Chương 29: Diễn kịch cùng nhau

(29)

Nghị Thừa Quân đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, cánh cửa phòng vừa đóng lại, ngay lập tức cả cơ thể mềm mại của Diệp Thanh đã rơi vào vòng tay Nghị Thừa Quân.

Cô muốn diễn kịch ư? Vậy hắn sẽ chiều theo ý cô thôi, xem xem ai diễn giỏi hơn ai?

Diệp Thanh có chút hoang mang khi đột ngột bị ôm như vậy, trái tim cô càng đập loạn nhịp hơn. Lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác ngượng ngùng e thẹn là gì, hai má cô đỏ bừng. Chắc chỉ là do phản ứng bình thường của cơ thể mà thôi, kiểu như là… mấy ngày không gặp nhau chẳng hạn.

Diệp Thanh nhanh chóng dẹp loạn tâm tư hỗn độn của mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ lóe lên một tia giảo hoạt. Cô nở nụ cười đầy mê hoặc, hai tay mềm mại liền vòng qua cổ Nghị Thừa Quân:

- Cuối cùng anh cũng về nhà rồi. Anh biết không, trong nhà có người chết nên tôi rất sợ. Hic hic…

Nhưng cũng vì thế mà cô quên mất hiện giờ bản thân mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh, từng tấc da thịt mềm mại của thiếu nữ mới lớn dán chặt lên thân hình tráng kiện của Nghị Thừa Quân. Hương thơm thanh ngát tự nhiên toả ra từ cơ thể cô giống như một liều thuốc độc từ từ đầu độc con người ta đi vào con đường lạc lối.

Nghị Thừa Quân chỉ hơi nhếch môi, mới mấy ngày không gặp mà khả năng diễn xuất của cô đã lên một tầng cao mới. Hắn cũng nhanh chóng nhập vai của mình, bàn tay to lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô, xoa xoa:

- Tôi đã nghe Doãn Cơ kể lại mọi chuyện, thiệt thòi cho em rồi!

Diệp Thanh đắc ý ôm chặt lấy Nghị Thừa Quân, cơ thể nữ tính đầy đặn dán sát vào l*иg ngực tráng kiện của hắn:

- Thiệt thòi gì đâu, anh tới là tôi vui rồi.

Oẹ, cô cảm thấy buồn nôn quá đi. Chắc chắn khi nãy hắn còn đang vui vẻ ân ái với Doãn Cơ, không biết hắn đã tắm chưa mà chạy qua đây? Chỉ nghĩ tới đây thôi là cô đã thấy kinh tởm sởn cả gai ốc.

Nghị Thường Quân híp mắt lại, cô không rõ hắn đang vui hay đang tức giận, nhưng mà hắn có lí do gì mà tức giận chứ? Tưởng che giấu tâm tư giỏi là hay lắm sao?

Cuối cùng khoé môi hắn cũng cong lên thành một nụ cười nồng đậm, hắn khẽ cốc nhẹ lên đầu cô:

- Ngày mai thi rồi, hôm nay ngủ sớm như vậy?

Câu nói của Nghị Thừa Quân khiến cho Diệp Thanh vô cùng bất ngờ, hắn ta bận rộn như vậy, làm sao nắm được lịch thi của cô chứ? Ngày mai thi mấy môn chính trước, trong đó có Toán. Thật ra cô chỉ mới giải xong bài tập cơ bản trong đề cương mà thôi, còn mấy bài nâng cao để lấy điểm 10 cô vẫn đang bế tắc. Cô vốn đang định ngủ sớm để sáng mai đầu óc tỉnh táo rồi có nghĩ tiếp xem có ra phương pháp mới hay không? Nào ngờ giờ này Nghị Thừa Quân lại tìm tới.

- Anh… anh tới là vì chuyện này sao?

Thấy khuôn mặt bất ngờ của Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân cũng không giải thích gì thêm, chỉ tuỳ tiện nói một câu:

- Vậy còn học hay không học?

- Có chứ! Vừa hay hôm nay còn sớm, tranh thủ anh giúp tôi giải mấy bài tập nâng cao ha.

Diệp Thanh nở nụ cười tươi, tâm tình vốn đang bực bội vì mấy bài toán nâng cao giờ cũng tốt lên hẳn. Cô liền chạy tới chỗ bàn học mở tiếp bài tập ra, tự nhiên ngồi xuống, ngay cả khăn tắm trên người vẫn giữ nguyên. Nhưng giờ cô đâu còn tâm tư quan tâm đến khăn tắm cơ chứ?

Khoé môi Nghị Thừa Quân khẽ cong lên thêm một lần nữa, hắn không biết cô là đang giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật đây? Mỗi khi nhìn cô, hắn không thấy gì ngoài hai từ “giả dối”. Hắn cũng bước tới và ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền chỉ chỉ vào bài tập có đánh gấu đỏ, một tay gãi gãi đầu:

- Tôi nghĩ mãi không ra bài này.

