Chương 34: Bất ngờ tỏ tình

(34)

Sau khi ăn cơm xong, Nghị Thừa Quân tự mình lái xe đưa Diệp Thanh về nhà. Hiếm khi có ngày cả hai trở nên “hòa thuận” như vậy khi không ai nói gì với nhau cả, bầu không khí chật hẹp trong xe vô cùng im ắng.

Diệp Thanh hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài qua cửa kính, ngắm nhìn vạn vật xung quanh đang dần dần chìm vào màn đêm. Không biết mẹ cô hiện giờ thế nào rồi, Nghị Thừa Quân có thực sự giữ lời hứa trước đó của mình không? Diệp Thanh cũng rất nhớ mẹ, rất lo lắng cho mẹ nhưng cô chỉ giấu trong lòng, không bao giờ nói ra với ai cả.

Nghị Thừa Quân đang chăm chú lái xe nhưng cũng không quên dò xét thái độ của cô. Thấy cô dường như đang không tập trung cho lắm, hắn đột ngột siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Đang nghĩ gì?

Tên đàn ông thối này ngay cả suy nghĩ của cô cũng muốn kiểm soát hay sao?

Diệp Thanh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ, cô chỉ cúi đầu xuống lí nhí trả lời:

- Tôi…nhớ nhà thôi.

Diệp Thanh cũng không quên hiện giờ mình đang trong vai đáng thương để cho Nghị Thừa Quân thương hại mình, nhưng cô nhớ nhà là thật. Cô biết rõ trong mắt Nghị Thừa Quân, cái gì cũng là cô diễn kịch.

Nhưng cô một chút đau lòng cũng không có. Hắn chẳng là gì của cô cả, tin cô hay không tin cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Nghị Thừa Quân trầm mặc không nói gì thêm, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của hắn trở nên âm u như mây đen dày đặc. Hắn vô thức siết chặt vô lăng.

Cô diễn kịch giỏi lắm, không làm diễn viên thì thật uổng phí!



Trở về phòng, Diệp Thanh mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái thân yêu. Hôm nay mệt mỏi quá, không những thế còn bị bắt tăng ca, đi ăn tối cùng Nghị Thừa Quân cũng chẳng ngon miệng chút nào. Thế nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn, ngày tháng còn dài, từ từ cô sẽ trả lại mối thù không đội trời chung này.

Sau khi cả gia đình họ Nghị ăn cơm xong, Vũ Hân tới phòng Diệp Thanh. Hôm nay là ngày đầu Diệp Thanh đi làm, không biết cô cảm thấy thế nào, có mệt lắm không? Vũ Hân thật sự lo lắng cho cô.

Diệp Thanh lười biếng ra mở cửa, thấy người trước mặt mình là Vũ Hân, cô cũng chẳng mấy bất ngờ.

Vũ Hân nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, cô ấy nghĩ chắc hôm nay cô rất mệt:

- Diệp Thanh, cô mệt lắm hả? Có cần tôi giúp cô xoa bóp lưng cho không?

Đúng thật là Diệp Thanh cô rất mệt, cô cũng chẳng còn hơi đâu mà tiếp Vũ Hân. Thấy cô không trả lời, Vũ Hân liền bước đến giúp cô xoa bóp lưng.

Cảm giác dễ chịu khiến cho mi tâm của Diệp Thanh giãn dần, cô không còn cau có mặt mày nữa. Nhưng cô cứ cảm thấy con gái với con gái kiểu này nó cứ kì kì ý. Mong là mọi chuyện không phải như cô đang nghĩ.

Diệp Thanh hơi đẩy Vũ Hân ra, nói:

- Được rồi, tôi đi làm cũng bình thường thôi, không mệt lắm đâu.

Chẳng qua là bị Nghị Thừa Quân “hành hạ” một chút mà thôi. Câu này đương nhiên Diệp Thanh không nói ra, cứ nghĩ tới Nghị Thừa Quân cô lại thấy tức.

Vũ Hân mỉm cười, ánh mắt nhìn cô trìu mến:

- Vậy khi nào cảm thấy mệt mỏi thì cứ nói với tôi nha, tôi sẽ giúp cô mát xa.

- Ừ, bây giờ tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Diệp Thanh kiếm cớ lí do để đuổi Vũ Hân đi, dù rằng cô chỉ coi Vũ Hân như một người bạn của mình, thế nhưng ánh mắt cô ấy lúc nhìn cô cứ khiến cho cô cảm thấy sao sao ấy. Cảm giác như…ánh mắt cô ấy như đang nhìn người yêu.

Diệp Thanh vô cớ ớn lạnh nổi da gà, không phải cô coi thường hay ghét bỏ Vũ Hân, mà là cô không có chút hứng thú nào với phụ nữ.

Ngược lại cảm giác của cô đối với Nghị Thừa Quân là một thứ gì đó rất mãnh liệt. Giả sử như hắn không phải kẻ thù của cô, chắc chắn cô đã động lòng với hắn từ lâu rồi.

Vũ Hân biết là Diệp Thanh đang né tránh mình, lúc nào cô cũng tỏ ra thờ ơ như vậy đối với Vũ Hân. Vũ Hân hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm để tỏ tình:

- Diệp Thanh, tôi thích cô.

Diệp Thanh đang chuẩn bị bước về phía giường của mình, bất chợt nghe câu nói này của Vũ Hân, cô liền khựng lại. Cô vô cùng sốc khi suy nghĩ linh tinh của mình trở thành sự thật.

