Một bức tranh do Dung Tiêu Hoan vẽ thông thường hai ngày xong. Nếu khách đặt thì hạn là một tuần. Từ tuần trước đến tuần này cô có hai đơn, vì ở nhà rảnh rỗi nên đã vẽ xong hết. Thời gian rảnh cô sẽ vẽ những bức tranh thể loại mình yêu thích sau đó đăng lên bán trên các diễn đàn. Nhưng vì là thể loại kén người nên rất khó bán.
Đặt máy tính xuống, cô vươn người, trời đã nhá nhem tối.
Phải nói người nấu ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô, nói không chừng hơn một tuần ở đây cô đã tăng lên không ít cân. Điều đó cũng làm cô vui vẻ vì cả nhà cô ai cũng nói cô gầy, rõ ràng cô cũng đâu có gầy mấy đâu.
Ăn xong, cô đang cùng mọi người thu dọn bát đũa thì tiếng xe bên ngoài vọng vào. Người mà ba đêm nay không về nhà hôm nay bỗng dưng xuất hiện rất nhiên làm mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều trở lại bình thường.
Cố Viễn Tranh đi vào, vẫn là âu phục lúc sáng, anh đang dùng tay nới lỏng cà vạt.
Quản gia Diệu lên tiếng:
“Cậu dùng bữa trước hay đi tắm trước để tôi chuẩn bị nước.”
“Dọn đi, tôi ăn rồi.”
Mọi người lui đi, còn mình cô với anh. Cô vẫn cúi đầu, vụng về nói:
“Mừng anh về nhà.”
Đáp lại là tiếng cười hắt của anh.
Cô đứng đấy, anh lên phòng tắm trước. Khi cô lấy đủ dũng khí để vào phòng thì anh đã ngồi trên chiếc giường rộng lớn mà tối nào cô cũng ngủ một mình xem điện thoại.
Dung Tiêu Hoan e dè đi vào, cô không dám nhìn thẳng vào anh nên vẫn cúi đầu đi lấy quần áo:
“E… em đi tắm.”
Đến lúc cô vào trong nhà tắm vẫn không có tiếp đáp nào.
Cô tắm rất lâu, lúc lúc lại ghé tai vào cửa nghe xem có tiếng mở cửa đi ra ngoài không nhưng hoàn toàn im lặng. Điều đó cho thấy Cố Viễn Tranh vẫn còn ngồi đó.
Tắm xong, cô lại tốn một khoảng thời gian khá khá nhìn lại chiếc váy ngủ mà mình mang vào. Vừa nãy không biết cô nghĩ gì mà lại mang chiếc váy ngủ mỏng nhất, ngắn nhất màu hồng nhạt mà mẹ cô mua cho cô vào đây. Cô vẫn nhớ lúc đó mẹ nói:
“Vợ chồng quan hệ là chuyện tất nhiên vì thế nên tạo một chút kí©h thí©ɧ cho đối phương. Mẹ không tin con rể nhìn con mặc như thế này lại không động lòng.”
Nhưng mẹ cô nào biết giữa hai người có ấn tượng xấu như thế nào.
“Mẹ, mẹ làm vậy là hại con rồi!”
Cuối cùng cô vẫn mặc nó đi ra. Váy ngắn chỉ vừa vặn che hết phần mông của cô để lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng đôi chân dài mướt. Bên trên chính là ba phần hở hai phần kín, vì thấy xấu hổ nên cô đã dùng tay che lại, khuôn mặt ửng đỏ lấp ló sau mái tóc xoăn nhẹ. Không phô trương mà e thẹn, kín đáo. Chính là kiểu quyến rũ chết người đối với đàn ông.
Cũng may, Cố Viễn Tranh vẫn nhìn điện thoại, không chú ý cô đã đi lại gần giường.
Cô vén chăn định nằm vào thì đột nhiên anh nói, ánh mắt như có như không quét qua người cô:
“Chuẩn bị kĩ đấy!”
