Thấy Mộc Tinh nhìn mình chằm chằm mình, Lăng Linh Sương khó hiểu.
- Sao thế?
- Chị là Lăng Linh Sương?
Ra là nảy giờ cô nàng này không nhận ra cô, Lăng Linh Sương mỉm cười.
- Cô là...?
- Em là Thanh Mộc Tinh! Thanh là thanh thuần, Mộc là mộc mạc, Tinh là tinh khiết.
- Thanh Mộc Tinh! Nghe rất êm tai, hình như là đã nghe đâu đó rồi.
Quản lí của cô ảnh hậu này nói nhỏ vào tai cô ta.
- Ra là vậy! Thật xin lỗi tôi rất bận không có thời gian theo dỗi buổi thử vai. Đúng thật cô rất tài năng.
- Em vốn rất hâm mộ chị!
Lăng Linh Sương cười cười với cô.
- Được rồi vào chỗ thôi.
Phùng Khê vội nói.
- Thật xin lỗi cô Linh Sương nhưng tôi chưa băng bó cho Mộc Tinh.
- Cứ để tôi!
Gì chứ! Cô ấy là minh tinh nổi tiếng mà biết băng bó cho người khác sao? Tuy thấy được con người Lăng Linh Sương không xấu nhưng Phùng Khê không yên tâm giao Thanh Mộc Tinh cho cô ấy.
- Không sao đâu chị Khê.
Người ta là thần tượng của cô, được thần tượng băng bó vết thương dù đau cách mấy cũng không chịu được cơ mà. Chị Khê thật là không hiểu người ta gì hết.
Thấy khuôn mặt ngại ngùng của Mộc Tinh, Lăng Linh Sương nhéo một cái, thật mềm mại. Cô gái này đúng là rất đáng yêu.
- Chị...?
- Đi thôi!
Rất trùng hợp là chỗ ngồi của Lăng Linh Sương và Thanh Mộc Tinh kế bên nhau. Họ đúng là có duyên. Lăng Linh Sương nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của cô thổi thổi rồi lấy bông gòn chầm chậm lao đi vết máu.
Không lâu sau có giọng đàn ông trung niên vang lên.
- Mộc Tinh, cô có sao không?
Nghe giọng người này là biết ngay tên đạo diễn Lương da^ʍ dê đó. Cô và hắn có quan hệ thân thiết gì đâu mà gọi thẳng tên cô như vậy chứ. Mộc Tinh định trả lời qua loa nhưng Lăng Linh Sương đã nhanh miệng hơn.
- Ông thử bị như vậy xem có sao không?
Lương Lập Nghị câm nín! Cá tính Lăng Linh Sương đó giờ là vậy, là một fan của cô nên Mộc Tinh cũng biết nhưng chưa từng tưởng tượng ra thần tượng vì mình mà ngạo mạn thế này, đúng là thích thật.
- Sao chưa cử hành?
Lăng Linh Sương lại tiếp tục khó chịu.
- Mọi người chưa có mặt đủ.
Hắn ta cố nhịn cô ảnh hậu ngạo mạn này vì cô ấy rất có sức ảnh hưởng, nếu ông mà làm sai cái gì thì thật sự không biết sống thế nào.
- Ai mà giờ này chưa đến chứ?
- Là Doãn Tổng với Hàn Minh Triết.
- Hai cái tên chết tiệt đó.
Không ngờ Lăng Linh Sương lại mắng luôn cả chủ công ty mình và một diễn viên cực kì nổi tiếng Hàn Minh Triết. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Mộc Tinh, Lăng Linh Sương lại cười.
- Mắng ai là tên chết tiệt?
Hai thân ảnh cùng nhau xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
Thanh Mộc Tinh khẽ nhìn về hướng tâm điểm chú ý kia thì đυ.ng trúng ánh mắt của người đàn ông mà tám năm rồi cô chưa gặp lại, thật sự rất nhớ, rất nhớ anh ấy. Nhưng không nhìn được bao lâu, cô đành thu mắt về, tim cô đập rất nhanh, có cảm giác nhói đau, mắt không kìm chế được mà đã cay đi. Người đàn ông kia tướng mạo phi phàm, cuốn hút, một vẻ đẹp thật sự làm tim người khác phải thổn thức, anh ấy trong chững chạc và lạnh lùng hơn xưa, anh ta đυ.ng trúng ánh mắt ngây ngô của cô nhưng không đến một giây thì liếc đến chỗ khác.
- Mắng anh đó, rồi làm gì tôi!
Lăng Linh Sương không nhìn mặt Hàn Minh Triết mà hằn học trả lời nhưng đối với việc thoa thuốc cho vết thương của Mộc Tinh thì hết sức dịu dàng. Tuy thế nhưng cô vẫn cảm giác rất đau liền nhíu mài cộng với đôi mắt động nước làm Lăng Linh Sương phải dừng động tác.
- Sao vậy? Đau lắm sao?
- Không, không ạ!
Lăng Linh Sương giơ tay lao đi nước mắt cô.
- Có đau thì nói ngay lập tức với chị.
Thật sự ngay lúc này cô không biết mình phải làm sao, mắt lại nhòe nhanh hơn, rồi một giọt hai giọt thi nhau lăng dài trên má . Lăng Linh Sương hốt hoảng ôm chằm Mộc Tinh vào lòng vỗ lưng cô.
