Bất chợt Lâm Vũ siết lấy eo Phương An Nhiên áp sát cơ thể cô vào người mình, đôi tay to lớn vuốt lấy mặt cô.
"Anh đến đón vợ mình về nhà không được à?"
Cả người Phương An Nhiên cứng ngắt chớp chớp mắt nhìn anh. Từ lúc nào mà bọn họ đã thân thiết như vậy?
Lâm Vũ ngắm nhìn khuôn mặt đơ cứng của Phương một lúc rồi cong môi.
"Hửm? Em không thích anh đến đón à, vợ?"
Vì chữ "vợ" kia của Lâm Vũ mà thoáng chốc Phương An Nhiên hoàn toàn tỉnh táo gượng cười.
"Làm sao em không thích được, chỉ...chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi!"
Lâm Vũ vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay dịu dàng ma sát lên làn da trắng nõn khiến Phương An Nhiên cảm thấy có chút không quen, nhịp đập của trái tim càng nhanh hơn.
"Xin lỗi vợ! Là anh không tốt không thường xuyên quan tâm đến em, bây giờ anh sẽ bù đắp cho vợ, có được không em?"
Phương An Nhiên không biết anh là đang làm cái trò gì mà lại show ân ái trước cổng công ty của cô, bọn nhân viên trong công ty cứ qua lại chỉ chỉ trỏ trỏ làm cô không thổi mái chút nào.
"Em không chịu sao vợ?"
Chất giọng trầm ấm này đúng thật là quá ái muội, anh cứ một tiếng là vợ, hai tiếng là vợ làm cô ngượng ngùng gật đầu cúi mặt không nhìn anh.
Môi Lâm Vũ khẽ nhếch lên nhìn khuôn mặt cứng đờ của Mạc Thái Thành.
"Đó là ai vậy em? Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm chúng ta thế?"
Phương An Nhiên nhíu mày nhìn anh, dù có nhìn hay không nhìn thì Lâm Vũ cũng không nên nói như vậy trước mặt người ta chứ.
"Anh ấy là Mạc Thái Thành, Tổng giám đốc của công ty em làm!"
"Ồ! Đúng là vị giá quá có tâm với nhân viên!"
Anh quay sang lịch thiệp đưa tay ra mỉm cười với Mạc Thái Thành.
"Chào anh! Tôi là Lâm Vũ, chồng của Nhiên Nhiên! Cảm ơn anh đã chiếu cố vợ tôi!"
" Nhìn anh có chút quen, hình như anh chính là Tổng giám đốc của Lâm thị đúng không?"
Lâm Vũ lịch sự đáp lời.
"Đúng vậy!"
Anh đột nhiên đến gần tai của Mạc Thái Thành nói nhỏ.
"Biết rồi thì khôn hồn cút xa vợ tôi ra, nếu không tôi sẽ cho công ty anh sụp đổ chỉ trong vòng một nốt nhạc!"
Tuy lời nói mang đầy sự đai nghiến nhưng trên khuôn mặt Lâm Vũ vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.
Mạc Thái Thành sởn gai óc tắt lịm nụ cười.
Lâm Vũ bỏ tay Mạc Thái Thành ra nhã nhặn nói.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa vợ về đây, tạm biệt Mạc tổng, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại!"
Nói xong anh liền ôm eo Phương An Nhiên đi vào trong xe, cô ngơ ngác nhìn anh mặc cho anh kéo lấy mình.
Đến lúc vào trong, Lâm Vũ bất chợt đẩy mạnh cô lên ghế, sau đó liền nhấn ga nhanh chóng rời đi. Cô bất ngờ với hành động này của Lâm Vũ, rốt cuộc hôm nay anh ta là bị cái gì vậy chứ?
Không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu, Phương An Nhiên tò mò đưa mắt qua nhìn anh chợt giật mình, khuôn mặt Lâm Vũ lúc này vô cùng lạnh lẽo khác xa với dáng vẻ nhã nhặn hàng ngày anh đối với cô.
Đột nhiên Lâm Vũ đi được nửa đường thì tấp vào sát lề, anh quay sang nhìn cô, trong con ngươi hổ phách toàn là lửa giận, giọng nói lạnh lẽo phát ra.
"Nói, cô và hắn ta là có quan hệ gì?"
Phương An Nhiên ngây người sửng sốt nhìn dáng vẻ giận dữ của Lâm Vũ mà không nói nên lời, điều này làm cho cơn giận của anh càng lớn hơn. Anh hung hăng nắm lấy cằm cô lớn giọng.
"Nói!"
Cảm nhận được cơn đau dữ dội quanh mặt mình, Phương An Nhiên chau mày khó khăn cất giọng.
"Chỉ...chỉ là cấp trên của tôi thôi!"
Lâm Vũ vẫn không tin lời cô nói, lực đạo nắm lấy cằm cô càng mạnh.
"Cấp trên cấp dưới mà đứng ở giữa cổng công ty thân mật với nhau? Cô tưởng tôi là con nít?"
Phương An Nhiên đau đến chảy nước mắt, cô nức nở nói.
"Anh làm tôi đau!"
Lâm Vũ không cam lòng buông cằm cô ra tay nắm thành quyền đấm mạnh vào cánh cửa xe kế bên đầu cô, cánh cửa kiên cố lập tức nứt ra.
Phương An Nhiên hoảng sợ khóc thút thít, cô sợ hãi nói ra sự thật.
"Thật...thật ra anh ta có thích tôi nhưng...nhưng mà tôi không thích anh ta, tôi chỉ xem anh ta là cấp trên của mình thôi ngoài ra không còn gì hết!"
Lâm Vũ nhìn người con gái trước mắt nấc lên từng đợt, anh lẳng lặng nghe giọng nói ấm ức của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu đưa hai tay lên má Phương An Nhiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.
"Xin lỗi! Tôi quá kích động rồi!"
Nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô, Lâm Vũ không kìm lòng được cúi xuống hôn phớt qua môi cô, hai cánh môi mềm mại va chạm, Phương An Nhiên to mắt nhìn anh, ngây thơ nghe anh nói.
"Thật mềm!"
Sau đó Lâm Vũ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên môi Phương An Nhiên, được một lúc, anh luồng chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô hút lấy lấy mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia chơi đùa. Cảm giác mềm mại ngọt ngào này dụ dỗ anh đê mê đến khi cảm nhận được cô gái của mình hết dưỡng khí mới chịu buông ra.
Lâm Vũ vòng tay ôm Phương An Nhiên vào lòng, anh vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của cô thì thầm.
"Nhiên Nhiên! Em đừng đến đó làm việc nữa được không? Làm thư kí của anh đảm bảo lương gấp mấy lần, em muốn gì anh cũng đáp ứng cho em!"
Cô tựa vào l*иg ngực Lâm Vũ thở phì phò chợt nghe thấy anh gọi tên thân mật của mình, trái tim ấm áp lạ thường liền không suy nghĩ gật đầu đồng ý.
Lâm Vũ vui sướиɠ ôm chặt lấy cơ thể cô.
"Vậy là anh có thể ngắm em cả ngày rồi!"
Phương An Nhiên ngượng ngùng cúi mặt chẳng biết làm gì, vậy cô đã có được hạnh phúc dễ dàng như thế?
Ông trời luôn đối xử bất công với cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có được hạnh phúc thật sự của mình vậy nên ông ấy đã mang Lâm Vũ đến xoa dịu những thương tổn mà cô đã phải gánh chịu sao?