Thấm thoát cũng đã đến ngày lễ khai mạc của bộ phim Danh Môn Bất Diệt.
Thanh Mộc Tinh khoác lên mình một bộ váy trễ vai màu xanh nước biển dài qua khỏi đầu gối, bộ váy này không quá gợi cảm nhưng khoe được nước da trắng ngần cùng hai bên vai quyến rũ của Mộc Tinh. Bộ váy không rẻ chút nào, vì mua nó mà MộcTinh đã tiêu hết hai tháng lương tiền làm thêm của cô. Tóc cô uốn gợn sóng tết phần trên còn phần dưới xõa dài đến gần nửa lưng. Trong Thanh Mộc Tinh rất đơn giản nhưng nhìn vào là có cảm giác rất mộc mạc mà tinh khiết, đâu đó có chút quyến rũ mị hoặc. Khi cô bước vào chính là tâm điểm của buổi tiệc. Mọi người nhìn cô rồi đánh giá từ đầu tới chân. Cũng phải! Đứng đầu buổi thử vai đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt rồi.
Chị Khê cất lời.
- Minh tinh xinh đẹp của chị, qua đó chào hỏi đạo diễn Lương một lát đi.
Mộc Tinh ngại ngùng trước lời trêu ghẹo của Phùng Khê cất bước đến đạo diễn Lương nhưng có người lại nhanh hơn một bước.
- Chào đạo diễn Lương, lâu rồi không gặp, nhìn ngài càng ngài càng trẻ ra đó.
Người phụ nữ trước mặt cất lời xua nịnh đạo diễn Lương.
Phùng Khê nói khẽ vào tai Mộc Tinh.
- Đây là Tống Thanh Nhạc mới nổi hơn hai năm nay. Cô ta xếp thứ hai trong buổi thử vai đó. Không ngờ nổi như cô ta mà bị một người chưa từng đóng phim như em đánh bại. Chắc cô ta bây giờ rất cay nên đặt em thành cái gai lớn trong mắt đó, phải cẩn thận một chút.
- Vâng! Em biết rồi!
Tống Thanh Nhạc hoạt động cũng được bốn năm. Nhờ ăn nằm với nhiều tên đạo diễn, biên kịch, chế tác mà đã đưa cô ta đến đỉnh vinh quang trong năm nay. Ban đầu, vì muốn được vai nữ hai trong bộ phim nổi tiếng chưa ra mắt Danh Môn Bất Diệt mà cô ta đã ngủ với tên đạo diễn Lương kia nhưng nhờ diễn suất của Mộc Tinh quá xuất sắc làm cho tất cả ban giám khảo hài lòng, cô ta đành ngậm ngùi đứng thứ hai. Giờ thì Tống Thanh Nhạc phải nghĩ cách loại bỏ Thanh Mộc Tinh vì với tài diễn xuất đáng ngạc nhiên đó sớm muộn cô ấy sẽ nổi hơn Tống Thanh Nhạc cô mà thôi.
- Haha! Tống tiểu thư lâu rồi không gặp! Cô cũng quyến rũ hơn xưa rồi đó.
Nói quyến rũ thì cũng đúng. Trang phục Tống Thanh Nhạc đang mặc là một chiếc váy hàng hiệu của thương hiệu Chanel vì cô ta là đại sứ được độc quyền của hãng đó. Chiếc váy kia khoét sâu ngực lộ ra vòng một đẩy đà. Không những thế còn ôm sát eo và khoét lên gần hết đùi lộ ra đôi chân dài miên man, vốn Tống Thanh Nhạc nổi tiếng có đôi chân dài. Khi đứng cùng Mộc Tinh thì cao hẳn hơn nửa cái đầu.
- Ồ đây chẳng phải top 1 của buổi thử vai hôm đó sao? Không ngờ hôm nay cô ấy cũng lộng lẫy không kém, khác xa bộ đồ thử vai hôm đó.
Thấy cô ta như thế, Mộc Tinh cũng muốn diễn kịch với cô ta một lát.
- Chào đạo diễn Lương, Chào chị Thanh Nhạc. Không ngờ trong ảnh chị đẹp như thế mà ngoài đời còn đẹp hơn nữa!
- Không ngờ Thanh tiểu thư không những xinh đẹp lại rất khéo ăn nói.
- Em chỉ đang nói sự thật!
Đạo diễn Lương nhìn Mộc Tinh rất lâu không để ý những gì diễn ra trước mắt. Thấy thế Tống Thanh Nhạc cất lời.
- Đạo diễn Lương không có gì muốn nói với người mới sao?