Nghị Thừa Quân gật đầu, chỉ nhìn qua đề bài một lượt hắn đã đặt bút xuống bắt đầu giải. Diệp Thanh ngồi bên cạnh chống tay lên cằm nhìn, cô rất chăm chú vào bài toán. Nhưng mà công nhận chữ của Nghị Thừa Quân đẹp thật, tuy viết nhanh siêu vẹo nhưng lại giống như rồng bay phượng múa, nét chữ thanh mảnh cao quý như thân phận của hắn vậy.

Đột nhiên trong đầu Diệp Thanh lóe lên một ý nghĩ. Không biết bán chữ của Nghị Thừa Quân cho mấy cô nữ sinh mê trai trong trường thì sẽ thế nào nhỉ? Không cần đoán cô cũng có thể tưởng tượng được ra, bọn họ sẽ như điên mà tranh giành nhau cho bằng được. Đúng là một cách kiếm tiền hay ho, đợi khi nào cô kẹt tiền cô sẽ làm vậy.

Bài toán mà Diệp Thanh mất rất nhiều thời gian mà chưa nghĩ ra đáp án, nay Nghị Thừa Quân chỉ mất vài phút để giải xong. Dừng bút, hắn mới quay sang nhìn cô. Do cô đang mải ngắm chữ của hắn mà liên tưởng tới việc kiếm tiền nên cô không nhận ra bây giờ mình đang ngồi dính sát vào hắn. Lúc hắn quay sang nhìn cô, suýt chút nữa là hai môi chạm nhau. Nhưng con người hắn lúc làm bài tập hay làm việc thì rất nghiêm túc:

- Tập trung chút đi, giờ tôi sẽ giảng sơ qua cho em nghe.

Diệp Thanh lúc này mới giật mình, tâm hồn đang bay bổng trên mây lập tức quay trở về thực tại. Trời ạ, tại sao khi nãy cô lại mất tập trung như vậy chứ?

Nghị Thừa Quân thấy cô đã tập trung lại thì mới giảng bài tập cho cô nghe. Một lát sau cô đã hiểu hết vấn đề, liên tục gật gù:

- À hiểu rồi hiểu rồi, thì ra là như vậy.

Nghị Thừa Quân gật đầu hài lòng, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi gấp hết bài tập vào:

- Muộn rồi, hôm nay học tới đây thôi. Mai nhớ làm bài tốt.

Nghị Thừa Quân là đang chúc cô làm bài tốt đây sao, cô thật không ngờ đấy. Cô liền gật gật đầu:

- Tôi sẽ cố gắng, vậy giờ tôi đi ngủ đây nha…

Diệp Thanh dường như vẫn không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Nghị Thừa Quân, cô không chút phòng bị mà quay đi chuẩn bị cởi khăn tắm ra để thay đồ ngủ. Nào ngờ từ đằng sau, hai tay to lớn của hắn lập tức ôm lấy cô. Hắn gục đầu vào cổ cô, khàn giọng nói:

- Thành ý của em?

Hả?

Diệp Thanh giật mình, cô cứ nghĩ là hắn đã đi rồi nên không chút phòng bị mà cởi khăn tắm ngay trong phòng, cho nên bây giờ cả cơ thể trần của cô đang bị hắn ôm lại. Trái tim cô càng đập nhanh hơn nữa, thế này có phải là quá gần gũi rồi không?

- Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì?

Đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên một tia hoang mang, về mảng này thì cô chỉ như một tờ giấy trắng, từ từ để hắn dẫn dắt. Dù đã trải qua mấy lần ân ái cùng hắn, thế nhưng cô vẫn ngây thơ như ban đầu, thật khiến cho hắn muốn phát điên mà chiếm đoạt cô ngay lập tức.

Khoé môi Nghị Thừa Quân giật giật, hắn ghé vào vành tai yêu kiều của cô, khẽ cắn. Hơi thở nóng ấm đầy nam tính phả vào cổ cô:

- Không hiểu thì một lát nữa sẽ hiểu ngay thôi.

Diệp Thanh càng giật mình hơn nữa, cô giãy giụa một cách yếu ớt. Mấy lần trước đều là cô phóng túng bản thân, để mặc cho hắn ham muốn. Nhưng đêm nay thì không thể, ngày mai cô còn thi cơ mà. Hắn sao có thể quá đáng như vậy?

- Đừng… ưm… mai tôi còn thi nữa…

So với một Diệp Thanh ngoan ngoãn chủ động, Nghị Thừa Quân thích chinh phục cô của lúc này hơn. Cô càng phản kháng thì hắn lại càng hưng phấn, thậm chí còn có thể điên cuồng hơn những lần trước. Đôi lúc hắn nghĩ, không biết đâu mới là con người thật của cô?

