Chương 4: Cố chấp tan biến

Tiếng điện thoại “tút tút” kêu lên inh ỏi. Cố Viễn Tranh đã tắt đi mấy lần nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn là ngoan cố gọi đến.

Bất lực, anh đành rút ra, người con gái mất điểm tựa liền nằm rạp xuống, cô đã ngất đi lúc nào không hay.

Sau khi tiếp máy, Cố Viễn Tranh liền vào nhà tắm sửa soạn lại, năm phút sau đã mặc quần áo chỉnh tề.

Trời lúc này mới tờ mờ sáng, nhìn người con gái nằm trên giường, anh đi tới nhẹ nhàng vén chăn đắp lại cho cô. Cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, anh mở hộc tủ, lấy vỉ thuốc màu trắng đặt lên một sấp tiền vừa lấy trong ví ra để lên chỗ dễ thấy nhất trên bàn, sau đó quay gót rời đi.

Đến lúc này anh vẫn nghĩ cô là người thuộc hạ mình đưa tới, sau này nếu cần sẽ bảo họ một tiếng. Vì thế vừa rồi anh không có ý định nhìn rõ mặt cô.

Lúc Dung Tiêu Hoan dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cả cơ thể đều đau nhức, nhất là phần giữa hai chân cô. Lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua quần áo rơi trên sàn. Lúc này cô mới nhận ra có điều không hay.

Hôm qua, Dung Tiêu Hoan mơ thấy mình đã cùng một người đàn ông cùng nhau quấn quýt, không lẽ…

“Là… là thật rồi!”

Cô vén chăn lên, nhìn cả người trần như nhộng và vệt máu đỏ đã thấm vào drap giường, cô liền bị một phen thất kinh.

Bàn tay run rẩy chạm vào những dấu vết tím đỏ trên người, cô đau đớn xuýt xoa, người đàn ông hôm qua làm cô thật là một con thú dữ a.

Cô rời giường nhấc từng bước chân khó khăn vào nhà tắm. Khi đứng trước gương, cô mới thấy được bản thân mình bị “phá” đến mức độ nào. Đã thế… ở giữa hai chân vẫn chảy ra thứ nhớp nháp gì đó làm cô không khỏi rùng mình.

“Tên đó dám ra vào bên trong!!! Thật đê tiện mà!”

Cô tức giận rít lên, bật vòi nước, cố gắng kì cọ thật mạnh để xoá bỏ dấu vết nhưng bất thành.

Sau khi mặc xong quần áo, trong lúc tìm kiếm điện thoại của mình thì thấy sấp tiền và vỉ thuốc người đàn ông để lại.

Dung Tiêu Hoan biết, đó là thuốc tránh thai cấp tốc, nó rất có hại. Nhưng cô thề mình chỉ lầm lỡ một lần, không có lần sau nên lấy ra vài viên uống vào.

Ra khỏi quán bar, cô mau chóng bắt xe đi đến cửa hàng quần áo gần nhất, thay một bộ đồ dài tay rồi mới tự tin đi ra. Ngồi trên taxi đưa về nhà, cô gọi điện cho Phương Tiểu Dao chất vấn.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi Tiêu Hoan của tớ. Hôm qua tớ cũng uống say quá nên lúc về đã quên cậu vẫn còn ở đấy!”

Dung Tiêu Hoan tức giận không nói thành lời. Giờ cô mới biết mình là một người dễ bị lãng quên như thế.

Bên kia nghe giọng nói không bình thường của cô, lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Dung Tiêu Hoan định trả lời nhưng cơn buồn nôn từ đâu đi tới, cô phải kêu xe dừng lại rồi đi tới vệ đường nôn thốc nôn tháo. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy làm bụng bị đầy, lên đến phòng không nghĩ ngợi liền nằm ra ngủ, giờ cô mới biết hậu quả.

