Chương 47: Cho người theo dõi

Dung Tiêu Hoan lén lút cho người sang Cố Thị theo dõi Cố viễn Tranh nhưng cô đâu ngờ mới chỉ nửa ngày, người cô cho đi theo dõi anh đã bị bắt. Cô thề lần sau nếu có hành sự thì phải tìm những người giỏi giang nhất, giờ cô phải tự mình đi chuộc kẻ theo dõi thuê về.

“ Cũng có ngày em cho người theo dõi tôi cơ à?”

“Không dám, tôi chỉ muốn tìm hiểu chút chuyện.”

“Cho chồng sắp cưới?”

Cô im bặt, lặng lẽ nhìn anh.

“Thả tên kia ra đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”

Cố Viễn Tranh bật cười, trong nụ cười có vài phần chán ghét:

“Giữa tôi và em làm gì còn chuyện để bàn, nếu là về chuyện xảy ra với chồng sắp cưới của em, xin lỗi tôi không thể cho em lời giải thích thỏa đáng.”

Cuối cùng Dung Tiêu Hoan cũng không nhận được lợi lộc gì, cô đành ngậm ngùi ra về. Chỉ là không ngờ đến, buổi tối, trước cổng chung cư lại có nhiều xe tải đổ trước đó.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bảo vệ chung cư tiến đến nói với cô:

“Tôi không rõ, chỉ biết là có người nói những chiếc xe tải này là dành cho cô đấy Dung tiểu thư.”

Cô nghĩ hoặc nhìn kĩ lại những chiếc xe tải đó, trên thân của nó có in câu nói thương hiệu của Cố Thị, vừa nhìn đã biết do ai làm ra.

Cô mở điện thoại lên, lướt xuống danh sách đen, ấn gọi dãy số duy nhất trong đó.

Mãi một lúc lâu sau mới có người bắt máy.

“Ai đó? Hiện giờ tôi đang rất bận, không thể tiếp chuyện được.”

“Đừng có giả vờ giả vịt nữa, mấy chiếc xe này là sao đây?”

“À, là em à, thử mở một trong số đó ra xem đi.”

Bên kia, Cố Viễn Tranh đang ngồi rung đùi nhâm nhi loại rượu vang hảo hạng.

“Cố Viễn Tranh! Anh điên rồi sao?”

Đặt ly rượu vang xuống, anh tiến gần đến tấm cửa kính, nhìn xuống thành phố hoa lệ từ trên cao, giọng nói trầm khàn:

“Không phải em thích tiền lắm sao? Tôi muốn dùng nó để yêu cầu em ở bên tôi.”

Anh thừa biết làm cách này cũng không khiến cô quay lại bên cạnh mình. Nhưng ăn vẫn muốn cho cô nhận ra địa vị giữa anh và Tần Liên Bách là cách biệt, cô đã sai lầm khi chọn anh ta.

Dung Tiêu Hoan tất nhiên rất tức giận, đối với cô đó là sự sỉ nhục tột cùng. Trong mắt anh thì ra cô không bằng loại phụ nữ hám tiền bán thân. Vậy anh tỏ ra khổ sở trước mặt cô để làm gì?

Cô gằn giọng, bao nhiêu phẫn nộ như muốn bộc phát:

“Cố Viễn Tranh! Tôi không cần tiền của anh, có chết cũng không cần. Anh mai cầm tiền của mình rồi cút khỏi cuộc sống của tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì anh đâu.”

Nói xong cô tắt máy, quay đầu bỏ lên nhà của mình.

Biết trước anh khinh thường cô thế này, tội gì phải bênh vực anh!

Cố Viễn Tranh siết mạnh chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên vào đường gân xanh. Hà cớ gì mà anh lại làm tới nước này. Không phải vì anh quá yêu cô sao?

Vừa định vứt chiếc điện thoại trong tay đi thì một cuộc điện thoại khác gọi tới. Là trợ lý của anh.

“Chuyện gì?”

Nghe giọng giám đốc có phần không vui, người trợ lý cũng nhỏ giọng:

“Có một thông tin rất quan trọng không thể nói qua điện thoại được, giám đốc hiện ở đâu để tôi tới?”

“Toà B khu A khách sạn xx.”

…….

“Anh nghe nói em cho người theo dõi tên họ Cố kia?”

Tần Liên Bách mắt đỏ ngầu chất vấn Dung Tiêu Hoan.

“Ai nói cho anh biết?”

Nếu là Cố Viễn Tranh thì càng không thể.

“Có phải anh theo dõi em không?”

“Em không cần biết!”

Tần Liên Bách tức giận ép sát cô:

“Việc của em bây giờ là ngoan ngoãn ở nhà, đừng có xen vào chuyện của bọn anh.”

“Nhưng anh phải điều tra cho rõ.”

Cô khó chịu lách người sang một bên, kết quả là làm cho Tần Liên Bách càng thêm tức giận, anh ta giữ chặt cô lại:

“Vẫn còn muốn bênh vực chồng cũ, anh chưa nói với em là khi anh ghen đáng sợ đến mức nào ư?”

Giữa Dung Tiêu Hoan và Tần Liên Bách có một thỏa hiệp, khi cô chưa cho phép anh ta không được động vào cô. Nhưng lần này cơn ghen tuông của anh ta chạm đến đỉnh điểm, chỉ nghĩ đến hình ảnh cô và Cố Viễn Tranh ở bên nhau anh ta hận không thể đè cô ra làm luôn.

Tần Liên Bách ghì chặt cơ thể nhỏ bé của cô, đem môi cô vào tầm ngắm mà cưỡng hôn.

Dung Tiêu Hoan cố gắng vùng vẫy, môi mím chặt lại. Thực sự tình cảm của cô đối với Tần Liên Bách không phải là tình yêu, đơn giản là sự chấp nhận bù đắp, cho nên đến cả hôn môi thì đây mới là lần đầu.

Bị cưỡng hôn bởi một người mà mình không yêu cô cảm thấy kinh tởm vô cùng, cố gắng đẩy anh ta ra xa rồi giáng xuống một cái tát thật đau:

“Khốn nạn.”

Tần Liên Bách xoa má, ánh mắt như lưỡi dao:

“Em nói anh khốn nạn? Còn tên chồng cũ của em không khốn nạn sao? Hắn khốn nạn gấp trăm ngàn lần anh đấy.”

Vừa nói Tần Liên Bách vừa áp sát, cánh tay cơ bắp bắt lấy tay cô khi cô định bỏ chạy.

Xoẹt xoẹt.