(22)
Diệp Thanh đã một mình chạy đi trước, Nghị Thừa Quân không vội đuổi theo hỏi tội của cô mà nán lại nói chuyện với em trai:
- Sao hôm nay rảnh về nhà vậy? Chơi chán rồi à?
Nghị Thường Phong cười cười:
- Hôm qua em nhặt được chị dâu nên hôm nay đưa cô ấy về thôi. Sẵn tiện em muốn ở nhà chơi mấy ngày.
Nghị Thừa Quân lườm em trai bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Nhặt được “chị dâu”? Công lao không hề nhỏ nhỉ?
- Vậy anh muốn đuổi người ta đi phải không?
Nghị Thường Phong nở nụ cười đầy mờ ám, đã rất lâu rồi anh không về nhà. Hôm nay mới có dịp về nhà, tuyệt đối không thể để bị đuổi đi được.
Nghị Thừa Quân khẽ nhếch môi, hắn nhún vai:
- Nhà anh cũng là nhà em, thích về lúc nào thì về, ai rảnh quản?
- Hehe, lâu lâu mới gặp anh cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi, người ta cảm động quá đi mất.
Nghị Thường Phong liền dang tay ôm lấy anh trai và vỗ vỗ lưng hắn nhưng lập tức bị hắn đẩy ra:
- Thôi bớt làm mấy điệu kinh tởm đó đi. Còn đứng đây mãi làm gì, vào nhà thôi.
Dường như Nghị Thường Phong có thể nhìn ra được anh trai mình đang khẩn trương. Còn khẩn trương vì ai, chắc chắn là vì cô vợ nhỏ của mình rồi. Thật ra Nghị Thường Phong vốn không có ý định về nhà, gặp được Diệp Thanh cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ở lại Nghị gia cũng chính là vì chuyện ngoài ý muốn đó.
Vì Diệp Thanh thôi.
Hồi nhỏ anh và cô cũng từng chơi chung với nhau, nhưng lúc đó anh không có lấy thân phận là nhị thiếu gia họ Nghị. Sau này anh đi du học và từ đó không còn liên lạc với cô nữa, chuyện hồi nhỏ chơi cùng nhau thì lúc đó Diệp Thanh còn quá nhỏ, có lẽ lớn lên đã dần quên đi một người bạn này rồi. Cho tới ngày Nghị Thường Phong nghe tin Mễ gia gặp tai hoạ, biết hung thủ chính là anh trai mình, anh vô cùng sốc. Hơn 1 tháng sau anh mới gấp rút về nước, trong một lần đi dạo hóng gió thì đã gặp lại cô.
Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa, sợ rằng cản cũng không thể cản nổi nữa.
…
Về phòng, đầu tiên là Diệp Thanh đi tắm đã, cả người cô rất bẩn vì sau 1 ngày loay hoay trong rừng. Hồi nãy đám tình nhân nhìn thấy cô, ai nấy cũng vô cùng bất ngờ. Không cần nói cô cũng biết bọn họ ai cũng mong cô chết đi không cần về.
Đáng tiếc là cô đã quay lại.
Diệp Thanh tự cười nhạt, tắm xong cô vô cùng thoải mái bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị sấy tóc thì lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Diệp Thanh có chút giật mình, suýt nữa là cô hét toáng lên. Người bước vào là Nghị Thừa Quân.
Diệp Thanh đã hoàn hồn lại, cô không nhìn hắn mà chỉ lạnh lùng hỏi:
- Anh vào đây làm gì, có tay sao không gõ cửa?
Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám thái độ kiểu này với Nghị Thừa Quân, cũng chỉ mình Diệp Thanh dám mà thôi. Nghị Thừa Quân không trả lời mà mặt hằm hằm bước tới chỗ cô:
- Đi đâu giờ mới về?
Diệp Thanh nghe Nghị Thừa Quân chất vấn, cô không thèm quan tâm mà quay đi cắm máy sấy để sấy tóc. Dù sao cô sống hay chết hắn cũng không quan tâm, giờ hỏi mấy thứ vô nghĩa này để làm gì chứ?