- À chỉ là... ngại thật chắc tôi già rồi nên không nhớ rõ họ tên đầy đủ của Thanh tiểu thư.
Phùng Khê nhanh miệng giới thiệu.
- Chào đạo diễn Lương, đây là Thanh Mộc Tinh, người mới của công ty.
- Tôi tên Thanh Mộc Tinh! Rất vui khi được gặp ngài.
- Đúng là tên rất hợp với người thật. Rất xinh đẹp.
Mộc Tinh ngại ngùng cúi mặt.
- Đạo diễn Lương nói quá lời rồi.
- Không quá chút nào. Tôi tên Lương Lập Nghị.
Nói xong hắn giở trò biếи ŧɦái cố tình để cổ tay đυ.ng trúng ngực cô.
- A xin lỗi! Thật xin lỗi Mộc Tinh.
Khuôn mặt hắn vô cùng hối lỗi. Mộc Tinh trong lòng vô cùng khó chịu nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
- Thật ngại quá. Tôi dẫn Mộc Tinh qua bên kia chào hỏi một lát.
Phùng Khê giúp Mộc Tinh giải vây.
- Ừm tạm biệt.
Lương Lập Nghị cười cười nhìn Thanh Mộc Tinh. Thanh Mộc Tinh không chịu ánh mắt da^ʍ dê của lão ta. Vội vàng đi thật xa rồi nói với Phùng Khê.
- Chị à! Em không muốn đi nữa, cái tên đó...
- Đừng để ý! Mới vào nghề là vậy. Yên tâm đi chị sẽ bảo vệ em.
Phùng Khê tiếp tục giới thiệu cô với nhiều nhân vật khác. Nào là đạo diễn, nào là chế tác, nào là biên kịch,...
Rất lâu cũng đến giờ quan trọng của buổi lễ. Mọi người đều tiến về chỗ ngồi đã được sắp sếp. Hai hành ghế đầu đều là diễn viên của bộ phim Danh Môn Bất Diệt. Đang tiến về chỗ ngồi của mình, Thanh Mộc Tinh bất ngờ thấy được cây đèn chùm ở giữa hội trường lắc lư dữ dội. Hầu như mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi chỉ có một người phụ nữ đang sảy bước kiêu sa vào trong, xuôi thay khi đi đến giữa hội trường thì cái đèn chùm rớt xuống.
- Cẩn thận!
Nghe tiếng hét của Mộc Tinh mọi người đều hướng mắt đến. Thân ảnh bé nhỏ của cô vội chạy đến đẩy người phụ nữ đó ra làm cô ấy té nhào về phía trước. Rất may mắn đã cứu được người phụ nữ đó nhưng Thanh Mộc Tinh không kịp né hết người thì bị cái đèn kia quẹt một đường chảy máu.
- Aaaa!
- Tinh Tinh!
Phùng Khê chứng kiến mọi chuyện trên mặt như không còn giọt máu. Cô chạy lại đỡ lấy cánh tay đanh không ngừng rỉ máu của Mộc Tinh.
Người phụ nữ được cô cứu hét lên.
- Còn không mau đi lấy dụng cụ y tế cho cô ấy?
Nghe tiếng mắng ấy, tất cả phục vụ vội vội vàng vàng đi vào trong lấy thứ cô ấy yêu cầu.
Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Mộc Tinh, cô ấy cảm thấy rất biết ơn.
- Cảm ơn cô đã cứu tôi! Tay cô có đau lắm không?
- Không sao đâu ạ!
Cô vốn là sợ máu, nhìn thấy là buồn nôn nhưng cố tỏ ra không sao.
- Gì mà không sao? Em vốn sợ máu mà.
Mặt Thanh Mộc Tinh ngày càng tái nhợt. Thật sự cô rất muốn nôn. May mà phục vụ đã đến kịp lúc đưa cho cô thuốc chống ói và một chai nước, cô nhanh chống uống vào, người phục vụ kia định băng bó cho Mộc Tinh thì Phùng Khê bảo.
- Để tôi!
Quản lí của cô gái kia cũng bất ngờ không kém vội vàng hỏi người phụ nữ đó.
- Em có sao không?
- Không sao! Chỉ bị trật chân một chút.
Lúc này Thanh Mộc Tinh mới nhìn kĩ người phụ nữ trước mắt, cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa không tả nổi, đôi mắt thâm thúy, làn da trắng mịn, mặt chiếc váy đỏ đuôi cá lộng lẫy ôm sát thân hình đầy đặn. Chờ đã..., cô ấy chẳng phải ảnh hậu Lăng Linh Sương sao?