Nghe đến từ “con” thốt ra từ miệng Jennifer, Dung Tiêu Hoan không tự chủ mà khựng lại giây lát.
Cố Viễn Tranh cũng không muốn chuyện đi xa hơn, mọi thứ anh đều biết, chỉ là đợi thời cơ thích hợp như bây giờ để giải quyết chuyện năm xưa.
“Giữa chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ, Jennifer, tôi nghĩ cô nên cẩn thận những lời mình vừa nói.”
“Anh nói gì vậy? Chúng ta đã đi khám thai cùng nhau kia mà. Hay là vợ cũ anh về, anh liền đem em bỏ xó đúng không?”
Cố Viễn Tranh chỉ cười nửa miệng, cũng lười giải thích, anh chỉ ngắn gọn nói:
“Cô chỉ tìm tôi để đổ vỏ cho tên đàn ông nào đó, tôi có thể lôi hắn ra đây đối chiếu về việc này.”
Chính xác là vào đêm hôm đó, Cố Viễn Tranh đã dùng dao để cứa vào tay để giúp anh tỉnh táo, không bị con quỷ du͙© vọиɠ xâm chiếm làm những chuyện tồ tệ với người mà khi ấy, anh xem như em gái mình. Jennifer lúc đó vì phát sinh quan hệ với những tên giang hồ không rõ thân phận nên đã có thai mà chính cô ta không biết bố đứa bé là ai. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến cô ta có một âm mưu hoàn hảo để chia cắt gia đình anh.
“Anh nói dối! Em không phải loại con gái như vậy…”
Dung Tiêu Hoan nghe xong tâm tình lặng như nước, cô bước đều ra ngoài không thèm nhìn lại, xem như đôi nam nữ kia chỉ đang diễn trò cho thiên hạ xem.
Sau khi cô đi mất, Cố Viễn Tranh cũng không đuổi theo, anh cho bảo vệ kéo Jennifer ra ngoài, một mình vào phòng lập kế hoạch truy vợ tiếp theo.
Trước đêm ra mắt sản phẩm mới của bộ sưu tập trang sức mang dấu ấn nước nhà, Aurora đã xảy ra một sự cố lớn.
“Dây chuyền saphia đỏ mất rồi ư? Sao có thể?”
Tần Liên Bách đập bàn, khuôn mặt điển trai không giấu nổi sự tức giận tột cùng:
“Trích xuất camera chưa?”
“Thưa giám đốc, vào lúc đó toàn bộ camera của tập đoàn bị mất tín hiệu, chúng tôi đang cố lấy lại dữ liệu để điều tra.”
“Mẹ kiếp! Tập trung mọi người mở cuộc họp khẩn cấp.”
Sau đó buổi ra mắt bộ sưu tập phải dời lại vô thời hạn cho đến lúc tìm được sợi dây chuyền saphia đỏ, nó chính là sản phẩm giá trị nhất đồng thời có ý nghĩa nhất trong buổi ra mắt này. Sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo bằng vàng thang những khối lập phương nhỏ rồi ghép lại từ hai trăm viên kim cương, mặt dây chuyền làm từ saphia đỏ cực hiếm hình trái tim.
Sở dĩ nó lùi vô thời hạn bởi vì Tần Liên Bách muốn nhân ngày ra mắt bộ sưu tập sẽ dùng sợi dây chuyền đó cầu hôn Dung Tiêu Hoan trước toàn bộ khách mời có mặt tại hậu trường. Việc diễn ra sự cố bất ngờ này khiến anh tạm thời chưa tìm ra hướng giải quyết, trước hết phải có thời gian để điều tra về vụ việc.
Nghe tin này, ngày hôm sau Dung Tiêu Hoan lập tức tìm tới Aurora.
“Liên Bách, ăn chút đồ đi, cả ngày hôm qua em nghe nói anh không ăn không ngủ rồi.”
Vẻ mặt Tần Liên Bách hốc hác thấy rõ, quầng thâm do căng thẳng quá mức khiến anh ta không khác gì một tên nghiện.
Tần Liên Bách rời bàn làm việc, anh đi tới ghế sô pha rồi tự nhiên nằm lên đùi cô, giọng anh trầm khàn:
“Có phải anh đã sai lầm từ đầu khi lên ý tưởng cho bộ sưu tập này không?”
Nhìn thấy bộ dạng của Tần Liên Bách, Dung Tiêu Hoan không khỏi thương xót, quá nhiều sự việc đổ lên đầu một CEO trẻ như anh.
“Anh không sai, chỉ là anh chọn nhầm thời điểm thôi.”
“Ừm. Cho anh mượn em một lát.”
Nếu như bình thường, hành động thân mật này sẽ khiến Dung Tiêu Hoan khó xử, nhưng cô biết anh bây giờ cần một chỗ dựa hơn bao giờ hết nên đã im lặng, nhìn về một hướng vô định.
“Anh sẽ làm gì tiếp theo?”
“Chưa biết, chưa điều tra thêm được gì.”
“Vậy anh có nghi ngờ đối thủ nào không?”
“Trong nước làm gì có đối thủ xứng tầm với anh, chỉ có những kẻ ghen ghét với anh hiện tại mới dám có ý đồ này.”
Dung Tiêu Hoan thoáng giật mình, cô cũng không nghĩ tới đó là Cố Viễn Tranh. Anh đúng thật là có chút bỉ ổi, lưu manh, nhưng hành động quá đáng như vậy, trong cô lại không chút nghi ngờ anh.
“Em nghĩ chúng ta nên điều tra xong mới kết luận được.”
“Hừ, em cũng biết anh đang nói deesn ai mà đúng không?”
“… Không có.”
Đột nhiên Tần Liên Bách ngồi dậy, nắm chặt vai cô, ghé sát vào dùng giọng điệu gần như đe dọa, nói:
“Hoan Hoan, nếu em lo cho anh thì tốt nhất đừng xen vào chuyện này, anh biết hắn đang nhắm vào em, chồng cũ của em không phải là một tay vừa đâu.”
Ánh mắt của cô không thể nhìn vào mắt anh ta, cô quay đi, vẫn giữ chính kiến của mình:
“Đến lúc bắt được phạm nhân, khi đó rồi kết luận không được sao anh?”
“Em là đang bao che cho chồng cũ?”
“Em không có, chỉ là…”
“Được rồi, hôm nay em về đi, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa.”
Nhận thấy không thể giải thích thêm được nữa, Dung Tiêu Hoan tự giác đi ra ngoài, trong đầu thì vẫn đấu tranh rằng đó không phải là Cố Viễn Tranh.
Nếu anh ấy đã không cho xen vào, vậy thì tự mình điều tra vậy!