Chương 9

“Cô, chính là cô!”

Lý Mưu như thể sợ Lâm Quán Quán chạy mất, cuống cuồng đứng bật dậy gọi: “Cô, cô tên là gì nhỉ?”

“Lâm Quán Quán.”

“Đúng đúng đúng, Lâm Quán Quán, cô qua đây.” Nói rồi ông ta lại vẫy tay gọi trợ lý tới, vội vàng nói với người trợ lý: “Mang hợp đồng tới đây ngay!”

Dáng vẻ kích động đỏ bừng mặt ấy khiến người ta không nhịn được cười.

Sở Khiêm và Lý Mưu đã hợp tác với nhau nhiều bộ phim, cũng coi như quen thân với ông ta, nhìn điệu bộ hân hoan vui sướиɠ đó không nhịn được trêu rằng, “Còn những người phía sau không casting nữa à, không sợ bỏ lỡ ai tốt hơn sao?”

“Không ai hơn được nữa!”

Trên thực tế, bộ phim “Thần Phi Truyện” đã khai máy, tất cả các nhân vật đều được chọn vai xong xuôi, chỉ có vai Thần Phi này là ông ta không sao vừa ý.

Ông ta gần như đã tìm khắp tất cả các diễn viên nữ trong giới.

Nhưng hoặc là diện mạo phù hợp thì diễn xuất không ổn.

Hoặc là có diễn xuất thì diện mạo lại không đáp ứng được nhu cầu!

Vừa rồi nhìn qua bao nhiêu diễn viên nữ diễn thử, ông ta đã chán nản gần như muốn buông xuôi, nghĩ bụng nếu như buổi tuyển chọn hôm nay vẫn không tìm ra được ứng cử viên thích hợp thì đành hạ thấp tiêu chuẩn xuống, chọn một người dự bị.

Không thể ngờ được rằng buổi casting lần này lại bất ngờ bội thu.

Giữa cuộc chuyện, Lâm Quán Quán đã bước tới trước mặt Lý Mưu, ông ta quan sát Lâm Quán Quán một lượt từ đầu đến chân, càng nhìn càng hài lòng.

Khi nãy chưa nhìn kĩ, giờ càng nhìn càng cảm thấy cô gái này thực sự xinh đẹp, nhất là đôi mắt, khi đuôi mắt hơi nhướn lên mang đầy vẻ quyến rũ.

Đây chính là Thần Phi mà ông ấy cần chứ đâu!

Tong lúc đó, trợ lý đã mang hợp đồng và bút ký tới.

“Lâm Quán Quán, cô lại đây xem hợp đồng đi, nếu như không có vấn đề gì, thì chúng ta ký hợp đồng luôn, ngày mai cô có thể tới đoàn phim bắt đầu quay.”

Lâm Quán Quán giật mình!

Vậy là… quyết định chọn cô luôn?

Không phải cuộc tuyển chọn này có vòng sơ tuyển, và cả thi vòng hai sao!

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vòng hai.

Còn đang ngỡ ngàng, Lý Mưu đã nhét hợp đồng vào tay Lâm Quán Quán, “Cô mau xem đi!”

“À… vâng!”

Hợp đồng đã được in sẵn, Lâm Quán Quán đại để nhìn qua một lượt, không hổ là phim bom tấn, bản hợp đồng gây ấn tượng về mọi mặt, nhất là cát-xê, một người mới như cô mà khoản cát-xê được nhận lên đến tiền triệu.

Lâm Quán Quán nhìn dãy số đó, thấy hơi hoang mang.

Thấy cô mãi không ký tên, Lý Mưu sốt sắng, “Lâm Quán Quán, hay là cô không hài lòng với bản hợp đồng này, nếu có khoản mục nào chưa vừa ý, chúng ta còn có thể sửa!”

“À… không, tôi rất hài lòng!”

Lâm Quán Quán không do dự thêm nữa, liền đặt bút ký tên mình, Lý Mưu lấy con dấu công ra đóng ngay tại chỗ, một bản hợp đồng chính thức hoàn thành.

Lý Mưu liền thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi thấy trên lý lịch của cô viết rằng cô tốt nghiệp trường nghệ thuật New York?”

“Đúng vậy.”

Lý Mưu gật đầu, “Cô hãy để lại cho tôi cách thức liên lạc, nếu như không có vấn đề gì, thì ngày mai chúng ta sẽ vào đoàn bắt đầu quay, lát nữa cô có thời gian không, hiện tại “Uyển Phi Truyện” đang quay ngay tại phim trường này, nếu như rảnh, tôi kêu nhân viên đưa cô tới đó làm quen trước.”

Đạo diễn đã đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù không có thời gian cũng phải giành ra thời gian.

“Vâng thưa đạo diễn.”

Sau khi hoàn tất mọi việc, Lâm Quán Quán theo nhân viên đoàn phim đi lĩnh cát-xê, cô cũng hiểu kha khá về tiền cát-xê trong nước, trả trước 30%, 70% còn lại phải đợi đến khi quá trình quay phim kết thúc mới trả nốt.

Thế nhưng 30% cũng đã là ba trăm ngàn tệ, đủ cho cô giải quyết những mối lo trước mắt.

……

Trong văn phòng.

Tiêu Diễn bưng mặt giữ dòng máu mũi ngưng tuôn trào, dán mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Quán Quán trong màn hình, vẻ mặt kinh ngạc!

