(11)
Đến tối Diệp Thanh mới tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô gắng gượng ngồi dậy thì thấy Tiểu Phùng đang bê cháo dinh dưỡng bước vào phòng:
- Diệp Thanh, cô tỉnh lại rồi sao? Hại tôi lo muốn chết.
Tiểu Phùng đặt cháo xuống bàn rồi nhanh chóng chạy tới đỡ Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn Tiểu Phùng rồi thờ ơ hỏi một câu:
- Tôi đã về đây như nào vậy?
Cô còn nhớ hồi sáng bị Nghị Thừa Quân hành hạ ở nhà giam tới ngất đi, cô đã trở về nhà trong bộ dạng thế nào chứ, và ai là người đưa cô về? Chuyện này chẳng ra làm sao cả nếu để cho nhiều người biết được.
Tiểu Phùng nghe hỏi thì lập tức kể lại:
- Tới trưa thì thấy thiếu gia bế cô về, nói hôm nay cô ra ngoài không may bị cảm lạnh nên cần được nghỉ ngơi. Thiếu gia còn đặc biệt dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cô ạ.
Diệp Thanh nghi hoặc đảo con ngươi, là Nghị Thừa Quân bế cô về ư? Nhưng rõ ràng hồi sáng hắn tức giận như thế cơ mà, sao có thể chứ? Nhưng mà…
- Tôi trong bộ dạng đó, còn có ai khác nhìn thấy không?
Tốt nhất là không nên để ai nhìn thấy vẫn hơn.
- Không ạ, cô cứ yên tâm.
Ngay cả Tiểu Phùng cũng không hề biết đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Thanh, chỉ biết là nghe Nghị Thừa Quân nói cô bị cảm lạnh.
Diệp Thanh nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn, cô cười nhạt rồi kêu Tiểu Phùng ra ngoài đi. Cũng phải, những tội ác tày trời của Nghị Thừa Quân, làm sao hắn có thể để cho người khác biết được chứ? Chuyện này hôm nay, cô nhất định sẽ ghi nhớ thật kĩ. Đợi tới thời cơ thích hợp, cô sẽ trả lại tất cả cho hắn.
Cô hận hắn, hận đến xương tuỷ!
Tiểu Phùng không muốn cãi lời Diệp Thanh vì sợ cô tức giận nên cũng đành phải ra ngoài, nhưng trước khi đi cô ấy cũng không quên dặn dò cô thêm lần nữa:
- Nhưng mà cô phải ăn hết cháo rồi uống thuốc đó, nếu không thiếu gia sẽ rất lo lắng cho cô.
Tên ác ma đó còn biết lo lắng cho người khác sao? Thật giả tạo!
Diệp Thanh chỉ thờ ơ gật đầu cho qua, sau đó vẫy tay đuổi Tiểu Phùng ra ngoài:
- Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi chút, cô mau đi đi.
- Vâng ạ.
Đợi sau khi Tiểu Phùng ra ngoài, Diệp Thanh liền trùm chăn lên đầu mà suy nghĩ, đến cháo cũng không thèm ăn. Từ sáng tới giờ cô không ăn gì, đã thế còn bị Nghị Thừa Quân hành hạ đến ngất đi. Thế nhưng tới giờ cô chẳng còn tâm tư gì để ăn uống cả, trong lòng chỉ lo lắng không biết thi thể của anh họ hiện giờ thế nào rồi.
Đến ngay cả thi thể của bố cô còn không biết ở đâu nữa là. Tên ác ma đó, chắc chắn đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ ở đó.
Nghĩ tới đây, Diệp Thanh lại mở chăn ra bật dậy, cô bước xuống giường. Cơn đau ê ẩm truyền tới khiến cô sắp khuỵ ngã, thật không ngờ nó còn đau như vậy. Cô cố nén đau đớn rồi chạy ra ngoài, liền đâm vào Tiểu Phùng.
