi thường cô hay gì?

Như vậy thì không hay rồi, Diệp Thanh phải dùng biện pháp khác mạnh hơn thôi. Cô bất đắc dĩ bày ra khuôn mặt dễ thương, nũng nịu ôm lấy Nghị Thừa Quân thêm lần nữa.

Lần này cô chủ động tấn công, không tin là hắn không động lòng.

- Nghị Thừa Quân, anh thật sự không thích chạm vào em sao? Nhưng…đêm nay em muốn…muốn anh.

Diệp Thanh nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay mềm mại như nước từ từ tiến xuống phía dưới của người đàn ông, to gan kéo khăn tắm xuống. Vô tình nhìn thấy “thứ đó” của hắn, cô cũng có chút kinh sợ mà khẩn trương hơn.

Diệp Thanh biết rõ Nghị Thừa Quân lúc nào cũng tinh lực dồi dào, mỗi lần ở cùng hắn cô đều như chết đi sống lại vậy. Nhưng đêm nay cô bất đắc dĩ phải mạo hiểm, cô tự đánh cược với bản thân mình rằng hắn nhất định sẽ không từ chối cô.

Đúng lúc đó ở bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói ngọt ngào đến "ớn lạnh " của Đường Lan:

- Nghị thiếu, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh có thể cho em vào không?

Đường Lan cầm trong tay máy ghi âm, trong lòng vô cùng đắc ý. Trước kia mỗi khi cô ta chủ động tìm tới đây thì hắn đều không từ chối cô ta. Đêm nay vừa là cơ hội tốt để vạch trần Diệp Thanh, vừa tranh thủ ở bên Nghị Thừa Quân. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.

Nghị Thừa Quân nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt chán ghét, hắn đẩy cô ra định đi mở cửa, nhưng cô lập tức vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau. Cả cô và hắn bây giờ đều không có mảnh vải nào che thân, sự tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho cô cũng có chút ngường ngượng. Cô vẫn cố gắng diễn tiếp:

- Đừng mà, em không muốn anh gặp người phụ nữ khác đâu. Em sẽ ghen, sẽ thấy rất khó chịu.

Bị Diệp Thanh ôm chặt như vậy, Nghị Thừa Quân rốt cuộc cũng đổi ý, hắn không ra mở cửa nữa. Khóe môi hắn khẽ cong lên cười như không, hắn liền xoay người lại nhìn cô.

Nếu cô đã muốn diễn như vậy thì hắn cũng không ngần ngại nữa đâu.

- Em xác định?

Diệp Thanh liền gật đầu, có phải cô đã thành công rồi không? Để chắc chắn hơn nữa, cô đành phải tiếp tục thôi.

- Em muốn anh…

Bàn tay nhỏ bé đã tiến xuống phía dưới của Nghị Thừa Quân thêm một lần nữa, Diệp Thanh cũng từ từ ngồi xuống theo. Quỳ dưới thân hắn, cô khẽ ngước đầu lên nhìn hắn, bên môi nở nụ cười đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Cô cuối cùng cũng há miệng ngậm lấy vật to lớn kiêu ngạo kia.

Nghị Thừa Quân hít một hơi sâu, cảm nhận sự mềm mại của cô. Hắn xoa đầu cô đầy khích lệ, sau đó ấn mạnh đầu cô hơn nữa. Cô nhóc như cô dám khıêυ khí©h hắn, cô có biết là mình đang đùa với lửa không hả?

Diệp Thanh cố gắng nhẫn nhịn, cô biết rõ là mình đã thành công khơi gợi du͙© vọиɠ đáng sợ nhất của Nghị Thừa Quân. Nhưng không biết Đường Lan còn ở bên ngoài kia không? Nếu để cho Đường Lan gặp được Nghị Thừa Quân và đưa cái cô ta gọi là “chứng cứ” kia, bao nhiêu công sức của cô sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Nhẫn nhịn, tiếp tục nhịn thôi.

Nhưng mà…về mảng này thì cô vốn không phải là đối thủ của Nghị Thừa Quân. Cô thật sự rất sợ cái cảm giác không được là chính mình, sợ những kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm kia, càng sợ rằng bản thân mình cứ thế chìm đắm trong “địa ngục ngọt ngào” này.

Nghị Thừa Quân sau khi đã thỏa mãn rồi, hắn liền bế cô lên giường. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ửng hồng, bên môi hắn khẽ nở nụ cười cợt nhả:

- Em thật sự chịu được tôi?

Diệp Thanh lúc này rất muốn đẩy Nghị Thừa Quân ra và bỏ chạy, nhưng tình huống không cho phép cô làm vậy. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt mơ hồ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Khóe môi Nghị Thừa Quân giật giật, hắn không nói gì thêm mà giữ chặt lấy eo cô, bắt đầu di chuyển vào trong. Đối với cơ thể cô, hắn muốn bao nhiêu cũng không đủ. Hắn muốn điên cuồng chiếm đoạt cô, muốn bào mòn sự mạnh mẽ quật cường của cô. Đêm nay cô chủ động dâng mình đến hang cọp, hành động này của cô quá sai lầm rồi. Hắn đã cho phép cô chạy nhưng cô lại cố tình không chạy.

Đã vậy thì mai đừng hòng xuống được giường.

Ở bên ngoài, Đường Lan lại gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng bên trong lại không hề có động tĩnh gì. Chờ lâu quá cuối cùng cô ta cũng bỏ cuộc, bỏ đi trong bực bội. Rõ ràng cô ta đã thăm dò được là đêm nay Nghị Thừa Quân không có đi đâu mà, sao trong phòng lại không có ai đáp lại cô ta chứ?



Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng thỏa mãn và buông tha cho cô. Cuộc hoan ái mãnh liệt này như muốn rút hết sức lực của Diệp Thanh, nhưng cô vẫn thấy đỡ hơn là để cho Đường Lan được đắc ý đưa cái thứ “bằng chứng” gì đó cho Nghị Thừa Quân.

Chờ Nghị Thừa Quân ngủ say rồi cô mới gắng gượng cầm điện thoại và đi tới cửa sổ, nhắn một tin nhắn cho người ở nửa bên kia của trái đất.

Chuyện là mới mấy ngày trước Diệp Thanh đã liên lạc được với một người anh họ khác của mình, tuy nhiên người anh này không thân thiết với cô cho lắm, cô cũng chỉ mới gặp anh ấy vài lần qua một số tiệc lớn của gia tộc.

Anh ấy là Mễ Dương Thành, hiện đang sống ở nước ngoài, thế lực cũng rất lớn mạnh. Cô và anh đều có chung mục đích trả thù nên đã hợp tác với nhau. Do chênh lệch múi giờ nên ở chỗ anh hiện giờ đang là trời sáng, cô báo tin cho anh là ngày mai bắt đầu tiến hành theo kế hoạch đã bàn trước đó, xử lí Đường Lan trước.

Chờ Mễ Dương Thành phản hồi lại thì Diệp Thanh mới yên tâm đi ngủ. Cô nhẹ nhàng trèo lên giường Nghị Thừa Quân rồi nhắm mắt lại, lúc đó Nghị Thừa Quân mới mở mắt ra.

Thật ra hắn không có ngủ, hắn chỉ muốn xem xem cô đang giở trò gì mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn chưa vội ra tay vạch trần cô.