Chậc!

Một gã phong lưu như anh ta, có cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào mà chưa từng gặp qua, khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Quán Quán vào vai ban nãy, lại phụt máu mũi hệt như một đứa trẻ trâu!

Thiệt tình!

Tiêu Diễn rút liền mấy tờ khăn giấy, vội bịt lấy mũi.

“Chú hai! Chú ghê quá đi!”

Tiêu Tâm Can phát gớm đẩy Tiêu Diễn ra xa, “Chú hai, Tâm Can cảnh cáo chú nhé, không được phép nhăm nhe cô xinh đẹp!”

“Tâm Can, khó khăn lắm chú hai của con mới rung động…”

“Hứ! Tin đồn với cô minh tinh lần trước chú hai cũng bảo là rung động, cả lần trước nữa đi du lịch với cô người mẫu cũng bảo rung động, còn cả lần trước trước nữa… Tóm lại không cho phép chú lại gần cô xinh đẹp, cô ấy sẽ là mẹ của con!”

“Mẹ?” Tiêu Diễn vội lau máu mũi, “Tâm Can, con nghiêm túc hả?”

Tiêu Tâm Can ngúng nguẩy hất mái tóc xù mì, “Tâm Can đã đùa với chú hai bao giờ!”

Tức thì, Tiêu Diễn nhìn Tiêu Lăng Dạ!

Thấy gương mặt không cảm xúc của Tiêu Lăng Dạ từ xưa đến nay lúc nhìn Lâm Quán Quán, ánh mắt cũng thoáng xốn xang, “Anh…”

“Bảo Quân Lâm, ký hợp đồng với Lâm Quán Quán!”

“Ớ…”

“Hợp đồng mười năm!”

“Ô!”

“Còn nữa, trong hơp đồng ghi rõ, trong thời hạn hợp đồng, không được phép yêu đương, nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng, phí vi phạm hợp đồng là một tỷ!”

“…”

……

Nhận cát-xê xong, Lâm Quán Quán vui vẻ đi cùng nhân viên đoàn phim tới trường quay.

Vẫn là cậu nhân viên trẻ khi nãy, trông thấy Lâm Quán Quán, mặt cậu ta đỏ lựng, phấn khích nói, “Cô Lâm, tôi biết là nhất định cô sẽ vượt qua vòng tuyển chọn mà.”

“Cảm ơn cậu!”

Cậu ta cười ngượng ngùng.

Khu casting cách địa điểm quay không xa, lúc Lâm Quán Quán tới, phó đạo diện đang tiến hành quay, cậu nhân viên giơ thẻ ra, các nhân viên khác lập tức cho qua.

Đang trong quá trình quay.

Cảnh quay diễn ra ở tẩm cung, đang tiến hành quay phân đoạn của Lâm Vi.

Cậu nhân viên và Lâm Quán Quán đứng quan sát từ xa, cậu ta nhìn Lâm Vi, nói nhỏ với Lâm Quán Quán, “Đây là cô Lâm Vi, nữ chính trong phim, diễn xuất tốt và cũng xinh đẹp nữa, quan trọng hơn cả là cực kì tốt tính, lúc nói chuyện luôn nhỏ nhẹ dịu dàng. Cô Lâm Vi ngoan hiền có tiếng, sau này cô và cô ấy có rất nhiều cảnh diễn tay đôi, đến lúc đó cô sẽ biết.”

Tốt tính ?

Dịu dàng?

Ngoan hiền?!

Lâm Quán Quán cười mỉa!

Qua khung cửa sổ, ánh mắt cô đăm đăm nhìn Lâm Vi đang quay.

Trên đường đến trường quay cô đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như chạm mặt Lâm Vi, nhưng dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thì khi thật sự nhìn thấy cô ta, bóng tối thù hận trong lòng cô vẫn trào dâng!

Tất cả mọi bi kịch đời cô đều bắt do cô ta mà ra!

Chuốc cô uống thuốc!

Cướp người yêu của cô!

Hại chết một đứa con của cô, và hại Duệ Duệ của cô vừa ra đời đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, ép cô phải tha hương ba năm!

Lâm Quán Quán siết chặt nắm đấm, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai.

Lâm Vi!

Chẳng phải mày thích ngụy trang sao, hãy đợi tao lột bỏ bộ mặt thật của mày!

Có lẽ ánh mắt của Lâm Quán Quán thật đến nỗi không thể làm ngơ, nên Lâm Vi đang quay bất chợt ngoái đầu nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau!

Lâm Quán Quán nhoẻn cười với cô ta!

Lâm Vi lại giật thót như gặp ma, sẩy tay đánh đổ chén trà đang cầm, nước sôi đổ vào mu bàn tay, cô ta đau đớn rít sâu một hơi.

Cảnh quay lập tức dừng lại!

Trường quay trở nên rối loại, trợi lý của Lâm Vi cuống quýt tìm đá lạnh chườm cho cô ta, “Chị Vi, có sao không?”

Lâm Vi hãi hùng khϊếp vía!

Nhìn ra cửa sổ lần nữa, nơi đó không một bóng người.

Lâm Quán Quán!

Cô ta không nhìn nhầm, người vừa nãy… chắc chắn là Lâm Quán Quán!