Chương 28: Tiền vi phạm hợp đồng với giá trên trời.

Vừa đi ra khỏi đoàn làm phim thì Lâm Quán Quán lại bị một người khác ngăn lại.

*Cô là Lâm tiểu thư phải không?”

Lâm Quán Quán dừng bước, nhìn thấy người trước mặt mặc bộ đồ công sở sang trọng, “Cô là?”

“Tôi là thư ký của Lãnh tiên sinh, tôi họ Triệu, bây giờ Lâm tiểu thư có thời gian không? Chủ tịch của chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Lãnh tiên sinh?”

Tim của Lâm Quán Quán đột nhiên đập mạnh hơn: “Là Lãnh Quân Lâm tiên sinh sao?”

Thư ký cười nhẹ nhàng, “Đúng vậy.”

“Được.”

Lâm Quán Quán đi theo thư ký Triệu rời khỏi Studio điện ảnh và truyền hình, sau khi rời khỏi thì đèn neon cũng sáng rực lên, trời cũng tối dần, một chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa Studio điện ảnh và truyền hình, lúc này cửa số xe đã mở xuống, ngồi ở đằng sau đúng là Lãnh Quân Lâm với gương mặt lạnh lùng.

“Lãnh tiên sinh…”

“Vào đây.”

*) Lãnh Quân Lâm đường đường là chủ tịch của Hoa Hạ Media, chắc sẽ không bán cô đi. Lâm Quán Quán bình tĩnh mở cửa xe và ngồi vào ghê phía sau.

Thư ký Triệu ngồi vào ghé lái phụ.

Sau khi lên xe, tài xế bắt đầu nổ máy, xe chạy với tốc độ ổn định, Studio điện ảnh và truyền hình dần dần bị bỏ lại phía sau.

Ngồi trong xe, gương mặt Lãnh Quân Lâm lạnh lùng trong bộ vest lạnh lùng.

Lâm Quán Quán “….”

Người này cho cô cảm giác rất quen thuộc, có chút giống với Tiêu Lăng Dạ, có điều Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng nhưng vẫn sẽ có những cảm xúc khác, nhưng Lãnh Quân Lâm này lạnh lùng đến nỗi không thể nhìn ra những cảm xúc khác.

Cho dù là bốn năm trước khi kết hôn với Lâm Song Song, cô cũng không thấy anh cười.

Trong xe không có ai lên tiếng, Lâm Quán Quán bất an nhúc nhích, vô cùng ngại ngùng, cô ho khan một tiếng, “Lãnh tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Công ty!”

tOI”

Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Lâm Quán Quán không nói gì nữa, dựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh đêm, Vân Thành là một thành phó gần biển, không khí ẩm ướt, thời tiết thay đổi cũng rất nhanh, buổi sáng mặt trời chói nắng gay gắt bây giò lại có mưa nhỏ.

Đầu của Lâm Quán Quán dựa trên cửa sổ, yên lặng nhìn mưa rơi, đột nhiên, một cảnh tượng khó có thể hình dung ra được hiện ra, khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy Lãnh Quân Lâm đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, cô chớp chớp mắt, tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa thì ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng như ban đầu.

Lâm Quán Quán, “…..

Lãnh Quân Lâm quay đầu qua nói: “Cô không định bám víu vào tôi sao?”

Lâm Quán Quán sững sờ.

“ð”

“Cô là em họ của Lâm Song Song, tôi vẫn nhớ cô.”

Lâm Quán Quán kinh ngạc.

Không ngờ, bốn năm trước, họ chỉ gặp nhau mỗi một lần mà Lãnh Quân Lâm vẫn nhớ cô.

“Lãnh tiên sinh là vì tôi là em họ của Lâm Song Song nên mới muốn nói chuyện với tôi sao?”

“Không phải!”

Lâm Quán Quán xua tay, “Vậy thì không phải là được rôi sao.”

Lãnh Quân Lâm im lặng mấy giây rồi nói, “Cô và chị họ của cô rất không giống nhau.”

“Mỗi người đều có một bản thể riêng biệt của mình.”

Lãnh Quân Lâm ngây người ra sau đó gật đầu, “Cô nói đúng.”

Sau đó, gương mặt Lãnh Quân Lâm vẫn rất lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy khí từ trên người anh tỏa ra không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa.

Lâm Quán Quán, “….”

Đúng là một người kì lạ.

Xe nhanh chóng đi đến cổng công ty Hoa Hạ Media, văn phòng làm việc của truyền thông Hoa Hạ là một tòa nhà sang trọng, trước cửa có tấm biển “Truyền thông Hoa Hạ” vô cùng sang trọng và bắt mắt. Tòa nhà có tổng cộng 32 tầng, khi xe đến gần đã là 7 giờ tối mà cả tòa nhà vẫn sáng rực đèn.

Lâm Quán Quán xuống xe cùng với Lãnh Quân Lâm và thư ký Triệu đi vào tòa nhà.

Không gian tầng một rất rộng, bên cạnh kê vài chiếc ghế sofa bọc da màu be, quây lễ tân ở vị trí dễ thấy nhát, vừa bước tới quây lễ tân, cô lễ tân xinh đẹp cúi đầu xuống.

