Chương 29: Đây không phải con của anh ấy

Mãi đến đầu giờ chiều, Phương Tiểu Dao mới đến đón Dung Tiêu Hoan.

“Hừ, tớ còn tưởng cậu không đến nữa đấy Tiểu Dao.”

“Hehe, xin lỗi, tớ có hẹn cùng Hồng Lôi ăn trưa nên đến hơi muộn.”

Dung Tiêu Hoan lắc đầu thở dài:

“Lúc nào cùng vậy, thấy trai liền quên bạn.”

Phương Tiểu Dao chỉ biết cười rồi lôi kéo cô bạn lên xe.

Khi đến nơi, bệnh viện cũng đã vào giờ hành chính, vì là bệnh viện trung tâm nên có rất nhiều người tấp nập ra vào. Cùng với cơn nắng nóng oi bức của mùa hè, vào đến nơi, chưa kịp hỏi thăm người bạn kia vài lời, Dung Tiêu Hoan đã kiệt sức mà ngất đi.

Cho đến lúc tỉnh lại, Dung Tiêu Hoan đã thấy mình ở trong căn phòng trắng muốt có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Điểm kì lạ là ánh mắt của nữ bác sĩ cùng Phương Tiểu Dao nhìn cô rất không bình thường.

“Trời nắng quá… nhỉ?”

Phương Tiểu Dao thê lương gọi tên cô:

“Hoan Hoan à…”

Cô nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt rồi cười:

“Tớ không sao rồi, thật đấy.”

Phương Tiểu Dao đột nhiên ôm chặt lấy cô, oà khóc:

“Hoan Hoan cậu có thai rồi đấy, có biết không? Có thai thì đừng quá sức như vậy chứ, làm tớ lo lắng chết đi được.”

“Có thai sao?”

Phương Tiểu Dao gật đầu, ôm cô khóc vì vui mừng:

“Tên Cố Viễn Tranh mà nghe tin này không biết sẽ như thế nào đây? Có con rồi chắc anh ta sẽ có trách nhiệm hơn vói gia đình nhỉ?”

Bác sĩ bên cạnh cũng vui vẻ đưa tờ giấy chẩn đoán cho Dung Tiêu Hoan. Khi tận mắt thấy, bên tai cô có gì đó ầm ầm như sụp đổ, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại.

Cô và Cố Viễn Tranh mới chỉ quan hệ tối hôm qua mà thôi!

Đứa con này không lẽ…

Nhưng rõ ràng cô đã uống thuốc ca tránh thai rồi cơ mà!

Nhớ kĩ đi, nhớ kĩ đi Dung Tiêu Hoan.

A!

Hôm đó cô có dừng lại bên đường để nôn, có lẽ thuốc đã đi ra ngoài mà chưa kịp ngấm vào cơ thể.

Vậy đứa con này là của một tên đàn ông khác, không phải của Cố Viễn Tranh, không phải của người đàn ông cô yêu!

“Bác sĩ… tôi muốn phá thai thì phải làm sao?”

“Hoan Hoan, cậu bị điên à?”

Phương Tiểu Dao tức giận nói thẳng vào mặt cô:

“Con của hai người, tại sao lại muốn phá đi kia chứ?”

Mắt Dung Tiêu Hoan ngấn ngấn nước, cô cũng đâu có muốn, mọi việc cứ đi ngược lại với dự tính của cô mà.

“Tiểu Dao, đây không phải con của anh ấy.”

Thế là bắt đầu từ đây, vị bác sĩ kia đã nhìn cô bằng ánh mắt khác. Khinh thường có, thương hại có.

Tầm gần tối, sau khi khám thai và hẹn ngày đến phá, Dung Tiêu Hoan cùng Phương Tiểu Dao cùng nhau ra về. Lúc đầu, hai người không ai nói với nhau câu nào, nhưng đến cùng, Phương Tiểu Dao không nhịn được nữa, lên tiếng an ủi cô bạn thân:

“Bác sĩ nói cái thai chỉ mới gần hai tháng, phá đi cũng không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, sau này cậu vẫn có thể mang thai được.”

“…”

“Hoan Hoan à, tớ xin lỗi, đều là lỗi của tớ.”

Lần này Dung Tiêu Hoan cũng không nói gì, cô cứ im lặng trên đường về nhà.

Thấy không, mọi thứ đều chống đối lại cô như vậy, biết như thế rồi, tại sao lại đâm đầu yêu người chồng trên danh nghĩa đó. Nếu anh biết, anh liệu còn chấp nhận cô.

Dơ bẩn, ti tiện, có con với người khác rồi vẫn kết hôn với anh, vẫn lên giường với anh.

Cuộc hôn nhân này từ đầu đã định cô là người đau khổ, nhưng cô không muốn anh đau khổ, vì vậy, phá thai là lựa chọn đúng đắn.

Dung Tiêu Hoan à Dung Tiêu Hoan, mày chẳng được cái tích sự gì cả.

Về đến nhà, Cố Viễn Tranh đã về nhà từ sớm. Nhìn thấy Dung Tiêu Hoan, anh giấu đi biểu cảm vui mừng trong lòng, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hỏi:

“Em đi đâu giờ này mới về?”

Cho dù có mệt mỏi, đau lòng nhưng cô vẫn gượng cười trả lời anh:

“Em đi thăm một người bạn bị tai nạn nằm viện.”

“Nam hay nữ?”

“… Nữ.”

Nghe câu trả lời anh mới gật đầu hài lòng. Hôm nay anh vui nên đã không nhận ra vẻ mặt tái nhợt của cô, cứ thế nắm tay cô lôi vào nhà bếp.

“Lần trước không được ăn món em nấu, lần này có thể không?”

Dung Tiêu Hoan đáng lẽ đã không thể đi đứng nổi, cô bám vào mép bàn, khó khăn nghe anh nói về sở thích của mình.

Hôm nay anh vui như vậy, sao cô có thể phá vỡ bầu không khí này?

Vì vậy đã chấp nhận nấu những món anh yêu cầu với sự giúp đỡ của người làm bếp.

“Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Nếu không ổn thì cứ để tôi nấu.”

“Không sao, anh ấy muốn ăn đồ của tôi nấu, tôi nhất định phải nấu cho bằng được.”

Cuối cùng chị Giản cũng không ngăn được, đành giành những việc nặng về mình. Nếu thiếu phu nhân có làm sao, có lẽ chị sẽ bị thiếu gia đuổi việc mất.

Đồ ăn làm không nhanh cũng không chậm đã được bày biện lên bàn ăn. Những món cay ghi ngút khói với hương thơm nồng nàn khiến người ta chảy nước miếng, như vậy mới vừa ý với thiếu gia kia.

Cố Viễn Tranh ngồi xuống bên cạnh Dung Tiêu Hoan, gắp cho cô miếng tôm ngon trước, sau mới tới lượt mình. Anh cũng đợi cô ăn trước nhưng anh lại không ăn sau đó vì một cuộc điện thoại. Lần thứ hai, anh bỏ lỡ bữa cơm vợ mình nấu.