(32)
Phòng làm việc của Nghị Thừa Quân…
Đóng cửa phòng làm việc lại, Diệp Thanh chậm chạp bước về phía Nghị Thừa Quân đang ngồi. Cô vốn tưởng hắn sẽ mắng cô một trận nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Ở công ty không như ở nhà, cô phải nhẫn nhịn.
Nghị Thừa Quân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng ướt sũng của cô, nhíu mày:
- Làm gì mà bị ướt như vậy?
Diệp Thanh thành thật trả lời:
- Tôi đi mua cà phê, giữa đường thì trời mưa…
- Cởi đồ ướt ra đi!
Không chờ Diệp Thanh giải thích xong thì Nghị Thừa Quân đã thẳng thừng cắt ngang lời nói của cô. Cô ngớ người trợn to con mắt nhìn hắn:
- Hả?
Nghị Thừa Quân tốt bụng bổ sung thêm một câu:
- Mặc Hàn sẽ nhanh mang đồ khô tới thôi.
Câu nói của hắn khiến cho cô càng thêm hoang mang hơn, phòng làm việc rộng lớn như vậy nhưng không có chỗ nào kín đáo để thay đồ thì cô biết thay ở đâu chứ? Với lại…hắn ta có cần nhìn cô chằm chằm như thế không?
Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Diệp Thanh. Mặc Hàn mang đồ khô tới rồi lặng lẽ rời đi, đáng lẽ ra khi nãy anh phải ở lại trông trừng cô mới đúng. Không ngờ Lily to gan thật, dám ngang nhiên làm khó cô trong ngày đầu đi làm. Có thể thấy rằng Nghị Thừa Quân đã vô cùng tức giận khi thấy cả người Diệp Thanh ướt sũng như vậy.
Mặc Hàn tự trách đây là thiếu sót của bản thân.
Cánh cửa phòng đóng lại thêm một lần nữa, phòng làm việc lớn lại rơi vào bầu không khí kì quặc. Diệp Thanh cầm túi đồ trên tay nhưng vẫn chần chừ không muốn thay, mà Nghị Thừa Quân lại không hề có ý định quay mặt đi.
Thấy cô mãi không chịu thay đồ, Nghị Thừa Quân dường như đã mất kiên nhẫn, hắn liền giục cô:
- Nhanh lên, còn đứng ngây người ra đó làm gì?
Diệp Thanh cắn môi đầy xấu hổ, trong lòng thầm chửi rủa Nghị Thừa Quân thậm tệ. Rõ ràng là hắn cố tình mà. Cô hậm hực quay lưng đi thay đồ.
Nghị Thừa Quân vẫn không rời mắt khỏi cô, ánh mắt sắc bén càn rỡ chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của cô, cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng dâng lên mãnh liệt. Đêm qua cô cũng như vậy, yêu kiều nỉ non dưới thân hắn. Cô đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người, hắn dù muốn cô bao nhiêu cũng không đủ.
Khi Diệp Thanh thay đồ khô xong, cô định quay người lại thì bất ngờ rơi vào vòng tay lạnh lẽo của Nghị Thừa Quân. Cảm giác đột ngột này khiến cho cô chưa kịp thích ứng được, đôi mắt trong veo như nước dâng lên một tia hoang mang cực độ.
Hắn ta có thể ngừng “dọa người” được không? Nếu không phải là do khuôn mặt điển trai kia thì cô đã tưởng rằng người đàn ông đang ôm cô là ma rồi.
Cô giật mình định hét lên thì ngay lập tức chiếc miệng nhỏ đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Gì nữa đây, hắn ta lại hôn cô nữa sao? Cô rất sợ nụ hôn như này, bởi vì mỗi lần hôn đầu óc cô đều bị hôn tới trống rỗng, sự hoang mang khiến cho cô rất sợ hãi. Cô càng sợ rằng bản thân mình sẽ mềm lòng, sẽ thỏa hiệp…
- Ưm…
Diệp Thanh yếu ớt phản kháng muốn đẩy Nghị Thừa Quân ra thì hai tay nhỏ bé của cô cũng đã bị hắn giữ lại. Hắn bá đạo đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào bên trong khoang miệng cô, càn quét hết tất cả khiến cho cô ngay cả sức lực phản kháng cũng như bị rút sạch. Cô rất sợ hãi, cảm giác này lạ lẫm quá.
Nghị Thừa Quân giữ chặt gáy cô, vừa hôn vừa cùng cô di chuyển tới sofa. Đầu óc cô quay cuồng, ngay khi vừa mới được tỉnh táo thì ngay lập tức ngã xuống ghế sofa êm ái. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đáng thương của cô, nhưng khi cô vô tình chạm vào ánh mắt hắn, cảm giác sợ hãi lại dâng lên thêm một lần nữa.