- Không sao! Ngoan đừng khóc.
Thanh Mộc Tinh càng khóc to hơn, thật sự nhìn vào rất tội nghiệp, rất đáng thương. Nhìn dáng vẻ đó mọi người không tài nào trách khứ cô làm mất thời giờ được. Cô vừa nhìn thấy anh là không thể kìm chế nổi cảm xúc, khi anh lạnh nhạt liếc qua cô, tim cô quặng thắt lại. Nó chả là gì đối với vết thương trên bàn tay cô cả. Từ từ cô điều chỉnh lại cảm xúc.
- Xin lỗi chị!
- Không sao? Ngốc thật, sợ máu mà cố gượng như thế làm gì?
- Ra là sợ máu, hèn gì cô Thanh lại khóc nỉ non như thế.
Tống Thanh Nhạc cũng góp vui một chút.
Lăng Linh Sương không thèm đếm xỉa đến câu nói của cô ta mà tiếp tục giúp cô băng bó.
Nhìn thấy vết thương lớn trên bàn tay Thanh Mộc Tinh, Doãn Minh Dương nhăn mặt một cái rồi khuôn mặt lại lạnh như băng rồi ngồi kế bên Thanh Mộc Tinh, không ngờ cả hai được xếp ngồi kế bên nhau nhưng nảy giờ Mộc Tinh không để ý mà thôi. Hàn Minh Triết cất lời.
- Có chuyện gì vậy?
Đạo diễn Lương giải thích.
- Lúc nảy chiếc đèn chùm trên đó bổng nhiên rơi xuống, Thanh tiểu thư vì muốn đã cứu ảnh hậu Lăng mà vô tình bị thương.
- Ra là vậy. Cô gái này thật dũng cảm.
Doãn Minh Dương nghe được nhếch mép một cái, không ngờ đã tám năm rồi thủ đoạn của Thanh Mộc Tinh tiến bộ hơn xưa rất nhiều, vì lấy lòng Lăng Linh Sươmg mà không ngại để cho tay bị thương, đoán chừng chính cô ta cho người giở trò trước. Thủ đoạn này đúng là không chê vào đâu.
- Tất cả trật tự! Hôm nay là ngày khai mạc cho bộ phim Danh Môn Bất Diệt, tôi thậy sự cảm thấy rất hân hoan khi có mặt tại đây. Bộ phim của chúng tôi gồm có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên đình đám....
....
- Vì công việc của Doãn tổng rất bận nên hiện giờ chỉ có thể đóng vai nam hai của bộ phim. Và nam chính đã được đổi thành Hàn Minh Triết. Xin mời Hàn Minh Triết và Lăng Linh Sương bước lên khán đài.
Gì thế? Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng là đóng chung một bộ phim với anh nhưng không ngờ lại là đóng cặp với nhau, làm sap cô có thể chuyên tâm đóng phim đây? Mọi người cũng bất ngờ không kém. Vốn Lăng Linh Sương và Hàn Minh Triết nổi tiếng là oan gia mà, lại có kịch hay xem rồi.
- Gì chứ? Doãn Minh Dương? Cậu thay đổi người à?
- Công việc của tôi rất bận, không rảnh đóng cặp với chị.
Giọng nói lạnh băng phát ra làm cho mọi người cứng đờ, cô càng bất ngờ hơn.
- Tôi đây không phải là muốn đóng cặp với cục băng như cậu nhưng tại sao lại cho tôi đóng cặp với cái tên đó.
Hàn Minh Triết khó chịu nhìn cô.
- Cô tưởng tôi thích như vậy chắc!
- Câm miệng cho tôi.
Một lúc lâu, Lăng Linh Sương cũng đó băng bó xong cho Mộc Tinh nên càng có sức cãi lộn.
- Chị có ý kiến?
Doãn Minh Dương lại dùng thái độ lạnh nhạt đó hỏi lại.
- Nếu cậu không đổi nam chính thì tôi không quay cái gì hết.
- Tùy chị, muốn làm trái hợp đồng thì cứ tự nhiên.
- Cậu tưởng tôi sợ? Có đền bao nhiêu tiền tôi cũng chịu miễn là không đóng cùng tên thối tha này là được.
- Tùy chị!
Doãn Minh Dương vẫn thế, cầm ipad lướt lướt như không có chuyện gì xảy ra.
- Được rồi, đừng hối hận!
Lăng Linh Sương định bước ra về thì Thanh Mộc Tinh nắm chặt tay cô.
- Chị!
Cô bây giờ nhìn hết sức đáng thương, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm lấy Lăng Linh Sương. Cô ấy thấy Thanh Mộc Tinh như vậy cũng không thể nhất chân lên được nữa. Sao cô không biết trong lòng cô bé này muốn gì chứ.
- Ngoan! Chị không đi, đừng khóc!
- Thật chứ!
- Chị hứa với em.
- À...ừm xin mời hai diễn viên chính Hàn Minh Triết và Lăng Linh Sương lên sân khấu.
Cho dù cô có khó chịu cách mấy cũng không thể không lên được, cứ nhìn gương mặt đáng thương của Mộc Tinh là cô không tài nào mà từ chối nổi. Thế rồi cô nhấc chân lên sân khấu theo sau Hàn Minh Triết.
- Thủ đoạn càng cao đó. Đúng thật làm tôi rất khâm phục.