Thấy thái độ thờ ơ này của cô, Nghị Thừa Quân muốn điên lên, hắn giật máy sấy tóc vứt sang một bên, hai tay to lớn mạnh mẽ ghì chặt vai cô, ép cô phải nhìn mình:
- Mễ Diệp Thanh, đừng có cố gắng thách thức tôi. Hỏi lại một lần nữa, cô đi đâu giờ mới về nhà? Hửm?
Diệp Thanh đột nhiên bị khí thế bức người này bao vây lại, nhìn lên đôi mắt sâu thẳm không đáy của Nghị Thừa Quân, cô khẽ hoang mang. Nhưng cô lập tức quay mặt đi, lạnh giọng đáp:
- Tôi bị bắt cóc, anh vừa lòng chưa? Không đi tìm tôi thì thôi đi còn ở đây mà to tiếng chất vấn ai?
Nói rồi cô dùng hết sức đẩy Nghị Thừa Quân ra, tiếp tục cầm máy sấy sấy tóc. Nghị Thừa Quân càng như điên lên, tìm cô suốt 1 ngày trời mà không thấy đâu, thế mà hôm nay cô về nhà lại làm ra cái thái độ này. Biết thế hắn cũng không thèm lo lắng cho cô.
- Được, vậy bỏ qua chuyện đó. Còn chuyện với em trai tôi thì sao?
Nghị Thừa Quân nén cơn giận mà hạ giọng xuống, hắn trước giờ luôn điềm tĩnh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, thế mà hôm nay lại bị cô chọc điên lên. Quả thực to gan không biết trời cao đất dày là gì.
Diệp Thanh trả lời một cách thờ ơ:
- Là em trai anh cứu tôi đó, tôi ngủ lại nhà anh ta 1 đêm rồi hôm nay mới được đưa về.
Vốn dĩ tưởng cơn giận của Nghị Thừa Quân đã hạ xuống rồi, nhưng khi nghe Diệp Thanh nói ngủ lại tại nhà Nghị Thường Phong một đêm, ngay cả ý nghĩ gϊếŧ người Nghị Thừa Quân cũng có. Chết tiệt, hắn muốn gϊếŧ cô.
- Tôi cảnh cáo cô, tránh xa em trai tôi ra. Ở trường cũng không được phép lại gần người khác giới, nghe rõ chưa?
Nghị Thừa Quân tiếp tục hạ giọng xuống, gửi cho cô tối hậu thư cuối cùng. Nếu như cô còn cố tình thì hậu quả cô không thể lường trước được đâu.
Nói xong hắn bực bội bước ra ngoài đóng rầm cửa lại, Diệp Thanh cũng điên lên theo:
- Anh ta bị điên sao? Anh nghĩ mình là ai mà cấm tôi?
Cô bực bội quá không thèm sấy tóc nữa, cố gắng hạ hoả xuống. Được thôi, hắn ta càng nói vậy thì cô sẽ càng lại gần Nghị Thường Phong hơn. Cô cũng muốn xem xem hậu quả hắn nói sẽ là gì? Nghĩ cô sợ chắc?
…
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Diệp Thanh lấy lí do đi dạo để tới tìm Nghị Thường Phong. Cô biết là Nghị Thừa Quân vẫn luôn theo dõi cô 24/24, cho nên mới cố tình trêu ngươi hắn.
Nghị Thường Phong mở cửa ra thấy hình dáng nhỏ bé của Diệp Thanh đứng trước mặt mình, anh cũng có chút bất ngờ:
- Cô…cô làm gì ở đây?
Nghị Thường Phong khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chuyện này Nghị Thừa Quân mà biết thì cô đừng mong sống. Còn anh là em trai của hắn thì có lẽ chỉ bị nói mấy câu mà thôi. Cô cũng thật to gan, giờ này còn dám tới đây.
Ở Nghị gia kị nhất là ban đêm phụ nữ trong nhà đi gặp người đàn ông khác mà không phải chồng mình.
Diệp Thanh mặc kệ lời nói của Nghị Thường Phong, cô đẩy cửa tự nhiên bước vào. Nghị Thường Phong không ngăn cô được nên cũng đành ngó ngang ngó dọc rồi cẩn thận khoá cửa lại.
