(21)
Sau khi tỉnh lại, Diệp Thanh thấy mình đang nằm trong một căn sang trọng nhưng lạ hoắc. Cô bật dậy nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Đây là đâu? Lẽ nào có người muốn bắt cóc cô?
Diệp Thanh có ý nghĩ bỏ trốn, cô định bước xuống giường thì ngay lúc đó có một người đàn ông mở cửa bước vào, trên tay cầm ly nước ấm và thuốc. Diệp Thanh cảnh giác nhìn người đàn ông tuấn tú đó.
- Anh là ai?
Người đàn ông đặt nước ấm và thuốc xuống bàn rồi quay sang nhìn Diệp Thanh một cách thờ ơ:
- Hôm nay tôi vô tình đi qua và nhặt được cô về. Yên tâm, tôi không phải người xấu.
Tuy người đàn ông đó trả lời đúng trọng tâm vấn đề nhưng Diệp Thanh vẫn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Có ai là người xấu tự nhận mình là người tốt không? Ngu mới nói vậy.
- Tôi có thể đi được chưa?
Càng xa người lạ càng tốt, dù sao mục đích của Diệp Thanh chỉ là trả thù, cô không muốn dính líu hay mang ơn ai đó.
- Chưa được, cô ở lại nghỉ ngơi đi. Đến đến khi cô đỡ hơn rồi tôi sẽ đưa cô về nhà.
Người đàn ông thẳng thừng không chút kiêng dè mà trả lời, nhưng không hiểu vì sao Diệp Thanh lại cảm thấy không hề tức giận, ngược lại cảm giác quen thuộc lại ùa về trong cô. Cô cười trừ, không nói nữa. Anh ta nói vậy rồi thì chắc anh ta chính là người tốt, thôi kệ đi.
Người đàn ông đưa thuốc cho cô, anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh là cô đã bị cảm lạnh. Ở trong rừng lâu như vậy không bị cảm mới là lạ ý.
Nhưng khi định cho thuốc vào miệng thì bụng cô đột nhiên kêu lên biểu tình đòi ăn, cô có chút xấu hổ ngừng việc uống thuốc lại. Suýt chút nữa là cô quên mất đã hơn 1 ngày rồi trong bụng cô không có gì, bây giờ cô đói ơi là đói.
Người đàn ông lúc này mới có phản ứng, anh ta khẽ cười như không:
- Đói rồi sao không nói sớm?
Anh ta nói như đúng rồi ý, chắc cô nhớ ra chuyện này?
Một lát sau đồ ăn thơm phức đã được mang đến trước mặt Diệp Thanh, người đàn ông đó nói không cần khách sáo nên cô liền không chút khách khí mà ăn như ma đói. Diệp Thanh cũng cảm thấy hình tượng bây giờ của mình rất ngớ ngẩn, nhưng mà đang đói nên kệ vậy. Với lại cô cũng không quen người đàn ông này nên cũng chẳng ngại mấy. Dù sao thì sau khi rời khỏi đây thì mỗi người một nơi rồi.
- Mà cô tên gì, nhà ở đâu? Tôi phải hỏi thì mới biết đường đưa cô về nhà chứ nhỉ?
Đang ăn thì người đàn ông đột nhiên hỏi, thấy anh ta nói có lí nên Diệp Thanh liền thành thật trả lời:
- Anh cứ gọi tôi là Diệp Thanh là được, còn nhà thì bây giờ tôi đang ở nhà chồng.
Về họ Mễ của cô thì cô nên ít tiết lộ ra thì vẫn hơn, dù sao cũng là một gia tộc lớn bị phá sản. Trước lúc chưa phá sản thì Mễ gia cũng có rất nhiều kẻ thù, cho nên cô không muốn rước hoạ vào thân, nhất là hiện giờ Mễ gia đã không còn gì nữa rồi.
Diệp Thanh thà đề phòng người lạ còn hơn.
Người đàn ông gật gù, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh ta đầy khó tin mà hỏi lại cô cho chắc:
- Lấy chồng rồi ư? Còn trẻ thế mà đã đi lấy chồng?
- Ừm, chuyện này cũng chỉ là tôi bị ép. Vốn dĩ tôi cũng chẳng coi hắn ta là chồng, có người chồng nào thấy vợ mất tích mà mặc kệ như vậy chứ? Chắc chắn bây giờ hắn ta đang vui vẻ với Doãn Cơ hoặc là tình nhân mới rồi.
Diệp Thanh chưa nói thẳng tên của Nghị Thừa Quân ra nhưng cô lại nhắc đến Doãn Cơ, người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên khựng lại, anh ta nheo mắt nhìn cô:
- Doãn Cơ?
