Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 64: Vạch mặt lam ánh nhi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này tất cả mọi người ở Doãn gia đều tập hợp đầy đủ, vẻ mặt Tịnh Lan cau có.

"Minh Dương nó rốt cuộc làm cái gì vậy chứ? Bao đời nay Doãn gia và Lam gia vô cùng thân thiết với nhau, đột nhiên nó đi rút vốn đầu tư gây mâu thuẫn với Lam gia, không biết nó nghĩ cái gì trong đầu nữa?"

Vẻ mặt Doãn Minh Hải chẳng thay đổi gì, phong thái ông vẫn điềm đạm nhàn nhạt uống trà rồi cất lời.

"Minh Dương làm như vậy ắc hẳn là có lí do, bà đừng vội trách nó!"

Vương Lệ cũng lên tiếng.

"Minh Hải nói đúng, cô là mẹ nên hiểu con mình mới phải, đừng có chưa biết gì mà nói mạnh miệng như thế!"

Lúc này người của Lam gia kéo đến vẻ mặt của bọn họ vô cùng cau có cũng chẳng lịch sự chào hỏi như lúc trước.

Tuy thế Vương Lệ, Doãn Minh Hải và Tịnh Lan vẫn niềm nở đón tiếp.

Vương Lệ đưa tay mời bọn họ ngồi xuống.

"Nào! Mọi người ngồi xuống hết đi!"

Ông bà lão Lam vừa mới đi du lịch về thì vừa hay tin bị Doãn thị rút tiền đầu vô cùng tức tối. Hai dự án này của bọn họ vô cùng lớn, đột nhiên giữa chừng rút đầu tư khác nào là muốn Lam thị phá sản.

Lam Duật, người đứng đầu đại gia đình Lam gia tức giận đập bàn lên tiếng.

"Bà Doãn! Rốt cuộc cháu trai bà bị làm sao mà vô duyên vô cớ rút vốn đầu tư? Nó muốn hại Lam thị phá sản à?"

Lưu Hằng, phu nhân của Lam Duật vỗ vỗ ngực ông để ông nguôi giận.

"Thôi mà! Ông đừng tức giận, có chuyện gì thì chúng ta ngồi với nhau từ từ giải quyết!"

Vương Lệ cố gắng mỉm cười hòa giải, bà cũng chẳng biết tại sao thằng cháu trai của bà lại làm như thế nữa.

"Ông Lam! Ông cứ bình tĩnh, đợi một chút Minh Dương nó đến đây chúng ta từ từ nói chuyện!"

Ba của Lam Ánh Ngọc, Lam Minh cũng cất lời.

"Bác Doãn, hai nhà của chúng ta mấy đời thân thiết, Doãn Minh Dương bỗng dưng làm như thế là muốn trở mặt thành thù hay sao?"

Tịnh Lan bất ngờ cất lời.

"Kìa anh Lam, anh đừng nói thế chứ, gia đình tôi luôn quý mến gia đình anh, làm gì muốn trở mặt thành thù, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì đó, anh bớt giận đi, một lúc Minh Dương đến tôi sẽ cho nó một bài học để nó không còn tự ý làm bậy nữa!"

"Hừ! Mong phu nhân nói được làm được!"

Lam Minh nhìn đến Lam Ánh Nhi cau có.

"Con nhìn đi! Thần tượng mà con mơ ước lấy được đó! Giờ thì sáng mắt chưa?"

Lam Ánh Nhi thoáng sững sốt, cô ta đương nhiên hiểu tại sao Doãn Minh Dương lại làm như thế rồi, cô ta cũng chẳng có gan mà nói rằng chính bản thân đã bỏ thuốc vào cà phê khiến anh tức giận mà làm hại đến công ty được, nếu không cả Lam gia sẽ mắng chửi cô ta không thương tiếc.

Lam Duật nghe đến Lam Ánh Nhi thì càng tức tối.

"Nhà họ Doãn các người có biết dạy con cháu không vậy? Đứa cháu gái vàng bạc của tôi mới vô chỗ các người làm được ba ngày thì liền bị đuổi đi, như thế là làm nhục mặt gia đình tôi có đúng không? Bọn người ngoài kia luôn đồn đại Doãn Minh Dương công chính liêm minh, thông minh quyết đoán là như thế này sao? Tôi nói các người biết, động đến cháu gái tôi là các người sai lầm rồi!"