Tình huống này giống như vụиɠ ŧяộʍ…
Bên trong phòng, Diệp Thanh vô tư ngồi xuống ghế ôm lấy gối ôm của Nghị Thường Phong, anh cũng đành chống tay lên chất vấn cô:
- Tiểu tổ tông ơi, nhìn xem giờ này là mấy giờ rồi còn tới đây hả?
Ban ngày gặp nhau nói chuyện phiếm với nhau thì không sao, nhưng giờ này cũng khá muộn rồi cô còn dám tới đây. Nghị Thường Phong có thể tưởng tượng được khuôn mặt muốn gϊếŧ người của anh trai mình.
Diệp Thanh dường như không quan tâm, cô làm ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn Nghị Thường Phong:
- Tôi chán quá, ngay cả anh cũng không muốn chơi với tôi. Tôi ghét anh…
- Được rồi được rồi, đừng khóc.
Nghị Thường Phong cũng cuống cuồng lên dỗ dành cô. Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ anh:
- Vậy tôi ở lại trò chuyện với anh nha.
Sống lưng Nghị Thường Phong cứng đờ, cơ thể cô mềm mại như nước dụi dụi vào lòng anh, cô không biết như vậy là rất nguy hiểm sao, vào giờ này nữa. Dù sao anh cũng chính là một tên đàn ông chính hiệu, nếu như chỉ một phút không kiềm chế được anh cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra thể loại chuyện nào với cô đâu.
Nghị Thường Phong bất lực đẩy cô ra:
- Được rồi, đừng tuỳ tiện động vào tôi. Nếu không cô sẽ hối hận.
Và có lẽ cô cũng không biết, cho tới giờ anh vẫn luôn thích thầm cô. Nếu như cô không phải chị dâu của anh, anh nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi cô.
Diệp Thanh đương nhiên không nhận ra ánh mắt của khác thường Nghị Thường Phong, cô vô cùng vui vẻ vì đã đạt được mục đích. Mục đích của cô chính là ở lại lâu để câu thời gian, cố tình chọc tức Nghị Thừa Quân.
Và như cô dự tính, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau không biết trời đất là gì. Tới tận nửa đêm Diệp Thanh mới vác cái mặt về phòng, cô không hề biết nguy hiểm đang rình rập mình.
Thuộc hạ đã báo cáo lại chuyện này với Nghị Thừa Quân, ngay cả Phong cũng đổ mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong đời có người phụ nữ to gan dám làm trái lời cảnh cáo của Nghị Thừa Quân như vậy.
Lần này cô chết chắc rồi.
Diệp Thanh trở về phòng, tâm tình rất vui vẻ. Thế nhưng cô còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, cô đành hậm hực ra mở cửa:
- Giờ này rồi ai còn tới làm phiền…?
Ngay lập tức khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí của Nghị Thừa Quân đập vào mắt Diệp Thanh, hắn đẩy cửa xông vào rồi khoá cửa lại.
Diệp Thanh cười nhạt tỏ ra không quan tâm tới hắn, cô liền trèo lên giường đi ngủ. Nhưng Nghị Thừa Quân lập tức lôi cô dậy, không cho phép cô ngủ:
- Đã vậy thì sáng mai đừng hòng xuống giường.
Bỏ lại một câu nói lạnh lẽo, Nghị Thừa Quân liền hung hăng hành hạ cô cả đêm. Diệp Thanh tới giờ mới hiểu cái được gọi là “hậu quả” của Nghị Thừa Quân là gì. Cơ thể nhỏ bé của cô căn bản là không thể chịu nổi Nghị Thừa Quân được. Hắn hết lần này tới lần khác đổi tư thế, khiến cho cô đau nhức toàn thân.
Sáng hôm sau, khi Diệp Thanh tỉnh dậy thì Nghị Thừa Quân đã đi. Cô lê lết tấm thân mệt mỏi tới trường, trong lòng thầm chửi rủa Nghị Thừa Quân thậm tệ.
Nhưng khi nghĩ tới Hứa Tiểu Vy, Diệp Thanh dần hưng phấn trở lại. Hứa Tiểu Vy ơi Hứa Tiểu Vy, lần này Diệp Thanh cô không chết mà còn quay trở lại, vậy thì cô ta cũng đừng hòng được yên ổn.
Kế hoạch trả thù của cô cũng đã bắt đầu.