Chương 53: Hai nhát dao

Trên tầng thượng của toà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố.

“Jennifer, tại sao cô lại bắt tôi lên đây?”

“Dễ hiểu thôi mà, tôi muốn cô phải chết.”

Jennifer cầm con dao trong tay không ngừng vuốt ve, nghĩ về viễn cảnh được ở bên Cố Viễn Tranh không nhịn mà bật cười lớn.

“Tôi với cô không thù không oán, hà cớ gì lại muốn gϊếŧ tôi?”

“Thật ngu ngốc, ai bảo cô cướp Viễn Tranh của tôi.”

“Tôi không hề cướp, ngay từ đầu anh ấy đã không chọn cô rồi.”

“Dối trá! Trước khi có mày bọn tao vẫn rất hạnh phúc.”

Dung Tiêu Hoan thấy biểu hiện của Jennifer không đúng lắm, liệu cô ta có vấn đề về thần kinh?

“Jennifer này, vì một người đàn ông không xứng để cô làm như vậy.”

Cô ta quát lên:

“Ý mày nói là Viễn Tranh không xứng á? Người không xứng đáng được sống ở đây chính là mày.”

Nói rồi cô ta cầm dao lại gần chỗ Dung Tiêu Hoan bị trói, khoé miệng cong lên độc ác:

“Nhưng mà trước tiên, tao phải phá nát khuôn mặt xinh đẹp này của mày, tao không thể để mày chết một cách êm đềm được.”

Mắt to, da trắng, môi đỏ trong mắt cô ta đều đáng chết.

Jennifer đưa mũi dao sắc lạnh ghì vào má cô khiến dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra, điều đó khiến cô ta cười phá lên:

“Hahaha, để tao xem với bộ dạng xấu xí này thì Viễn Tranh còn yêu mày được nữa không?!”

“Jen! Dừng lại, đừng làm hại cô ấy!”

Cố Viễn Tranh cùng Tần Liên Bách xuất hiện cùng vài cấp dưới của anh.

Gương mặt anh hiện rõ nỗi lo lắng, hai tay đưa lên không trung nhằm trấn an Jennifer:

“Có chuyện gì từ từ nói, cô có thể bỏ dao xuống không?”

Tần Liên Bách nhìn thấy máu trên mặt Dung Tiêu Hoan định xông lên nhưng bị thuộc hạ chặn lại:

“Không được manh động, chỉ rước họa vào mình.”

Tần Liên Bách cố vùng vẫy mấy lần cũng không xong, cuối cùng cũng chịu phối hợp với người của Cố Viễn Tranh.

Bên này, Cố Viễn Tranh với thái độ nhẹ nhàng, từ từ trấn an rồi tiếp cận Jennifer, nhưng cô ta đã sớm đoán từ trước, liền đặt dao vào cổ Dung Tiêu Hoan.

“Đừng lại gần đây, không thì cô ta chỉ có đường chết thôi.”

“Dừng trò đùa giỡn này lại, em gϊếŧ người thì có được gì không?”

“Tất nhiên là không còn ai ngăn cản tình yêu giữa hai chúng ta rồi.”

Tần Liên Bách nghe được liền tức giận xông tới nắm cổ áo của Cố Viễn Tranh:

“Viễn Tranh, anh còn có tình nhân bên ngoài nữa hả?”

“Không hề, anh buông ra, tôi chỉ xem cô ấy như em gái tôi, nhưng có lẽ bây giờ khác rồi.”

Nghe thấy hai từ “em gái”, Jennifer càng trở nên phẫn nộ:

“VIỄN TRANH, em không phải là em gái của anh.”

Nói rồi cô ta ôm đầu lẩm bẩm:

“Anh nói dối, em phải là vợ anh, là vợ của anh kia mà.”

Người của anh nhân cơ hội đó tiến lại gần, tưởng chừng sẽ khống chế được nhưng vẫn chậm một bước.

“Không!!!”

“A!”

Trước mắt Dung Tiêu Hoan tối sầm lại, dưới bụng truyền lên từng đợt đau nhức dữ dội, máu tươi dưới bụng không ngừng tuôn trào.

Jennifer nhanh gọn đã đâm được hai nhát, vẫn chưa có ý định dừng lại thì bị người của anh khống chế.

“Buông ra, buông ra, con nhỏ đó phải chết!”

Cố Viễn Tranh chạy tới ngồi khuỵu xuống trước mặt cô, đau khổ không nói thành lời:

“Xin lỗi em, là lỗi của anh.”

Dung Tiêu Hoan nằm trên tay anh trong suốt đoạn đường đi đến bệnh viện, mặt cô trắng dã, hai mắt nhắm nghiền. Anh sợ chỉ buông tay cô một lúc là có thể mất cô cả đời.

Cô ở trong phòng cấp cứu đã ba giờ đồng hồ, người nhà hai bên cũng có mặt đông đủ.

Cố Viễn Tranh ngồi trước phòng cấp cứu mà tay chân run rẩy, quần áo nhuốm đầy máu, có những lúc sốt ruột muốn xông vào bên trong nhưng có người ngăn lại.

“Anh mà vào bên trong thì tình hình sẽ rối hơn thôi.”

Anh tức giận đấm mạnh vào tường đến mức tay bật máu, bác sĩ có đến băng bó anh cũng đẩy ra.

Ngay lúc này đây, anh thật sự muốn người gây ra cớ sự này phải chết một ngàn lần. Nhưng rồi nghĩ lại anh mới là người gây ra tất cả, người phải nằm trong phòng cấp cứu là anh thì hơn.

Bà Từ, mẹ anh đi đến bên tát cho thằng con quý tử một cái thật vang.

“Mày như thế này thì con dâu tỉnh lại cũng không dám nhận chồng. Bình tĩnh lại đi con.”

“Nhưng mà mẹ ơi, hai nhát dao, cô ấy chảy rất nhiều máu…”

“Ta biết, nếu con dâu yêu con thì nó sẽ không bỏ con mà đi đâu.”

Bác sĩ từ đâu đi tới tiêm cho anh liều thuốc an thần, khi tỉnh dậy cũng là sáng ngày hôm sau.

“Hoan Hoan em đâu rồi!”

Anh bừng tỉnh lại sau cơn mơ, đầu đau đớn kịch liệt.

Mẹ anh ngồi bên giường, đôi mắt đượm buồn nhìn anh.

Cố Viễn Tranh liền thấy không ổn, vùng dậy chạy đi tìm phòng của Dung Tiêu Hoan.

Cánh cửa mở rác một không gian trắng xoá với đang máy móc hiện đại vây quanh Dung Tiêu Hoan. Cô nằm đó, da dẻ hồng hào trở lại.

“Mẹ, phẫu thuật thành công rồi phải không? Sao cô ấy còn không tỉnh lại?”

Bà Quách mẹ cô khóc lên, em gái cô bên cạnh cũng ôm mẹ mình mà ngân ngấn nước mắt.

“Nói cho con biết đi! Nhanh!”

Ba anh không chịu được cảnh khóc lóc của phụ nữ, bèn lên tiếng:

“Phẫu thuật thành công, nhưng con dâu chỉ còn hai mươi phần trăm sự sống thôi, có thể phải sống thực vật cả đời.”