Tiểu Phùng không yên tâm là Diệp Thanh sẽ ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, cho nên mới quay lại xem sao. Thấy cô bước ra khỏi phòng, Tiểu Phùng lo lắng hỏi han:
- Cô có sao không ạ?
- Nghị Thừa Quân đang ở đâu?
Vào lúc này trong người Diệp Thanh chỉ toàn là lửa giận, cô thẳng thừng gọi cả họ lẫn tên của hắn. Tiểu Phùng có chút kinh hãi khi đột ngột thái độ Diệp Thanh thay đổi như vậy, nhưng cô ấy cũng lập tức chỉ về phía phòng sách:
- Thiếu gia đang ở phòng sách ạ!
Diệp Thanh không nói gì mà lập tức tiến thẳng đến phòng sách, Tiểu Phùng định đuổi theo nhưng cũng không dám, bởi vì chỗ đó là nơi không phải ai cũng được tới. Huống hồ Tiểu Phùng chỉ là một người hầu nhỏ bé. Lúc cô ấy định ngăn Diệp Thanh lại thì cũng đã muộn rồi. Diệp Thanh đã tiến vào khu vực không được phép của Nghị Thừa Quân thì không được vào. Tiểu Phùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh, trong lòng đầy lo lắng.
Trước giờ người có đặc quyền ra vào tự nhiên trong tất cả ngóc ngách ở biệt thự chỉ có Doãn Cơ mà thôi.
Tới phòng sách, Diệp Thanh hung hăng đập cửa. Lập tức từ bên trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe, nhưng cũng khiến cho người nghe vô cùng áp lực:
- Vào đi!
Diệp Thanh mở cửa bước vào, cô liền đi đến bàn làm việc của hắn, chống hai tay lên bàn rồi cao giọng hỏi:
- Anh đã mang thi thể của anh họ tôi đi đâu? Còn nữa, bố tôi cũng là anh mang đi phải không?
Chuyện của bố cô trước giờ cô chưa bao giờ nhắc đến, mẹ luôn dặn cô là chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, tuyệt đối không được phép nghĩ lại để đau khổ. Là người của Mễ gia, khóc là nhục nhã.
Nhưng khi nghĩ tới anh họ, Diệp Thanh lại nhớ tới bố của mình. Là cô đã trở về nhà muộn, chắc hẳn lúc đó ông ấy chết cũng không nhắm mắt giống anh họ…
Diệp Thanh nuốt nước mắt vào trong lòng, trừng mắt nhìn Nghị Thừa Quân đang vô cùng chăm chú xử lí nốt công việc. Đối với câu chất vấn của cô, hắn không hề có phản ứng gì, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô:
- Chết rồi còn hỏi làm gì?
Đây thật sự là câu trả lời của một con người sao? Vì sao trên đời này lại có người đàn ông vô cảm tàn nhẫn đến thế?
Diệp Thanh cố nén tức giận lẫn nước mắt vào trong lòng, cô thấp giọng hỏi lần nữa:
- Tôi chỉ muốn biết thi thể của họ ở đâu thôi mà, người chết rồi sẽ không thể gây tổn hại gì cho anh. Vì sao lại không muốn nói với tôi?
Diệp Thanh đau khổ lắm mới có thể dõng dạc nói hết một câu, cô đang rất cố gắng mạnh mẽ, cố gắng để bản thân không yếu đuối rơi nước mắt.
Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng rời mắt khỏi tập văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tràn đầy sự bất lực của cô. Hắn híp mắt lại đánh giá cô một lượt, sau đó lạnh lùng hỏi:
- Đỡ chưa?
Nếu như là khi nãy thì Diệp Thanh sẽ vô cùng bất ngờ khi Nghị Thừa Quân chủ động hỏi thăm cô kiểu này, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm tư gì cả. Cô chỉ muốn làm gì đó cho người thân đã khuất của cô mà thôi.