Ánh mắt sắc bén của hắn tràn ngập du͙© vọиɠ đáng sợ, cô thật sự rất sợ, mỗi lần cùng hắn cô đều như muốn chết đi sống lại.
Thân hình tráng kiện của Nghị Thừa Quân đè xuống cơ thể mềm mại của cô, ngón tay thon dài lạnh lẽo quét qua một đường qua cánh môi cô, hắn khàn giọng nói:
- Em đang cố tình quyến rũ tôi đúng không?
Nếu như là bình thường thì Diệp Thanh sẽ lập tức phủ nhận, thậm chí còn có thể mắng hắn một trận trong lòng. Nhưng hiện giờ lí trí của cô đã sớm tiêu tan hết rồi, cô ngây ngốc gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng gặp trường hợp như này. Lúc này cô ngây ngốc như một đứa trẻ lạc lối không biết nên đi đâu về đâu, cần được ai đó dẫn dắt. Cô cố để tỉnh táo nhưng ánh mắt sâu thẳm kia của hắn mê hoặc quá, cô không sao làm chủ bản thân được. Mà cơ thể của cô, làm sao có thể phản ứng rõ ràng như vậy?
- Nghị Thừa Quân, đây…đây là phòng làm việc.
Diệp Thanh cố gắng để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, bướng bỉnh muốn đẩy hắn ra. Nhưng cô trong mắt hắn lúc này lại giống như một người phụ nữ đang nỉ non làm nũng, thật khiến hắn muốn điên lên.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, da thịt mịn màng của cô đúng là cám dỗ trí mạng đối với hắn. Hắn cất giọng khàn đυ.c:
- Không sao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Diệp Thanh định phản ứng thì đã không kịp nữa rồi, nụ hôn của hắn lại một lần nữa rơi xuống bờ môi cô, mang theo ngọn lửa nóng bỏng như muốn đốt cháy từng tế bào trong cô. Sáng nay hắn đã cố kiềm chế để không muốn cô, nhưng tới giờ cơ thể mềm mại của cô đang ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, hắn làm sao có thể kiềm chế được nữa đây?
Nụ hôn như gió bão cuồng phong của hắn khiến cho đầu óc cô như muốn nổ tung, hai tay nhỏ đã bị hắn khóa chặt lại, cô bất lực chẳng thể làm được gì cả.
Mãi cho tới khi…hắn thật sự tiến vào trong cơ thể cô, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chiếc miệng nhỏ khẽ bật ra những âm thanh yêu kiều ngọt ngào.
Điên thật rồi, sao cô có thể cùng hắn làm ra chuyện đáng xấu hổ này trong phòng làm việc chứ? Cô uất ức bám chặt lấy hắn để giữ cho bản thân được thăng bằng, cơ thể mềm mại như đóa hoa nở rộ.
Nghị Thừa Quân cũng rất có chừng mực, nhẹ nhàng nhất có thể. Cô như đóa hoa xinh đẹp mỏng manh, chỉ cần hắn mạnh tay chút thôi cô có thể tổn thương. Cho nên hắn càng phải thận trọng với cô, nâng niu cô từng chút một.
Hai con người trong lòng chỉ có hận thù nhanh chóng bị kɧoáı ©ảʍ che mờ lí trí, không ai nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cảm xúc của mình.
Cứ như thế không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, nhiệt độ trong phòng cuối cùng cũng giảm xuống. Diệp Thanh mệt mỏi quá ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Nghị Thừa Quân. Hắn lúc này mới rời khỏi cô, tao nhã mặc lại quần áo như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở bên ngoài phòng làm việc luôn có Mặc Hàn canh chừng không cho phép ai tới gần phòng làm việc. Đương nhiên anh ta biết rõ trong khoảng thời gian này ở phòng làm việc xảy ra những gì, nhưng anh chỉ sốt ruột nhìn đồng hồ của mình. Đã hơn 2h chiều rồi còn chưa xong sao, còn có cuộc họp nữa mà. Nghị Thừa Quân trước giờ luôn có chừng mực, chưa bao giờ vì việc cá nhân mà làm lỡ công việc. Vậy mà hôm nay lại vì Diệp Thanh mà tới họp muộn.
Cho tới khi Nghị Thừa Quân tới cuộc họp thì đã muộn hơn 30 phút, nhưng cũng không có ai dám hé miệng than vãn lấy một câu. Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua tất cả một lượt rồi mới kêu bắt đầu. Tất cả đều áp lực trước khí thế bức người của hắn.