“Chào chủ tịch.”

Lãnh Quân Lâm lạnh lùng gật đầu.

Bên cạnh quây lễ tân là kệ để tạp chí, trang bìa của các tạp chí trên kệ đều là hình của nghệ sĩ công ty.

Những bức tường trắng xung quanh treo đầy ảnh của các nghệ sĩ trong công ty, Lâm Quán Quán nhanh nhìn xung quanh thấy hàng chục bức ảnh.

Trong số đó có những người đã rút khỏi giới giải trí, có những người đã trở thành những minh tỉnh nỗi tiếng.

“Thư ký Triệu, cô bàn chuyện hợp đồng với Lâm tiểu thư đi.”

“Dạ vâng” Thư Ký Triệu đưa Lâm Quán Quán vào phòng họp, “Lâm tiểu thư, mời.”

“Hợp đồng?”

“Đúng vậy!” Thư ký Triệu cười nói: “Chủ tịch chúng tôi hôm nay đến đoàn làm phim nhìn thấy diễn xuất của Lâm tiểu thư, cảm thấy Lâm tiểu thư rất có thực lực, nên quyết định ký hợp đồng với tiểu thư. Có lẽ Lâm tiểu thư đã có những hiểu biết nhất định về công ty chúng tôi nên tôi cũng không nói nhiều hơn nữa.

Công ty đã in hợp đồng, bây giờ tôi sẽ đi lấy, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta trực tiếp ký hợp đồng, được không?”

*…Được thôi.”

Lâm Quán Quán tim đập liên hồi.



Mặc dù có chút dự cảm, nhưng đến khi ký hợp đồng thì cô vẫn cảm thấy kích động lạ thường.

Bởi vì cô biết Hoa Hạ rất ít khi kí hợp đồng với người mới. Mặc dù rất ít khi kí hợp đồng với người mới nhưng một khi đã kí thì công ty sẽ dùng toàn lực nâng đỡ, trừ phi là tư chất quá kém, bằng không nhát định sẽ lên rất nhanh.

Kí với công ty, cô chỉ phụ trách quay phim, những tin tức bát quái kia cô không cần quan tâm.

Thư ký Triệu rất nhanh liền đem hợp đồng đến.

Lâm Quán Quán xem hợp đồng một cách tỉ mỉ, càng xem cô càng thấy chắn động.

Trong hợp đồng, công ty sẽ thông báo cho cô, tăng cường về tên tuổi cho cô, sẽ sắp xếp trợ lý và chỗ ở cho cô ấy. Thậm chí, ngay cả việc quay phim cũng không bắt buộc phải quay liên tục, trừ mỗi một việc là một năm phải quay cho công ty một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh thì những kịch bản khác đều do cô làm chủ.

Ngay cả khi chia lợi nhuận với công ty cũng là sáu bốn.

Cô ấy sáu.

Công ty bốn.

Bạn biết đấy, các công ty môi giới thường chia lợi nhuận là năm năm, nhưng mọi người cũng đừng xem nhỏ phần lợi nhuận này, nếu như là nghệ sĩ, 10% cũng là một số tiền đáng kẻ.

Hơn nữa phần lợi nhuận này còn không cố định, sau này nếu cô có thể đạt giải thưởng thì phần lợi nhuận này có thể thay đổi.

“Thư ký Triệu…bản hợp đồng này, có phải cô cầm nhầm rồi không?”

“Không sai đâu, đây là hợp đồng chuẩn bị cho Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư có vấn đề gì sao?”

“Không có.”

Cô cảm thấy bản hợp đồng này, tốt một cách khác thường.

Chỉ có vài điểm kỳ lạ.

Thứ nhất, bình thường nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đều là 5 năm, vì không biết là nghệ sĩ có thể nỗi tiếng hay không, nếu như sau 5 năm mà vẫn không nổi tiếng thì có thể chắm dứt hợp đồng, nhưng cô kí lại là hợp đồng 10 năm.

Thứ hai, không được yêu đương. Giới giải trí bây giờ không giống với những năm 70 80, lúc đó nếu như nghệ sĩ công bố chuyện yêu đương thì nhân khí sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ fans rất biết cách chấp nhận, nếu như tìm được ai đó trong làng giải trí, cùng nhau yêu đương, không có chuyện gì thì khoe ân ái một chút, rắc rắc cầu lương có khi còn có thể tăng thêm nhân khí.

Chuyện này đối với công ty và nghệ sĩ chỉ có lợi mà không có hại.

Nhưng công ty lại tuyệt đối không cho phép yêu đương.

Thứ ba, tiền vi phạm hợp đồng.

Từ khi kí hợp đồng, chỉ cần cô vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường một số tiền rất lớn.

10 tỷ!

Có lẽ cả đời này của cô cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy.

Cô cầm chặt bút, bị con số 10 tỷ kia làm cho áp lực, Lâm Quán Quán dù gì cũng là người trong giới giải trí nước M, nhưng chưa từng gặp qua công ty nào bắt bồi thường số tiền lớn như vậy khi vi phạm hợp đồng.

Lúc này cô có chút do dự.