Chương 8: Kết hôn chớp nhoáng

Bà Quách tối đó cũng biết tin, bà nói qua loa cho Dung Tiêu Hoan, cả nhà cô đều biết Cố Viễn Tranh là người như thế nào nên cũng không muốn đào sâu.

Cũng vào tối hôm đó, Cố Viễn Tranh gửi cho cô dòng tin nhắn:

[Chúng ta kết hôn đi!]

Cô bần thần nhìn chúng, đáng lẽ cô phải rất vui mới phải. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô nhạt nhoà như hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Phải một lúc lâu sau, cô mới đánh chữ “được”. Qua một thời gian nữa cô mới nhấn gửi đi.

Buông thõng điện thoại.

Đêm đó cô mất ngủ.

Sáng ra, Dung Tiêu Hoan kể lại chuyện này với cả nhà cô. Ba mẹ cô thì gượng cười sau đó liền tắt ngấm.

“Hoan Hoan, bây giờ con quay đầu vẫn còn kịp.”

Dung Tiêu Hoan lắc đầu, cô cầm tay mẹ mình, cười nói, lời nói của cô rất có sức nặng:

“Từ lúc con đồng ý với ba mẹ thì lúc đấy đã không quay đầu được rồi. Ba mẹ yên tâm, nếu con bị ức hϊếp, con sẽ không ở lại đó đâu. Con đâu phải người dễ bắt nạt.”

Em gái cô, Dung Tuyền sau khi nghe được tin tức kết hôn từ chị mình, từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn cau có khó chịu.

“Nhưng mà chị à, chị không yêu anh ấy, anh ấy lại càng không yêu chị. Với lại chị thuộc loại người đi chịu khổ một tiếng cũng không nói, làm sao ba mẹ yên tâm được? Nếu em thay được chị thì tốt biết mấy.”

Dung Tiêu Hoan trừng mắt với em gái:

“Em còn phải đi học!”

“Biết rồi biết rồi. Em chỉ sợ chị bị người ta bắt nạt mà không nói thôi.”

Dung Tuyền ngoài mặt luôn tỏ ra thờ ơ nhưng cô ấy thực chất rất thương chị mình. Từ nhỏ, cô đã ương ngạnh hay gây sự, Dung Tiêu Hoan đều đứng ra nhận lỗi giúp để cô không bị mắng. Mà khuôn mặt lúc bị ăn mắng thay cô của Dung Tiêu Hoan có vẻ rất vui, như một tên ngốc vậy.

Vì thế cô sợ chị mình bị ăn hϊếp ở cái nhà đấy.

“Tuyền Tuyền, gần đây em thích một chiếc ô tô lắm đúng không? Chị sẽ mua nó cho em, thay vào đó đừng mang khuôn mặt nhăn nhó này đến hôn lễ của chị, được không?”

Dung Tuyền thở dài, người chị ngốc của cô luôn biết cách khiến cô cứng miệng.

Tin nhắn đó được xem là một lời cầu hôn sau đó chính là màn kết hôn chớp nhoáng của hai gia tộc.

Giá như cô chịu khó xem tin tức một chút, chịu khó lướt mạng xã hội một chút, có lẽ cô sẽ nghĩ lại lời nói của mẹ mình trước đó, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời “con không muốn kết hôn với người này”.

Nhưng mà cuộc đời luôn trớ trêu như thế. Anh và cô, Cố Viễn Tranh và Dung Tiêu Hoan, tưởng chừng là oan gia, nhưng thật sự đó là nghiệt duyên. Cả hai người đều đến tận hôm diễn ra hôn lễ mới biết mặt đối phương, tưởng chừng như xa lạ nhưng đã quá quen mắt.

Vào lúc đó, anh cũng nghĩ giá như mình chịu khó chờ đợi, có lẽ hôn nhân này đã không diễn ra.

Đúng thế, không nên diễn ra.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn!

Lời “con đồng ý” của hai người vừa dứt, chủ hôn và mọi người ở hôn lễ yêu cầu hai người hôn nhau.

Lúc đó, Cố Viễn Tranh nhìn chằm chằm vào Dung Tiêu Hoan rồi cười. Người khác nhìn vào sẽ tưởng chú rể đang tình cảm với cô dâu, nhưng đối diện với anh mới biết, nụ cười đó không chạm vào đáy mắt.

Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm:

“Nếu biết trước đó là cô, Cố thiếu đây không thèm!”

