(33)
Lúc Diệp Thanh bước ra khỏi phòng làm việc của Nghị Thừa Quân thì đã 4 rưỡi rồi, tới 5 giờ là được tan làm. Toàn thân cô mệt mỏi vô cùng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để cho mọi người không nghi ngờ gì. Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô:
- Tam phu nhân, thiếu gia nói cô được phép nghỉ sớm ạ.
Nghị Thừa Quân đã căn dặn Mặc Hàn đưa Diệp Thanh về nhà trước, hắn đoán chắc cô cũng đủ mệt rồi. Nhưng Diệp Thanh lập tức lắc đầu:
- Không cần đâu, mất công mọi người lại nghi ngờ.
Cô không yếu đuối như vậy đâu, không cần cái đặc quyền này. Với lại ngày hôm nay cô còn chưa làm quen được với công việc, không thể trở về tay không được. Gặp cô thư kí điên rồ như Lily đã khiến cho một ngày của cô trở nên vô nghĩa. Đáng chết thật.
Mặc Hàn thấy Diệp Thanh cứng đầu như vậy thì cũng hết cách, đành đứng nhìn cô bước vào văn phòng làm việc.
Tất cả nhân viên đều nhìn Diệp Thanh, bọn họ không nghĩ cô còn có thể an toàn mà quay trở về đây được. Ai cũng có chung một suy nghĩ, chắc chắn rằng Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân có quan hệ gì đó với nhau. Nếu đúng là như vậy thì Lily quả thật không có nói sai mà.
Đối với những ánh nhìn chằm chằm này Diệp Thanh không chút quan tâm, cô chỉ ngồi xuống bàn làm việc của mình. Lúc đó Lily với khuôn mặt hậm hực bước vào, lườm Diệp Thanh một tràng dài.
Lily vừa bị Nghị Thừa Quân gọi đến văn phòng trách mắng một trận, hắn lệnh cho cô ta giao việc cho Diệp Thanh làm và còn nhấn mạnh rằng từ nay không được phép sai vặt người mới nữa. Lily vô cùng tức giận nhưng vẫn phải làm theo, hiển nhiên là cô ta không phục. Cô ta không nghĩ Nghị Thừa Quân lại vì một thực tập sinh nhỏ bé mà trách phạt mình. Trước giờ hắn chưa từng trách phạt hay lớn tiếng với cô ta cả.
Lily nhìn Diệp Thanh với ánh mắt nhìn tình địch, cô ta mang một xấp giấy tờ tới đặt xuống trước mặt Diệp Thanh:
- Trước khi tan làm cô phải sắp xếp xong những tài liệu này cho tôi.
Lily cố tình giao công việc khó cho Diệp Thanh, giao việc cho cô xong cô ta đắc ý rời đi, chắc chắn rằng cô sẽ không thể làm xong nó nhanh đến thế đâu.
Mấy cô nhân viên bên cạnh cũng biết rõ là Lily đã bắt đầu giở trò để cố tình làm khó Diệp Thanh, nhưng bọn họ cũng mặc kệ. Thân mình chưa lo xong thì tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng, tránh rước họa vào thân.
Diệp Thanh nhìn lên đồng hồ, còn chưa tới 30 phút nữa là tan làm rồi. Cô bắt đầu tập trung cao độ vào xấp tài liệu trước mặt. May mà cô cũng hay tới phòng sách để học hỏi Nghị Thừa Quân nên những việc thế này không quá khó đối với cô.
Hơn 15 phút sau Diệp Thanh đã hoàn thành xong công việc, dường như đám nhân viên ai cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ thật không nghĩ một thực tập sinh như cô lại có kinh nghiệm như vậy.
Đã tới giờ tan làm, Diệp Thanh chuẩn bị đồ đạc ra về. Lily đắc ý bước tới định mắng cô một trận vì cứ nghĩ là cô chưa hoàn thành xong công việc, nhưng khi cô ta bước tới thì lập tức trợn mắt sửng sốt. Cô ta không ngờ cô lại hoàn thành xong công việc được giao chỉ trong một khoảng gian ngắn.
Diệp Thanh nhìn khuôn mặt đầy sửng sốt của Lily, cô chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Như vậy đã được chưa?
Lily cứng họng không thể bắt bẻ được gì, bởi vì những tài liệu đó đã được cô sắp xếp quá hoàn hảo không còn gì để chê. Thế nhưng cô ta sao có thể để cô dễ dàng về nhà như vậy chứ?
Lily liền mang thêm một xấp tài liệu nữa đặt xuống trước mặt cô:
- Hôm nay cô trốn việc cả ngày trời, bây giờ phải ở lại tăng ca. Làm xong tất cả mới được phép về.
Diệp Thanh nhíu mày nhìn xấp tài liệu trước mặt, nhiều hơn khi nãy rất nhiều. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lily, Diệp Thanh biết rõ là cô ta đang cố tình. Ánh mắt cô ta nhìn cô như nhìn tình địch vậy.
Cô cố nuốt cơn giận vào trong lòng, lúc này không phải là lúc gây thêm rắc rối cho bản thân.
