Chương 5: Thử Vai

..8 năm sau....- Mộc Tinh! Chị mới xin cho em vai này. Sáng mai chúng ta đi thử vai nhé!

- Vâng ạ!

Đã qua rất nhiều năm Thanh Mộc Tinh rất nổ lực để bước vào ngành giải trí. Đây là lần đầu tiên cô đi thử vai và chưa chính thức thức đóng một bộ phim nào cả.

- Bộ phim này chưa quay mà lại rất nổi nha. Nghe nói nam chính là đại thần quốc dân Doãn Minh Dương, nữ chính là đại minh tinh ảnh hậu quốc dân Lăng Linh Sương đó. Tiền đầu tư thì sương sương mấy trăm tỉ. Tóm lại người muốn vai nữ phụ hai này nhiều vô số kể, hiện giờ đã tuyển được 500 người đó. Em rất may mắn nha, em là người cuối cùng đăng kí đó nha!

Phùng Khê thao thao bất tuyệt.

- Thật ạ?

- Ừa, chuẩn bị cho tốt. Chị thật thiếu sót khi đăng kí muộn làm em chưa chuẩn bị tinh thần.

- Không sao đâu ạ, hên xui thôi. Làm diễn viên đâu nói bằng thực lực được.

- Ừa chị đi về nhà trước, sáng mai nhớ chuẩn bị nhé.

- Được! Tạm biệt chị Khê!

Lần này có tránh thì cũng không tránh được nữa. Chàng trai ấy đã rất lâu rất lâu rồi cô không được gặp. Anh còn nhớ cô không? Chứ cô không thể quên đi hình bóng ấy được. Thời gian dài như thế nhưng không thể quên một người mình coi là sinh mệnh. Anh chắc vẫn sống rất tốt và đã quên đi cô gái Thanh Mộc Tinh xấu xa đê tiện này rồi. Nhưng cô vẫn nghĩ về anh. Năm ra trường lại nghe tin anh học bên sân khấu điện ảnh, cô cứ về trằn trọc mãi, vốn chọn ngành tài chính nhưng đâu đó vẫn có khác khao gặp được anh. Cô liền chọn vào ngành giải trí. Cô lại nhớ về lúc trước.

- Nếu em thích diễn viên nam như vậy thì sau này anh sẽ trở thành một nam minh tinh thật đẹp trai đến lúc đó đừng trách nhiều cô gái thích anh đấy nhé!

- Em cũng muốn một nam thần làm bạn trai em cơ. Xem những cô gái kia ganh tị đến nhường nào.

...

Chẳng lẽ...? Chắc không phải đâu, gia đình anh có một công ty giải trí đứng đầu nước rất nổi tiếng, đa số trong đó là diễn viên lừng danh, cô may mắn được tuyển chọn vào, khi biết được tin này cô rất bất ngờ. Chắc rằng anh muốn mượn bản thân để cho công ty càng thêm phát triển để mọi người ủng hộ, không liên quan gì đến kẻ phản bộ như cô cả.

Sáng hôm sau.

- Này! Phấn má bên đây chưa đều. Em làm gì vậy? Hôm nay Mộc Tinh của chúng ta đi thử một vai rất quan trọng đó.

- Xin lỗi chị Khê.

- Chị à! đừng làm quá vấn đề như vậy chứ!.

- Em còn không biết tầm quan trọng của hôm nay sao! Nếu em có được vai diễn này thì đó chính là đường tắt vô cùng nhanh để chúng ta thành công trong tương lai đấy.

- Nhiều người thử như thế sao chị biết em có thể?

- Tinh Tinh nhà chúng ta xinh đẹp thế này sau lại không có cơ hội.

- Đúng đó, Mộc Tinh thật sự rất xinh đẹp à nha!

Thợ makeup khen ngợi.

- Mọi người đúng là khéo nói.

Đúng vậy! Cô bây giờ không khác xưa là mấy, vẫn vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết đó nhưng đã có thêm một chút sắc sảo mặn mà. Nếu mà đem cô so sánh với bất cứ minh tinh nào thì cũng chẳng thua kém.



- Mọi người nói cái gì mà vui vẻ quá vậy?

Giọng một cô gái trẻ vang lên trong phòng trang điểm.

- Nhiên Nhiên? Mình tưởng cậu không đến chứ!

- Làm sao mà không đến được. Hôm nay là ngày người bạn thân yêu của mình lần đầu tiên đi thử vai mà.

- Ôi yêu cậu ghê!

- Nè được rồi! Đến giờ rồi, đi thôi!

Phùng Khê bảo.

Đến hội trường đúng thật là rất rộng, rất đông. Cả dàn giám khảo ở dưới đang nhìn lên sân khấu bằng cặp mắt sắc bén. Từng người một thử vai. Vì đăng kí cuối cùng cô đành chấp nhận chờ dài hơi mỏi cổ. Đến cô, tuy có hơi lo sợ nhưng vì trời sinh cô có thiên phú về diễn xuất nên đã rất thành công.