Sao có thể chứ, Vũ Hân là tình nhân của Nghị Thừa Quân cơ mà?

Chuyện này càng nghĩ Diệp Thanh càng cảm thấy điên rồ, cô liền quay người lại, nheo mắt nhìn Vũ Hân một cách nghiêm túc:

- Cô có biết nói như vậy rất nguy hiểm hay không? Tôi thì không thích tự đào hố chôn mình đâu.

Diệp Thanh không thẳng thừng từ chối Vũ Hân, cô biết Vũ Hân rất yếu đuối nên cũng không nỡ khiến cho cô ấy khóc. Nhưng cô không hề có cảm giác với phụ nữ, cô chỉ có thể âm thầm cảnh cáo Vũ Hân rằng, tai mắt của Nghị Thừa Quân rất nhiều. Chuyện này mà đến tai hắn thì Vũ Hân đừng mong sống đến ngày mai.

Với lại chuyện này không nằm trong kế hoạch của Diệp Thanh, cô không muốn lãng phí thời gian của mình.

Vũ Hân biết một khi tỏ tình ra thì Diệp Thanh có thể sẽ xa lánh mình, nhưng cô ấy vẫn chọn sẽ nói ra. Bởi vì ấy muốn chứng minh với Diệp Thanh rằng, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại cô.

Chuyện này đột ngột như vậy, Vũ Hân đương nhiên hiểu cảm giác của Diệp Thanh, cô ấy cũng không miễn cưỡng làm khó cô nữa:

- Tôi biết mà, chỉ mong là cô đừng xa lánh tôi có được không?

Diệp Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Chúng ta vẫn là bạn bè!



Khi Vũ Hân rời khỏi phòng Diệp Thanh thì cũng đã muộn rồi, cô cẩn thận quan sát thấy không có ai thì mới yên tâm rời đi. Nào ngờ Đường Lan đã nhìn thấy Vũ Hân từ trong phòng Diệp Thanh bước ra.

Cô ta nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Vũ Hân xa dần, đột nhiên trong đầu liên tưởng tới cảnh hai người phụ nữ yêu nhau. Nghĩ tới đây Đường Lan không khỏi nổi da gà.

Đường Lan lập tức bám theo Vũ Hân, trong đầu đã có sẵn kế hoạch để thử Vũ Hân.

- Vũ Hân, giờ này muộn thế này rồi cô còn tới phòng của Diệp Thanh chơi à? Chà, hai người cũng thân nhau thật đó.

Vũ Hân đang chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy câu nói của Đường Lan vang lên phía sau mình, cô chợt khựng lại.

- Vậy còn cô, giờ này còn lởn vởn quanh phòng tôi là có ý gì đây?

Vũ Hân tỏ ra bình tĩnh, cô không thể để lộ ra sơ hở được, càng không được phép liên lụy tới Diệp Thanh.

Đường Lan chỉ nở nụ cười mỉa mai, cô ta cất giọng khinh khỉnh:

- Tôi đã biết bí mật của cô rồi. Đợi tới khi tôi nói với Nghị thiếu, xem xem cô và Mễ Diệp Thanh còn có thể sống yên ổn được không?

Đường Lan vốn chỉ đang suy đoán linh tinh thôi, cho nên cô ta mới nghĩ ra kế này để thử lòng Vũ Hân.

Quả nhiên Vũ Hân sau khi nghe câu nói này của Đường Lan, sắc mặt cô tái mét lại. Một người đơn thuần như Vũ Hân vốn dĩ không phải đối thủ của Đường Lan:

- Chuyện này là do tôi, là tôi thích Diệp Thanh, không hề liên quan tới cô ấy.

Đường Lan chỉ giở chút thủ đoạn thôi mà Vũ Hân đã mắc bẫy rồi, quả nhiên đối phó với Vũ Hân sẽ dễ dàng hơn đối phó với Diệp Thanh nhiều.

Đường Lan cười phá lên vô cùng đắc ý:

- Là cô tự mình thừa nhận đó nha, tôi nhất định sẽ nói chuyện này với Nghị thiếu. Để xem xem, lúc đó cô và cả Mễ Diệp Thanh sẽ bị Nghị thiếu xử lí thế nào?

Đáng chết!

Vũ Hân lúc này mới nhận ra bản thân bị Đường Lan giở trò thì đã quá muộn rồi, nói xong cô ta đắc ý rời đi.

Vũ Hân vô cùng lo lắng, cô muốn lập tức tới nói chuyện này với Diệp Thanh nhưng chợt nhận ra rằng giờ này cũng đã muộn lắm rồi. Nếu bây giờ cô còn đi thì chỉ có thể khiến cho người khác càng thêm nghi ngờ mà thôi.

Vũ Hân nghĩ chắc đêm nay Đường Lan sẽ không kịp nói ra chuyện này với Nghị Thừa Quân. Đành đợi tới ngày mai tới tìm Diệp Thanh vậy…

Bằng mọi giá, Vũ Hân phải ngăn Đường Lan lại.



P/s: Mọi người ơi, cho mình lười nốt hôm nay thôi nha hiuhiu, tối mình cố viết thêm vài chương “Huyết nô: Ác ma muốn chiếm hữu” cho xong nha. Bắt đầu từ mai truyện này ra lại 1 ngày 2 chương nha ^^