- Được rồi, tôi sẽ làm.
Lily đắc ý nở nụ cười nồng đậm, sau đó xách túi xách đi về. Tất cả nhân viên cũng đứng dậy vì đã tới giờ tan làm, nhưng chẳng ai chú ý tới Diệp Thanh cả.
Chờ mọi người về hết rồi Diệp Thanh mới bắt đầu ngồi xuống làm nốt công việc. Lần này cô ta còn cố tình giao việc khó cho cô nữa chứ, đáng chết thật.
Đang đúng lúc cô loay hoay không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, bước vào là thân hình cao lớn của đàn ông. Diệp Thanh ngẩng đầu lên, khi cô nhìn thấy người trước mặt mình chính là Nghị Thừa Quân, trong lòng cô dâng lên một tia mừng rỡ.
Hắn tới đúng lúc lắm, cô đang muốn hỏi hắn làm thế nào với đống tài liệu này.
Nghị Thừa Quân hơi nhíu mày, sải từng bước tới chỗ Diệp Thanh:
- Sao chưa về?
Khi nãy hắn nghe Mặc Hàn nói là cô không chịu về nên mới tới đây xem cô đã về chưa, không ngờ thấy cô đang ở lại tăng ca. Nhìn xấp tài liệu dày cộm trước mặt cô, khuôn mặt hắn càng thêm sa sầm.
Diệp Thanh liền giơ tài liệu lên trước mặt hắn:
- Tôi đang cố làm nốt công việc, nhưng mà phần này làm như nào á?
Lily không những cố tình giao việc khó cho cô mà còn không hướng dẫn cô làm việc, nhưng lúc này cô cũng chẳng còn hơi đâu để bắt bẻ cô ta với Nghị Thừa Quân.
Nghị Thừa Quân cũng nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh và hướng dẫn cô làm việc. Được hắn chỉ dẫn cô liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cô đã hoàn thành nốt công việc được giao.
Hơn 1 tiếng sau cuối cùng Diệp Thanh cũng làm việc xong, cô vươn vay một cái rồi đứng dậy. Tuy Nghị Thừa Quân rất đáng ghét nhưng lần này cũng là hắn ta giúp đỡ cô, cô thành thật cảm ơn hắn:
- Cảm ơn anh nha, nếu không có anh chắc mai tôi cũng chưa xong công việc.
Nghị Thừa Quân chỉ cười nhàn nhạt, hắn biết rõ là Lily đang cố tình muốn làm khó Diệp Thanh, cũng không nỡ nhìn thấy cô ở lại một mình tăng ca.
- Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn tối!
Nghị Thừa Quân liếc nhìn đồng hồ rồi một tay cầm áo vest, tay còn lại kéo tay Diệp Thanh đi. Giờ này cả công ty cũng đã về hết rồi nên cũng không cần thiết phải lén lút nữa.
Diệp Thanh ngoan ngoãn để cho Nghị Thừa Quân dắt tay mình, chờ thêm một thời gian nữa hắn ta thực sự yêu cô sâu đậm rồi, cô mới ra tay gϊếŧ hắn. Cứ theo cái đà này thì sẽ rất nhanh mà thôi.
Cho tới khi bóng dáng của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân khuất dần, Lily mới bước ra. Khi nãy cô ta quên đồ nên quay lại lấy, không ngờ lại nhìn thấy Nghị Thừa Quân đang hướng dẫn công việc cho Diệp Thanh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi:
- Biết ngay là cô ta câu dẫn Nghị tổng mà, đáng ghét.
Nghị Thừa Quân phong lưu như vậy nhưng trước giờ chưa bao giờ chủ động nắm tay phụ nữ một cách thân mật như thế. Ngay cả Lily còn chưa được hắn hướng dẫn công việc tận tình như vậy. Càng nghĩ Lily càng thấy không phục, rốt cuộc cô ta thua Diệp Thanh ở điểm nào chứ?
…
Tại nhà hàng riêng của Nghị Thừa Quân…
Đây là lần thứ 2 Diệp Thanh được Nghị Thừa Quân đưa tới đây, nhưng hôm nay không có vắng khách như lần trước. Diệp Thanh cẩn thận quan sát Nghị Thừa Quân từng chút một, thấy hắn không có điểm nào khả nghi thì cô mới yên tâm.
- Thích ăn món gì?
Nghị Thừa Quân quay sang nhìn Diệp Thanh, quan tâm hỏi. Diệp Thanh cầm tờ thực đơn lên rồi nở nụ cười ngọt ngào:
- Anh thích ăn gì thì tôi ăn cái đó. Tôi không kén ăn đâu.
- Vậy sao?
Nghị Thừa Quân thờ ơ hỏi lại, cô nhóc như cô quả thực có nhiều cách khiến cho hắn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng hắn trước giờ luôn tỉnh táo, cái bẫy mà hắn đã giăng ra làm sao hắn có thể để cho mình tự chui vào bẫy cơ chứ?
Cô đối với hắn chỉ là con cừu non mà thôi!