“Hừm! Vẫn là ở nhà thoải mái!”
Tiêu Diễn như không xương nằm xuống sô pha, hắn vắt hai chân lên thành ghé, đong đưa đong đưa, người làm bưng nước cam mới vắt lên, Tiêu Diễn lập tức rót ra hai ly, chào hỏi hai nhóc ở cửa.
“Duệ Duệ, Tâm Can, đến uống nước trái cây!”
“Đến đây!”
để cô ấy nhìn thấy chúng ta sống chung với nhau…”
Lâm Quán Quán đột nhiên rùng mình, “Không được không được!”
Tiêu Lăng Dạ sắc mặt hơi lạnh.
“Mặc dù đã kí với anh hợp đồng nửa năm, nhưng tôi không hứa sẽ sống chung với anh. Tôi có thể mỗi tối lẻn vào đây, sáng hôm sau lại lẻn về!”
Tiêu Lăng Dạ, “…
Sao sự tình, lại có vẻ gian dối như vậy?