- Đúng vậy, chị ấy là vợ cả…
Vừa nói xong câu này Diệp Thanh giật mình lập tức bịt mồm lại, cô quên mất là người ngoài không biết gia tộc họ Nghị theo chế độ đa thê. Người ta chỉ biết là bên cạnh Nghị Thừa Quân có một người phụ nữ xinh đẹp tên Doãn Cơ, là người mà Nghị Thừa Quân cưng chiều nhất. Nghị Thừa Quân là một người đàn ông thành đạt như vậy, chuyện có nhiều phụ nữ cũng rất bình thường.
Người đàn ông đó dường như đã đoán được thân thế của Diệp Thanh, còn trẻ, bị ép lấy chồng, chồng còn cưới nhiều vợ. Thế nhưng anh ta không nói nữa mà chỉ trầm ngâm ngắm nhìn cô.
Thế giới này thật nhỏ bé, cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi, nhưng lúc này cô đã trở thành…“chị dâu” của anh.
Những chuyện hồi nhỏ hai người chơi với nhau, có lẽ cô cũng đã quên sạch.
Người đàn ông này tên là Nghị Thường Phong, là em trai ruột của Nghị Thừa Quân.
- Này, sao anh không hỏi nữa?
Diệp Thanh đầy nghi hoặc mà chất vấn Nghị Thường Phong, đột nhiên hỏi rồi đột nhiên dừng lại, thật lạ!
Nghị Thường Phong chỉ lắc đầu cười nhạt:
- Không có gì, cô thích thì cứ tiếp tục kể.
Nghị Thừa Quân thế nào thì người làm em trai đây rõ nhất, nhớ lại hồi sáng cô kiệt sức bị ngất đi ở đường quốc lộ mà Nghị Thường Phong không khỏi xót xa. Chẳng nhẽ Nghị Thừa Quân đối với cô không tốt?
Diệp Thanh nghe vậy, cô nghĩ tới bao nhiêu uất hận trước kia mà đem ra kể hết. Kể chuyện này với “người lạ” chắc không sao đâu, với lại kể xong có lẽ cô sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
- Anh ta, người chồng của tôi ý, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tôi, xấu xa, đáng ghét, háo sắc, biếи ŧɦái… Anh thấy rồi đó, tôi mất tích mà còn không thèm quan tâm, anh ta có xứng đáng làm chồng không chứ?
Nghe tất cả những lời chửi rủa của Diệp Thanh, Nghị Thường Phong chỉ thấy buồn cười. Anh trai của anh xấu xa như vậy ư, sao bây giờ anh mới biết nhỉ?
- Ừm, còn gì nữa?
- Nói chung là anh ta biếи ŧɦái, dê xồm, trâu già thích gặm cỏ non. Anh ta hơn tôi 10 tuổi đó, nhưng vẫn ép tôi gả cho anh ta.
Diệp Thanh tiếp tục kể, những từ nghĩ xấu xa nhất cô sẽ dành cho hắn, nói xấu hắn cho tới bao giờ hả giận thì thôi.
Nghị Thường Phong cố nhịn cười, gật gù theo cô:
- Ừ, đúng là trâu già thích gặm cỏ non thật.
…
Tới tối rồi vẫn chưa tìm thấy Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân như muốn phát điên. Lúc đầu hắn cứ tưởng cô giả vờ thôi, nhưng đã qua một ngày rồi mà cô chưa vác mặt về nhà. Nói không lo lắng cho cô là nói dối.
Tất cả thuộc hạ đều cảm thấy căng thẳng tựa như ngày tận thế, chưa bao giờ bọn họ thấy Nghị Thừa Quân đáng sợ như vậy. Hắn cho thuộc hạ thêm một ngày nữa, nếu như tới mai mà chưa tìm thấy cô thì đừng có trách vì sao hắn không nể tình mà ra tay tàn nhẫn.
Bọn họ tuân lệnh rồi lập tức đi tìm người, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Ngày hôm sau…
Sáng sớm Diệp Thanh đã bị gọi dậy, Nghị Thường Phong nói bây giờ đưa cô về Nghị gia. Anh mới nghe tin Nghị Thừa Quân hạ lệnh hết hôm nay không tìm ra cô thì đám thuộc hạ có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nghị Thường Phong cũng cảm thấy đáng sợ thay, đành nhanh nhanh đưa cô về nhà để cứu bọn họ một mạng vậy.
