Qua hai ngày ở khách sạn dưỡng thương, Dung Tiêu Hoan bắt đầu chán ngấy việc ở nơi này. Không có dụng cụ vẽ tranh, không có bạn để nói chuyện, còn tên chồng của cô lại như biệt tăm biệt tích, bỏ cô lại nơi này.
Sáng hôm thứ năm ở California, Dung Tiêu Hoan đi ra khỏi phòng, chân cô hiện tại không còn vấn đề gì nữa. Thông qua Phương Tiểu Dao, cô biết ở quanh đây có vài viện bảo tàng nổi tiếng, có thể cung cấp vài tư liệu cho những bức tranh tiếp theo của cô.
Nghĩ là đi, Dung Tiêu Hoan vừa xuống sảnh chính của khách sạn, lại nhìn thấy Cố Viễn Tranh cùng vài cô gái Mỹ đang nói chuyện. Anh chưa nhìn thấy cô, cô cũng không làm phiền anh mà đi ra ngoài, lại gặp cô gái tên Emily hai hôm trước ở nơi cắm trại đi vào, vừa nhìn đã nhận ra cô.
“Ồ Cố thiếu phu nhân, cô đang đi đâu đây?”
Dung Tiêu Hoan hơi khó xử tại vì giọng của cô ấy khá vang, sợ đã kinh động đến người đó. Cô chỉ đành nhỏ giọng, dùng tiếng Anh giao tiếp lại:
“Tôi đến viện bảo tàng gần đây, bạn tôi đã đợi tôi ở bên ngoài, tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi cô định chuồn nhanh thì âm thanh của người đàn ông phía sau vang lên:
“Dung Tiêu Hoan!”
Anh nói rõ to.
“Cô dám đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi hửm?”
Cố Viễn Tranh tiến đến ngang hàng với cô, híp mắt lại, nói:
“Đi chơi sao? Tôi cũng muốn đi, vậy chúng ta đi cùng, được không?”
Emily lên tiếng nhắc nhở:
“Cô ấy đi chơi cùng bạn mà, anh vào đây với bọn em đi.”
Anh lườm Emily rồi nghi ngờ nhìn Dung Tiêu Hoan:
“Tôi không biết cô lại còn có bạn ở Mỹ đấy?”
Trong lòng cô thầm chửi thề, bị vạch trần lời nói dối như vậy chẳng dễ chịu chút nào. Cô thở hắt ra, cam chịu nói:
“Em muốn đi viện bảo tàng, còn anh muốn đi đâu?”
“Tôi cũng chưa biết, cứ đi đi vậy.”
Thế là Cố Viễn Tranh đưa Dung Tiêu Hoan đến ba viện bảo tàng gần đó. Đi cùng anh, nhiều ánh mắt săm soi nhìn về phía hai người làm cô chẳng còn tâm trạng đâu để tiếp thu thêm tư liệu nữa.
Buổi chiều, Cố Viễn Tranh đưa cô đến bãi biển Garrapata. Ở đây có bãi cát vàng dài và rộng và uốn thành hình lưỡi liềm. Sóng ở đây khá lớn, vì thế không nhiều người tới đây để tắm biển mà có một số tới đây để lướt ván. Anh đưa cô đến đây vì mục đích đó.
Mặc bộ đồ bó sát bước ra, Dung Tiêu Hoan khiến vài người đàn ông ở đây phải xịt máu mũi. Bộ đồ màu đen càng tôn lên nước da trắng, ba vòng cân đối, nhất là chiếc eo nhỏ xíu đó khiến bọn đàn ông hận không thể ôm ngay vào lòng.
Kết quả là cô bị anh bắt khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài.
Nhưng Cố Viễn Tranh đâu khác gì cô. Bộ đồ bó sát đó ôm vào từng khối cơ trên cơ thể anh, tuy không to lớn kiểu cuồn cuộn cơ bắp những vẫn có sáu múi, lồi lõm có đủ. Còn gương mặt lúc nào cũng vậy, anh tuấn phong tình.
Bởi vì thế khi mang tấm ván ra, anh được rất nhiều ánh mắt dán vào. Có nhiều cô gái bởi vì Dung Tiêu Hoan đi sau đã tiến đến trước mặt anh làm quen, anh cũng không ngại mà trò chuyện với họ.
Dung Tiêu Hoan bị đẩy ra xa, cô đứng đó nhìn từng cơn sóng vỗ bờ, bọt biển trắng xoá có vài giọt bắn lên mặt cô.
Một giọng nam ấm áp kế bên hỏi:
“Em đến đây một mình sao?”
Là một chàng trai người Nga có vẻ ngoài vô cùng phong độ.
Cô thản nhiên đáp lại bằng tiếng Anh:
“Em đi cùng một người nhưng anh ấy vốn chẳng quan tâm đến em.”
Chàng trai “ồ” lên một tiếng, lắc đầu rồi đưa ra đề nghị:
“Em biết lướt ván không? Nếu không ngại anh có thể làm thầy dạy cho em, sẽ không tính phí đâu, em yên tâm.”
Cô vui vẻ định nói câu “Alright” thì cơ thể đã bị người ta hung hăng cố định trong lòng.
“Xin lỗi, tôi mới là thầy của cô ấy.”
“Nhưng phải xem cô ấy thích ai dạy hơn chứ?”
Người đàn ông người Nga cũng không có ý nhường nhịn.
“Vậy để nghe câu trả lời của vợ tôi đã. Này, em nói đi, em thích ai làm thầy của em?”
Dung Tiêu Hoan trong lòng lại mang anh ra mắng một trận. Cô làm gì có sự lựa chọn, đành cười trừ:
“Xin lỗi anh, người này là chồng em.”
Người đàn ông kia “hừ” một tiếng rồi bỏ đi.
Anh cũng buông cô ra.
“Cũng khá lắm chứ, mới đây đã nhắm được một tên ra gì đấy.”
“Anh ta bắt chuyện trước.”
“Bắt chuyện trước nhưng cô lại là người trả lời.”
Anh cho rằng cô luôn tâm cơ như thế, mọi lúc mọi nơi đều tìm người để lợi dụng.
“Nhưng không phải anh cũng nói chuyện với người khác sao? Em chỉ mới nói được có một câu.”
Anh “à” lên, ánh mắt tràn ngập dò xét, hỏi:
“Vậy là cô định làm tôi tức giận nên mới nói chuyện với tên đó? Cô ghen à?”
Cô nhất thời cứng họng, xem ra người này quá đề cao mình rồi. Cô nói một câu chắc nịch, lôi anh xuống:
“Em không có.”
“Ừm, nên là như vậy.”
Không hiểu sao khi nghe câu này, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu khó tả.
Tiếp theo, Cố Viễn Tranh đưa Dung Tiêu Hoan xuống nước, thị uy cho cô thấy trình độ của mình rồi sau đó mới dạy cô.
Cô nằm sấp trên ván, tư thế cơ bản của người mới học, tay anh chỉnh lại tư thế của cô sao cho chuẩn nhất đã vô tình động chạm lên những nơi cơ mật. Điều đó khiến cô với cùng xấu hổ, muốn ngồi dậy mà cho anh một cái bạt tai.
Mà cô đâu biết, tai của người nào đó sớm đã phiếm hồng vì chạm vào những nơi mềm mại của cô.