"Vậy trước hết ông Doãn nên dạy dỗ lại đứa cháu gái yêu quý của ông đã, đừng để cô ta lẳиɠ ɭơ đến mức chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© vào thức uống của người khác, thỏa mãn ham muốn của mình!"

Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh cùng bước vào.

Mọi người sững sờ trước lời nói của anh, Thanh Mộc Tinh cũng bất ngờ không kém, thì ra hôm qua anh là bị Lam Ánh Nhi chuốc thuốc.



Lam Minh đập mạnh tay lên bàn hét.

"Này Doãn Minh Dương! Cậu hại công ty chúng tôi thảm hại như vậy rồi mà còn vu khống con gái của tôi? Nói cho cậu biết, Lam gia của tôi tuy không mạnh bằng Doãn gia của cậu nhưng không phải như vậy thì cậu muốn nói gì thì nói, muốn nhục mạ con gái tôi thế nào cũng được, tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng con gái tôi!"

Lam Minh hét lên vô cùng lớn khiến mọi người trong phòng hốt hoảng nhưng Doãn Minh Dương vẫn thong dong rót trà trên bàn đưa lên tay uống một ngụm.

"Có đúng hay không hỏi con gái bác là biết!"

"Cậu..."

Lam Minh còn muốn chửi thêm nữa nhưng Lam Duật đã nhanh chóng ngăn cản.

"Lam Minh, dừng lại!"

Sau đó ông đưa mắt đến dáng vẻ cuối mặt của Lam Ánh Nhi.

"Ánh Nhi! Lời của Doãn Minh Dương có phải là thật không? Con chuốc thuốc vào thức uống của cậu ta?"

Lam Anh Nhi nghe ông mình gọi tên mình cả người liền run rẩy.

"Con...con...con không có! Anh ấy nói bậy, con...con không có làm như vậy!"

Lam Ánh Nhi nhanh chóng chối bỏ tội danh.

Lam Minh liếc nhìn lấy anh to tiếng.

"Cậu nghe rõ chưa? Con gái tôi nói không có làm là không có làm!"

Doãn Minh Dương đưa mắt nhìn cô ta, thấy ánh mắt của anh, Lam Anh Nhi run rẩy kịch liệt.

"Cô đêm qua đã thành công đạt được ý muốn vui vẻ cả đêm với tôi vậy mà bây giờ vội phủi sạch tội sao?"

Tất cả mọi người trong phòng khách đều trợn mắt há mồm với những lời anh nói.

Người Thanh Mộc Tinh thoáng chốc cứng đờ, như vậy vết son trên cổ áo sơ mi nhìn thấy lúc sáng là của Lam Ánh Nhi?

Lam Ánh Nhi trợn mắt kích động hét lên.

"Anh nói dối! Rõ ràng hôm qua tôi chưa kịp làm gì anh hết đã bị tên hầu cận của anh phát hiện đưa đi rồi!"

Lam Ánh Nhi nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng, chưa kịp nghĩ xong đã bị giáng một bạt tay bất ngờ lên mặt.

Lam Minh tức giận cực độ, tròng mắt đỏ lên.

"Lam Ánh Nhi! Sao con lại vô liêm sỉ như vậy hả? Trước giờ ta có dạy con như vậy bao giờ chưa?"

Vì bị tát bất ngờ cộng với lực của Lam Minh dùng vô cùng mạnh, Lam Ánh Nhi nhanh chóng ngã xuống đất ôm một bên má bị tát khóc thảm thiết.

"Ba...xin lỗi ba! Là con khờ dại!"

"Đồ nghiệt chủng, mày làm nhục mặt cả Lam gia này rồi!"

Lam phu nhân Trịnh Tư Thục ôm lấy người Lam Ánh Nhi khóc lớn ngăn cản Lam Minh đánh con gái mình nữa.

"Lam Minh! Anh bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết!"

Lam Minh trừng lấy Trịnh Tư Thục.

"Đúng là con hư tại mẹ mà! Bà vừa lòng chưa, bây giờ thì nhục nhã trước mặt người ta rồi đó!"

Lam Duật chứng kiến con cháu mình làm loạn thì không vui, ông ta ho khù khụ, Lưu Hằng vỗ ngực cho ông ấy, bà liền nhìn Lam Minh, Trịnh Tư Thục và Lam Ánh Nhi.