Diệp Thanh còn chưa tỉnh ngủ nên cô cũng không nhận ra điều khác thường, ví dụ như chuyện Nghị Thường Phong biết đến Nghị gia mặc dù cô vẫn chưa nói ra tên của Nghị Thừa Quân.
Cô vừa ngáp ngủ vừa theo Nghị Thường Phong lên xe. Trong xe cô lại ngủ thϊếp đi một giấc, bởi vì hiện giờ cô rất mệt.
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới biệt thự Nghị gia. Nghị Thường Phong thấy Diệp Thanh đang ngủ say nên cũng không nỡ đánh thức cô thức dậy, đành ngồi lại trong xe chờ cô tỉnh thì mới xuống xe. Tới tận trưa, Diệp Thanh cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô giật mình khi thấy Nghị Thường Phong đang chống tay nhìn mình chằm chằm:
- Anh…sao lại nhìn tôi như vậy?
Thử tưởng tượng xem khi vừa ngủ dậy có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì sẽ thế nào?
Diệp Thanh nhanh chóng hoàn hồn lại, cô vuốt tóc cho đỡ rối. Nghị Thường Phong cười rồi quay sang chỗ khác:
- Tới nơi rồi, mau xuống xe đi.
Diệp Thanh càng giật mình hơn nhìn xung quanh, đây quả là biệt thự Nghị gia. Cô nhìn Nghị Thường Phong bằng ánh mắt nghi hoặc, sao anh ta lại biết đây là chỗ ở của cô?
Một lát sau có một nhóm thuộc hạ hớt hải chạy tới mở cửa xe cho Nghị Thường Phong:
- Nhị thiếu gia, chào mừng cậu về nhà ạ.
Diệp Thanh lập tức trợn to con mắt lên nhìn Nghị Thường Phong, chuyện này là thế nào? Người đàn ông này…là em trai của Nghị Thừa Quân?
Sao có thể?
- A, tam phu nhân. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, cô là ân nhân cứu mạng của chúng tôi.
Nghị Thường Phong bước ra khỏi xe và mở cửa cho Diệp Thanh nữa, vừa thấy cô đám thuộc hạ liền vui mừng như vớ được phao cứu mạng. Diệp Thanh miễn cưỡng nở nụ cười với bọn họ, rồi sau đó cô quay sang trừng mắt với Nghị Thường Phong:
- Rốt cuộc anh là ai?
Nghị Thường Phong vô cùng bình tĩnh, anh ta nhún vai rồi nói như thể đây là lẽ tự nhiên:
- Cô cũng nghe thấy rồi đó, tôi là em trai của chồng cô.
- Anh…?
Vậy mà hôm qua cô lại ngốc nghếch đi kể xấu Nghị Thừa Quân cho em trai hắn nghe, trời ơi, bây giờ cô muốn đâm đầu vào tường thôi. Huhuhu, cuộc đời anh minh của cô sẽ sụp đổ như thế sao? Nhỡ đâu Nghị Thường Phong đi kể lại với Nghị Thừa Quân thì sao? Đáng chết, cô không dám nghĩ tới cảnh Nghị Thừa Quân nổi một trận lôi đình đâu.
Nghị Thường Phong cười tươi:
- Cô không hỏi tên của tôi nên tôi không nói thôi, chứ tôi cũng không có ý định giấu cô.
- Được rồi được rồi, chuyện ngày hôm qua anh mà nói ra thì chết với tôi.
Diệp Thanh cố hạ hoả bình tĩnh lại, thói quen không bao giờ hỏi tên của đàn ông là gì đã khiến cô bị lừa một vố, đáng ghét. Trước đây đàn ông theo đuổi cô xếp một hàng dài không hết, ai cũng chủ động làm quen và giới thiệu tên với cô. Cho nên đó là lí do mà cô không bao giờ chủ động hỏi tên của đàn ông là gì.
Nghị Thường Phong gật gù, nháy mắt với cô:
- Ok, đây sẽ là “bí mật riêng” của chúng ta.
Thế còn tạm được!
Diệp Thanh cảm thấy tên em trai này cũng không nỗi đáng ghét, cho nên cô không muốn tính toán với anh ta nữa.
Nhưng đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau cả hai:
- Bí mật riêng gì?
Diệp Thanh lúc này mới giật mình, giọng nói này có đánh chết cô cô cũng không quên, là Nghị Thừa Quân. Sao hắn ta lại ở đây chứ, giờ này không phải đang ở công ty sao?
Diệp Thanh không thèm nhìn Nghị Thừa Quân lấy một cái mà chạy một mạch lên phòng, mặc kệ hai anh em họ ôn lại chuyện cũ với nhau.
…