Sau đó cô nói hết mọi chuyện cô nhớ về tối qua cho bạn mình nghe, bên kia đầu tiên vô cùng hoảng hốt, sau đó quay ra vô cùng hối lỗi:

“Tiêu Hoan, tớ vô cùng xin lỗi. Không ngờ trong một tối mà cậu lại bị như vậy. Tớ cũng không biết phải làm sao để chuộc lỗi nữa. Cậu mắng tớ đi, đừng có im lặng như vậy, tớ sợ lắm.”

Chơi cùng nhau từ nhỏ, Phương Tiểu Dao biết bạn mình là một người vô cùng cố chấp về chấp niệm của mình. Tuổi của cô, hầu như mọi người đã mất cái thứ gọi là lần đầu ấy, nhưng Dung Tiêu Hoan từng nói sẽ để lần đầu của mình cho chồng mình, cho người mình yêu. Phải, cô là một người rất mộng mơ, luôn mong muốn một tình yêu đẹp từ hai phía. Thế mà vì một lần ngoài ý muốn, Phương Tiểu Dao như đã tiếp tay phá bỏ cố chấp ấy của cô.

Trái với những gì Phương Tiểu Dao sợ, Dung Tiêu Hoan vẫn thản nhiên nói:

“Sợ gì chứ, tớ không trách cậu. Dù sao ở bên nước ngoài vài năm rồi, tớ cũng học được lối sống phóng khoáng của người ta. Chỉ là một cái màng mỏng thôi mà, không cần lo.”

Nhưng bên kia không thấy được, người con gái giả vờ mạnh mẽ đang lặng lẽ rơi nước mắt, cố chấp của cô đã tan biến.

Về đến nhà, Dung Tiêu Hoan lấy lại bộ mặt tươi tỉnh rạng rỡ, cất tiếng chào hỏi:

“Cả nhà, con về rồi. Hôm qua mệt quá nên con ngủ lại nhà Tiểu Dao.”

“Ừm.”

Bà Quách, mẹ cô gật đầu nói, nhưng khoé môi bà không tài nào nhấc lên nổi.

“Ba, mẹ có chuyện gì sao?”

Không khí nặng nề trong nhà làm cô lo lắng.

Ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau, sau cùng bà Quách mới chầm chậm nói:

“Hoan Hoan, con có nhớ cái người mẹ định cho con xem mắt không?”

“Nhị thiếu gia nhà họ Cố, sao vậy mẹ?”

Phải qua một thời gian, ba mẹ cô không nói, em gái cô, Dung Tuyền bày ra vẻ mặt chán nản, nói:

“Ba mẹ muốn chị phải lấy lòng anh ấy, mau mau cưới về nhà. Công ty ba dạo này không cứu vãn nổi, sắp phá sản rồi vì vậy muốn nhờ gia thế nhà họ.”

Dung Tiêu Hoan quay ra hỏi ông Dung:

“Thật sao ba?”

Cô có nghe thấy công ty gia đình mình chỉ rớt top 100 nhưng không nghĩ tới được lại nghiêm trọng đến vậy.

Ông buồn bã gật đầu.

“Ba xin lỗi, nếu con không thích cũng không sao. Ba sẽ bán lại công ty, quay về buôn bán bình thường, lúc đó không nghĩ nhiều cũng không đau đầu đấu đá lẫn nhau.”

“Không được! Ba, con sẽ cố gắng, chuyện này cứ để con.”

Công ty này chính là gia sản nhiều đời nhà cô để lại, ông cha dốc sức để phát triển, ba cô cũng dồn rất nhiều tâm huyết, không thể nói bỏ là bỏ được.

Chỉ là một cuộc liên hôn, cô có thể làm được. Tình yêu nam nữ không thể bằng tình thân gia đình, hy sinh của cô là để bù đắp lại những tháng ngày ba mẹ nuôi cô vào giấc mơ họa sĩ của mình dù biết chúng chẳng kiếm được là bao.