"Làm loạn đủ chưa? Các người là chê chưa đủ nhục nhã hay sao chứ?"

Ba người bọn họ đều dừng mọi hành động. Lam Duật nhìn Lam Ánh Nhi thất vọng tràn trề.

"Ánh Nhi! Con thật làm ông nội thấy vọng, người ta đã có vị hôn thê mà con lại làm như thế, con rất muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao?"

Lam Ánh Nhi khóc ròng rã, cô ta vẫn không biết sai liền nói.

"Ông nội! Chỉ là vị hôn thê chưa cưới thôi mà, tại sao con lại không thể với anh ấy!"

Lam Duật tức giận đi đến tát thẳng vào mặt đứa cháu gái hư hỏng của mình.

"Làm sai rồi mà còn không nhận lỗi, con muốn công ty chúng ta sụp đỗ hoàn toàn mới vừa lòng hả dạ con sao?"

Cô ta bức quá hóa điên.

"Vậy ông tác thành cho con và Minh Dương đi! Có như thế gia đình chúng ta sẽ không bị sao hết!"

Lam Duật bất lực, giận đến mức lòng ngực phập phồng hô hấp khó khăn thở hỗn hễnh. Lưu Hằng liền đỡ lấy ông ngồi xuống ghế vỗ ngực cho ông.

"Lão gia! Bình tĩnh đi ông, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe!"

Lam Minh giận đến run người lại vung tay tát vào mặt Lam Ánh Nhi một cái.

"Mày muốn hại ông nội mày tức chết mày mới vừa lòng hả dạ?"

Trịnh Tư Thục ôm lấy Lam Ánh Nhi vỗ dành, Lam Duật mệt mỏi đưa mắt nhìn tất cả mọi người của Doãn gia cất giọng già nua.

"Thật xin lỗi tất cả mọi người, là chúng tôi không dạy dỗ con cháu tốt, tôi tại đây cúi đầu xin lỗi mong đại gia đình Doãn gia tha thứ!"

Lam Duật cúi đầu, thật sự sống hơn bảy mươi năm trời, ông chưa lần nào nhục nhã phải cúi đầu như vậy.

Vương Lệ thở dài.

"Này lão Lam! Ông đừng có như thế, tôi nhận không nổi đâu!"

Doãn Minh Dương lúc này mới cất giọng nhàn nhạt.

"Là người nào làm thì người đó chịu, ông Lam đừng như thế, cháu cảm thấy rất có lỗi! Đợi Lam Ánh Nhi xin lỗi xong, cháu sẽ không rút vốn đầu tư nữa!"

Lam Minh liền kéo Lam Ánh Nhi đến trước mặt mọi người Doãn gia.

"Mau xin lỗi từng người một cho tao! Nếu không mày đừng hòng bước chân vào Lam gia dù chỉ một bước!"

Lam Ánh Nhi tủi nhục cúi đầu xin lỗi từ Vương Lệ, Doãn Minh Hải, Tịnh Lan rồi đến Doãn Minh Dương.

Cô ta nhìn anh tiếc nuối.

"Doãn tổng! Là tôi đã làm sai bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào cà phê cho anh uống, xin lỗi anh!"

Sau đó Lam Anh Nhi nhìn đến Thanh Mộc Tinh. Theo lí người cô ta đáng phải xin lỗi nhất đó chính là Thanh Mộc Tinh, bởi vì người cô ta hạ thuốc chính là vị hôn phu của cô.

Lam Ánh Nhi cuối đầu, khi mọi người tưởng cô ta bất đầu xin lỗi thì bất ngờ Lam Ánh Nhi nắm lấy tóc của Thanh Mộc Tinh dựt mạnh lôi cô ra xa

"Aaaa cô làm gì vậy hả?"

Thanh Mộc Tinh đau đớn hét lên, Lam Ánh Nhi như là một người điên hung ác cười lớn.

"Haha! Thanh Mộc Tinh, mày tưởng tao sẽ xin lỗi mày chắc! Tao thấy việc tao làm không một chút gì gọi là có lỗi hết. Nếu không phải tại mày xuất hiện thì Doãn Minh Dương đã là của tao rồi! Mẹ nó! Mày đúng là đáng chết!"
« Chương TrướcChương Tiếp »