Nghị Thừa Quân thấy cô không trả lời, khoé môi khẽ nhếch lên, hắn thờ ơ nói như thể chuyện này không hề liên quan tới mình:
- Thuộc hạ của tôi đã mang đi chôn cất rồi, cô muốn nhìn thi thể cũng không thể đào mộ lên. Nhưng tôi có thể châm chước cho cô đi thăm mộ họ.
Đây đã là sự ưu ái đặc biệt nhất mà hắn giành cho cô rồi. Hắn trước giờ hành động thẳng tay, gϊếŧ người không chớp mắt. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc xác chết thế nào, có được mai táng cẩn thận hay không. Nhưng đối với nhà họ Mễ, ít ra hắn cũng có “lòng tốt” giúp bọn họ an táng, xây bia mộ cho đàng hoàng.
Như vậy ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được rồi chứ?
Nụ cười trên môi Nghị Thừa Quân càng trở nên châm chọc hơn, hắn đan hai tay vào nhau chống lên cằm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ của cô nửa giây. Hắn là muốn xem xem, cô sẽ có phản ứng thế nào.
Diệp Thanh vô thức nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hắn ta nói như thể hắn là người tốt bụng lắm? Cô cố nén tức giận vào trong lòng, cười nhạt gật đầu:
- Tôi thật cảm ơn anh vì đã an táng giúp những người thân đã khuất của tôi. Khi nào anh có thể đưa tôi đến thăm mộ đây?
Lời nói của Diệp Thanh hàm ý châm biếm rõ ràng, Nghị Thừa Quân cũng không khó để nghe ra điều đó. Hắn hơi nhếch môi cười, một nụ cười đầy tán dương cô:
- Khi nào em thích thì đi, dù gì sau này cũng chẳng có ngày giỗ cẩn thận cho họ đâu!
Câu nói tuyệt tình khiến cho trái tim Diệp Thanh trở nên lạnh buốt, cô hận hắn, hận đến nỗi chỉ muốn gϊếŧ hắn ngay lập tức. Dù sao người cũng đã chết rồi, vì sao còn nói ra lời nói vô cảm như vậy?
Hắn đích thực không phải con người, mà là một tên ác ma. Cô nguyền rủa hắn, dù xuống 18 tầng địa ngục cũng sẽ không được yên ổn.
- Vậy tôi phải cảm ơn anh thêm lần nữa rồi, ông xã đáng kính!
Cố nén giận trong lòng, Diệp Thanh đầy châm biếm đáp lại những lời tuyệt tình của Nghị Thừa Quân. Chỉ thấy nụ cười trên môi hắn càng nồng đậm, hắn không nói gì nhưng ánh mắt vẫn cứ cuồng ngạo như thế, nhìn cô chằm chằm không rời đi.
Cho tới khi cửa phòng đột nhiên được mở ra cùng với giọng nói mềm mại của phụ nữ:
- Thừa Quân, em mang cà phê đến cho anh đây.
Doãn Cơ vừa đẩy cửa bước vào thì đã nhìn thấy Diêp Thanh và Nghị Thừa Quân đang đấu mắt với nhau, cô ấy lập tức khựng lại một giây. Biểu cảm trên khuôn mặt Doãn Cơ không được tự nhiên cho lắm, cô ấy đầy miễn cưỡng bước đến đặt cà phê xuống rồi nói:
- Hai người đang nói chuyện sao? Vậy em không làm phiền nữa.
Trong lòng Doãn Cơ đầy nặng nề, dù ngoài mặt tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Bởi vì phòng sách hay tất cả những nơi quan trọng mật thiết trong biệt thự đều không có người phụ nữ nào có quyền bước vào, người duy nhất có đặc quyền đó chỉ có Doãn Cơ mà thôi. Vậy mà ngày hôm nay Nghị Thừa Quân lại cho phép Diệp Thanh bước vào phòng sách, hơn nữa trên khuôn mặt hắn không hề có nét tức giận.
Rốt cuộc là vì sao? Là vì hắn… đã bắt đầu thay đổi rồi ư?
…