Đến thời gian công bố kết quả. Cô suất sắc đứng đầu bảng và được công bố trong top 5 sẽ đảm nhận vai diễn khác nhau trong bộ phim Danh Môn Bất Diệt này. Khi biết kết quả, cô thật sự rất vui. Chị Khê nghe tin kích động đến khóc không ra tiếng.

- Tinh Tinh của chúng ta thật giỏi, em phải đãi mọi người một chầu đấy nhé!

- Đúng đó! đúng đó! Tinh Tinh của chúng ta sắp làm minh tinh nổi tiếng rồi phải ăn mừng thật lớn mới được.

- Không thành vấn đề. Nhưng mà chưa chắc thành công như vậy đâu.

- Đừng tự ti như vậy chứ! Mình biết Tinh Tinh của mình làm được mà.

Thế rồi tất cả bọn họ rủ nhau vào một quán rượu bình dân ăn uống say sưa đến khuya.

Thật ra Mộc Tinh uống cũng chẳng bao nhiêu mà hai người là Phùng Khê và An Nhiên uống đến trời đất quay cuồng.

- Nghe mình...hức...mình nói nè Tinh Tinh. Sau này mà cậu..hức cậu mà thành người nổi tiếng thì đừng có mà quên...quên mình đó nghe chưa!

- Đương Nhiên rồi! Cậu và chị Khê uống say quá rồi. Mình đưa hai người về.

- Say gì chứ? Hôm nay hức...hức là ngày vui của Tinh Tinh. Chúng..chúng ta uống thêm...hức...ly nữa nào!

Nói rồi Phùng Khê và An Nhiên cụng ly uống tiếp. Mộc Tinh chỉ biết thở dài nhìn hai người họ.

- Khoan..khoan đã. Tôi hức... muốn...muốn đi vệ...vệ sinh một lát.

- Để mình đưa cậu đi!

- Mình không...không phải là con nít, mình tự.. tự...hức đi được.

Nói rồi Phương An Nhiên đứng dậy loạng choạng một hồi rồi té xuống đau điếng.

Phùng Khê thấy thế cười phá lên.

- Haha! Lúc..hức...lúc nảy là ai nói...nói gì mà không phải con nít tự...hức tự đi được, haha! Mắc cười quá!

Nhìn Phùng Khê đang cười mình Phương An Nhiên giận dữ hét lên.

- Phùng Khê! Chị...hức chị đừng chọc tôi. Nhìn chị cũng khá hơn tôi là bao đâu. Nhìn tôi đi đây, chị...chị đừng thách thức tôi.



- Haizzz! Được rồi đừng cãi nhau nữa. Để tôi đưa cậu đi vệ sinh.

- Không cần! Tôi nói này, cậu...cậu và quản lí của cậu đừng có mà xem thường Phương An Nhiên này.

Nói rồi Phương An Nhiên loạng choạng vào nhà vệ sinh nhưng cô không biết mình bị lạc đường.

Thanh Mộc Tinh cũng hết nói nổi với hai người này.

Aaaa!!! Tên khốn kia có...hức...có thấy đường không hả?

Phương An Nhiên không nhìn đường mà đâm vào một người đàn ông. Không những thế còn chửi người ta. Người đàn ông vốn không thèm đếm xỉa nhưng sau khi nghe giọng nói kia thì giật mình nhìn cô gái say sỉn trước mặt.

- Nè cái tên đầu heo kia! Có nghe bà nói..hức...nói cái gì không?

- Cô...?

- Cô cái gì mà cô. Tôi không...hức...không phải cô của...hức...của anh.

Phương An Nhiên cơ hồ không mở mắt ra nổi không nghe tên kia nói chữ nào liền tức giận ôm cánh tay cậu ta.

- Tên đàn ông này...hức...bị câm à!

- Buông ra!

- An Nhiên?

- Giọng này? Tiểu...hức...tiểu Tinh Tinh!

Vì Phương An Nhiên đi quá lâu nên cô lo sợ cô ấy có chuyện liền đi tìm.

- Lâm Vũ?

Mộc Tinh trợn tròn mắt bất ngờ. Lâm Vũ thấy Thanh Mộc Tinh đến liền đẩy Phương An Nhiên đang ôm cánh tay mình ngã lăn xuống đất.

- Aaaa! Huhu cái mông của tôi!

- An Nhiên! Lâm Vũ! Sao anh quá đáng như vậy?

- Ha! Lâu rồi không gặp! Các người vẫn sống tốt như vậy.

- Anh...

Thanh Mộc Tinh định nói gì đó nhưng nhớ ra cậu ấy là bạn thân người yêu cũ cô nên im bặt.

Lâm Vũ không đếm xỉa rồi bỏ đi.

- Huhu! Mình...mình đau.

Mộc Tinh thương sót nhìn khuỷu tay trầy trụa rớm máu của An Nhiên.

- Haizzz! Đã nói để mình đưa đi rồi mà không nghe. Thật phiền phức.