Sau đó, nụ hôn chuồn chuồn nước diễn ra nhanh chóng giữa hai người. Lúc môi anh chạm môi cô, trong hốc mắt của cô tràn ra dòng nước nóng hổi. Cứ thế môi anh rời đi, để dòng nước đó chảy vào khoé môi của cô, vừa mặn vừa chát.

—————————

Đã một tuần trôi qua sau hôn lễ.

Sau khi hôn lễ diễn ra, Cố Viễn Tranh cùng người vợ mới cưới chuyển đến một căn biệt thự mà Cố Dịch, chồng của mẹ anh đã mua cho anh.

Một tuần này Cố Viễn Tranh rất ít khi xuất hiện, có mấy đêm anh còn không có ở nhà.

Dung Tiêu Hoan vẫn nhớ lời mẹ cô dặn.

“Phải biết cách lấy lòng chồng con thì sau này mới dễ sống. Mẹ thấy con rể cũng không tệ, nói không chừng sau này hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm, sống hạnh phúc cùng nhau.”

Đó là lời cuối cùng mẹ dặn cô. Vế trước cô hiểu nhưng vế sau đối với cô khó hiểu đến lạ. Cũng vì xác suất để cô và anh yêu nhau ít đến thảm hại.

Mỗi lần nghe thấy tiếng xe của anh, cô đều đi ra đứng trước cửa phòng của mình đợi xem anh có dặn dò gì không. Nhưng đều đổi lại bằng cái nhìn thờ ơ xem cô như không khí của anh.

Cô cũng quen rồi, như thế cũng tốt.

Ngày thứ mười sau hôn lễ, sáng sớm Cố Viễn Tranh mới về nhà. Dung Tiêu Hoan nghe tiếng xe của anh thì vội vã bật dậy, chỉ kịp chỉnh sửa tóc tai rồi lại ra đứng trước cửa phòng.

Phòng chính của họ, không, thật ra chỉ có mình cô sử dụng nằm ở tầng hai chính giữa biệt thự. Từ cửa phòng nhìn qua lan can sẽ thấy phòng khách.

Từ đó nhìn xuống, cô nhìn thấy anh đang đi vào, trên người mặc áo phông cộc tay màu đen và quần jean xanh.

Trong nhà chỉ có ba người làm, một quản gia, một bếp núc, một làm vườn. Bà quản gia mang ra một bộ âu phục màu đen đưa cho anh, sau đó anh vào trong nhà vệ sinh ở tầng dưới thay đồ.

Thấy anh ăn mặc chỉnh tề đi ra, Dung Tiêu Hoan biết mình vẫn bị bỏ lơ nên đi sang phòng vẽ tranh của mình. Trên đường bị anh gọi lại.

“Xuống đây!”

Giọng nói của anh không to không nhỏ, vừa vặn đủ cho cô nghe thấy. Cô đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mình, xác định không có ai khác mới chậm rãi đi xuống, tim cứ thế mà đập liên tục. Cô trấn an mình không được sợ, có gì mà phải sợ chứ?

Mãi nghĩ, cô hụt chân lúc nào không hay, may đó là bậc thang cuối nên không sao, chỉ hơi đau chân một chút thôi.

Đứng cách anh ba mét, cô hỏi:

“Em có thể làm gì được cho anh?”

“Ồ, đổi cả xưng hô rồi sao?”

Cô mím môi.

“Tới đây thắt cà vạt cho tôi.”

Cô ngước lên nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu.

“Nhanh lên, tôi phải đi làm.”

Cúi đầu bước tới, đến trước mặt anh, cô chỉ dám ngước lên nhìn vào đúng chỗ cà vạt màu xanh, đưa tay thuần thục thắt lại.

Dung Tiêu Hoan không thấp, so với đám con gái cùng tuổi, cô thuộc dạng trung bình. Vậy mà đứng bên anh, đầu cô chỉ đến vai anh. Nó khiến cho cô trở nên nhỏ bé, hơi thở nam tính của anh cứ phả đều đều lên đình đầu của cô, tê rần.

“X… xong rồi.”

Cô có thói quen sau khi thắt cà vạt xong sẽ dùng tay vuốt vuốt vài đường, lúc trước là ba cô, lần này là anh. Tay cô chỉ vuốt bên ngoài nhưng cảm nhận rõ ràng từng cơ thịt chạm vào tay mình, cảm giác như bị điện giật làm cô nhanh chóng rụt tay lại.

“Ừm, không tệ.”

Anh đánh giá.

Câu nói này làm cô thở phào một hơi. Đứng đó đợi anh đi mới vào phòng vẽ.

Tim cô vẫn không ngừng đập nhanh.