- Mễ Diệp Thanh, em rõ ràng là câu dẫn tôi trước, chủ động cởi khăn tắm ra cơ mà. Không sao, mai thi thì cứ thi thôi, đêm nay có liên quan gì tới ngày mai?

Câu nói mờ ám vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, không chờ Diệp Thanh kịp phản ứng lại thì bàn tay to lớn của Nghị Thừa Quân đã thông thuộc tiến xuống phía dưới. Mỗi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô hắn đều nắm rõ, cô lúc này chỉ như con cá sa bờ đang yếu ớt phản kháng mà thôi.

Một Diệp Thanh đầy quỷ kế đã không còn, cô lúc này là một người phụ nữ đích thực. Cơ thể mềm mại của cô như đoá hoa nở rộ giữa màn đêm, làn da trắng nõn nà đang dần ửng đỏ vì những cái chạm đầy quen thuộc kia.

Diệp Thanh kinh hãi thở dốc, cô nghĩ tới mấy lần trước hắn đều khiến cho cô như muốn chết đi sống lại, đêm nay lại tiếp tục nữa sao cô có thể chịu được đây? Nhưng mà sao cơ thể lại càng không nghe lời cô thế này, tại sao… tại sao lại có phản ứng rõ rệt như vậy?

- Ưm… đừng mà…

Diệp Thanh khẩn trương nỉ non, thế nhưng Nghị Thừa Quân càng thích thú hơn. Hắn nở nụ cười hài lòng rồi bế cô về phía giường, thân hình tráng kiện lập tức đè xuống cơ thể mảnh mai của cô.

- Ngoan ngoãn chút, tôi sẽ nhẹ nhàng với em!

Cơ thể mềm mại của cô khiến cho hắn muốn phát điên, hắn lúc này chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt cô. Thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kiều diễm đang ửng hồng kia, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng đầy mơ hồ mông lung, hắn cuối cùng cũng buột miệng hứa với cô một câu chắc nịch. Hắn cũng nghĩ là hắn điên rồi, chưa bao giờ hắn lại đi an ủi phụ nữ như này, tất cả nhìn thấy hắn đều ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện. Nhưng không hiểu vì sao… hắn luôn đối với cô khác với mấy người phụ nữ khác.

Diệp Thanh yếu ớt gật đầu, cô cũng không rõ bản thân bây giờ đang bị sao nữa, đành để mặc cho Nghị Thừa Quân dẫn dắt mình từng chút một.

Màn đêm chậm chạp trôi qua, bao trùm lấy cặp đôi quấn quýt triền miên bên giường.



Ngày hôm sau, Diệp Thanh lại vác tấm thân mệt mỏi đến trường. Vào phòng thi, cô không ngừng chửi rủa Nghị Thừa Quân thậm tệ:

“Mình ngốc nghếch gì mà tin lời hứa của hắn chứ? Đàn ông đều không ai đáng tin cả…”

Với lại rõ ràng hôm qua cô đang diễn kịch, vì cớ gì mà má cô lại nóng, tim cô lại đập nhanh tới vậy? Cô tự tổng sỉ vả bản thân một trận, sau đó tới giờ làm bài mới bắt đầu tập trung lại.

Nhìn qua đề bài một lượt, khoé môi Diệp Thanh khẽ cong lên. Tất cả đều được cô ôn rất kĩ lưỡng, không thể sai vào đâu được. Với lại có cả bài toán hôm qua Nghị Thừa Quân hướng dẫn nữa.

Diệp Thanh nhanh chóng hoàn thành xong bài thi của mình thật tốt. Cuối cùng cũng thi xong ngày đầu tiên, cô thoải mái ra khỏi phòng thi. Chỉ cần làm được bài toán là cô yên tâm rồi, còn mấy môn khác cô không lo lắm.

Nghị Thừa Quân hôm nay đột nhiên đích thân tới đón cô. Chiếc siêu xe thể thao sang trọng vô cùng chói mắt đậu ở giữa sân trường. Hắn tựa người ở trước cửa xe và đút hai tay vào túi quần chờ cô, hệt như một vị thần tối thượng xuất hiện giữa đám dân thường. Nắng buổi trưa chiếu vào mái tóc màu đỏ rượu của hắn, khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ khiến cho tất cả nữ sinh trong trường điên đảo.

Diệp Thanh nhanh chóng bước tới trước mặt Nghị Thừa Quân, chính cô cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.

- Sao anh lại tới đây?

Giờ này hắn phải ở công ty mới đúng, sao có thể rảnh tới đây cơ chứ?

Nghị Thừa Quân cười cười nhưng không nói gì, hắn mở cửa xe cho cô. Sau đó chiếc siêu xe sang trọng lập tức rời khỏi sân trường trước bao ánh mắt tiếc nuối của bao nữ sinh.