“Hả?”
Anh cười khẩy:
“Nhưng có vẻ nó phản tác dụng rồi. Cô mặc nó chẳng khác nào đám gái gọi ngoài kia. Trông bẩn chết đi được.”
“E… em chỉ tuỳ tiện lấy trúng nó thôi. Thật sự không có ý gì.”
Khuôn mặt đỏ hồng của cô đã bán đứng cô.
Cố Viễn Tranh đứng dậy, anh không thèm quay lại nói:
“Tôi sẽ không bao giờ có ý định chạm vào người cô đâu. Vì tôi đã nói trước, cô không phải loại người tôi thích. Cô là loại đàn bà tôi ghét nhất!”
Anh đi đến cửa, để lại một câu rồi đóng sầm cửa lại:
“Tôi chỉ sang đây nhắc nhở cho cô nhớ, đừng có nói linh tinh trước mặt mẹ tôi. Nếu không người chịu thiệt là cô, là gia đình cô, là cái công ty sắp phá sản đấy.”
Cố Viễn Tranh đi rồi, cô mệt mỏi ngồi xuống giường day day trán.
Bà Từ mẹ anh rất quý cô, thường xuyên gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình hai vợ chồng. Nhưng cô thề, cô không dám nói xấu anh trước mặt bà, luôn nói tốt và tránh né đúng lúc.
Tuy nhiên cô không giỏi giấu diếm, có lẽ đã lộ sơ hở rồi.
Điện thoại đột nhiên reo lên làm Dung Tiêu Hoan không khỏi giật mình. Lời vừa rồi của anh làm cô sợ khống dám cầm điện thoại, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ inh ỏi hết lần này đến lần khác. Cô lại gần cầm điện thoại lên, thở ra một hơi:
“Bà Quách, khuya vậy rồi mẹ còn gọi nữa, con sợ vài hôm nữa con về lại phải tốn tiền mua thêm mĩ phẩm cho mẹ nữa.”
Đầu dây bên kia thở hồng hộc:
“Lấy chồng rồi gan to nhỉ? Còn chê mẹ già hay sao?”
Cô cười xoà:
“Không có, mẹ là đẹp nhất. Mẹ gọi con có việc gì không?”
“Thế làm ăn ra sao rồi? Mỗi tối được mấy lần?”
“Mẹ…”
Cô kéo dài, âm thanh tràn ngập ngượng ngùng.
“Mẹ gì mà mẹ. Cô có biết tôi đã nhịn để hỏi vấn đề này từ hôm cô kết hôn hay không?”
Cô gượng cười cho đầu dây bên kia nghe, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc váy ngủ đang mặc trên người. Anh nói đúng, cô còn kinh tởm mình nữa là. Nhưng cô vẫn nói dối với mẹ, cô nhỏ giọng:
“A…anh ấy rất khỏe.”
Bên kia dường như không nghe rõ bảo cô nói lại.
“Mẹ, đừng chọc con nữa.”
“Haha, biết rồi biết rồi. Khỏe là tốt. Vậy…”
Bà Quách ngập ngừng.
“Sao mẹ?”
“Con sống bên đó có tốt không?”
Mẹ cô cũng khó khăn mới thốt ra được, người ta thường nói yêu thương khó nói thành lời. Đây mới chính là mục đích bà gọi cho cô.
Bên này, hốc mắt Dung Tiêu Hoan tự nhiên đỏ lên, cô nghẹn ngào nói:
“Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ cả ba và em nữa!”
“Con làm sao đấy? Bị ức hϊếp à?”
“Không ạ. Con sống rất tốt, chỉ là xa nhà nên con nhớ mọi người thôi. Con cúp đây!”
Cô ngắt máy, cô không thể để mẹ biết tình trạng hiện giờ của mình được. Cô vẫn luôn yếu đuối nhưng rất ít khi khóc, vào lúc này cô thật sự không kìm được mà nức nở.