Doãn Minh Dương cùng một vài doanh nhân giao tiếp qua lại thì Lam Ánh Nhi đi đến bắt chuyện với anh.
"Chào anh Minh Dương! Em có thể nói chuyện với anh một lát không?"
Nghe giọng nói của ả, anh vốn đã thấy chán ghét, định mở lời từ chối thì ánh mắt vô tình quét qua Thanh Mộc Tinh và Tần Gia Vỹ đang vui vẻ trò chuyện, sắc mặt anh chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia hung ác khiến Lam Ánh Nhi nhìn vào lo sợ vô cùng.
Cô ta tưởng anh là vì mình mà anh như thế nên định mở lời không cưỡng ép nữa nhưng lời chưa kịp thốt ra miệng thì Doãn Minh Dương đã "Ừ" một tiếng khiến cô ta thụ sủng nhược kinh.
Cô ta vui mừng lên tiếng, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào: "Anh Minh Dương! Hôm nay anh thật đẹp trai nha!"
Thấy anh không thèm đáp lời, cô ả không cảm thấy xấu hổ mà nó tiếp: "Sắp tới ba mẹ em gửi em vào Doãn Thị làm thư kí riêng cho anh, học hỏi kinh nghiệm từ anh đấy!"
Doãn Minh Dương chau mày: "Nhà cô có công ty riêng còn gửi cô đến làm gì?"
Cô ta cười thẹn thùng đáp: "Thật ra chuyện này là dì Tịnh đề nghị, muốn em qua đó học hỏi kinh nghiệm của anh"
Lời này của cô ta còn cho anh biết trong lòng Tịnh Lan chính là ưng cô ta làm con dâu.
Doãn Minh Dương không nói gì nữa, Lam Ánh Nhi định nói tiếp thì vô tình thấy Thanh Mộc Tinh đang nắm tay một người đàn ông, cả hai lôi lôi kéo kéo, ả thầm vui mừng.
"Kia không phải vị hôn thê của anh à? Cô ấy và tên đàn ông kia sao thân mật thế nhỉ?"
Anh không nói gì, tầm mắt càng trở nên lạnh lẽo, ả đắt ý nói tiếp: "Anh nên xem lại cô tiểu thư Thanh gia đó đi, cả buổi tiệc ngày hôm nay em toàn nghe người ta bàn tán cô ấy là con riêng, không chừng cô ta di truyền từ mẹ mình, không biết liêm sỉ đó!"
Đột nhiên anh chuyển tầm mắt đặt lên người Lam Ánh Nhi, ánh mắt anh lạnh lẽo như hồ băng, chứa đầy tia hung ác khiến Lam Ánh Nhi đang định nói thêm bỗng dưng im bặt.
Giọng nói không có nhiệt độ vang lên: "Vị hôn thê của tôi tới lượt cô đánh giá?"
Lam Ánh Nhi tái mặt nhìn Doãn Minh Dương, không ngờ anh lại có thái độ bảo vệ Thanh Mộc Tinh như vậy như vậy.
"Em là đang nói sự thật thôi, anh nhìn đi, Thanh Mộc Tinh và người đàn ông kia rõ ràng là có mờ ám, em chỉ sợ sau này anh phát hiện ra thì đã quá muộn rồi thôi! Thanh Mộc Tinh đúng là người đàn bà đê hèn mà! Người đàn ông kia vừa nhìn là đã biết thua kém anh về mọi mặt rồi mà cô ta cũng hứng thú"
Nghe lời của Lam Ánh Ngọc nói, anh cười nhạt: "Vậy nhìn lại bản thân cô đi, tùy tiện khoát tay với người đàn ông đã có hôn ước như thế, cô và cô ta khác gì nhau?"
Lam Ánh Nhi câm nín, khuôn mặt tái nhơth không biết phải nói gì nữa, Doãn Minh Dương đúng là rất khác biệt, không giống những người đàn ông bình thường, chỉ cần cô ta dỗ ngọt vài câu liền ngoan ngoãn, còn anh, một con người lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng càng như vậy cô ta càng thích, lúc thu phục được cô ta mới cảm thấy thành tựu.
Anh nhấc ly rượu trong tay uống một ngụm lớn rồi đi một mạch về phía trước không muốn nghe người phụ nữ này nói thêm câu nào nữa.
______________
Đến lúc tan tiệc, Thanh Mộc Tinh chào mọi người ra về, lúc ra khỏi nhà hàng, cô định đón taxi về nhưng một chiếc xe đen dừng lại kế bên cô, cửa xe lập tức mở ra, Duệ Long đi xuống mở lời với cô.
"Thiếu phu nhân! Lão phu nhân mời cô lên xe"
Thanh Mộc Tinh gật đầu đồng ý, Duệ Long nhanh chóng mở cửa xe cho cô, chiếc xe nhanh chóng lao vun vυ"t lên đường. Thấy Vương Lệ, cô nhanh miệng gọi một tiếng: "Bà nội!"
Bà cười hiền từ xoa đầu cô: "Tinh Tinh! Chuyện chiếc xe lúc trước đâm con Duệ Long đã điều tra rồi, là Mai Tố Nhã kêu người gây ra chuyện này!"
Cô to mắt nhìn bà: "Bà ta có lá gan đó sao?"
"Đương nhiên là cô ta không có rồi!"
Cô khó hiểu với câu nói của bà: "Ý bà là sao ạ?"
Vương Lệ nhìn cô đầy lo lắng: "Mai Tố Nhã rất thân thiết với Tịnh Lan, nếu bà đoán không lầm thì có lẽ Tịnh Lan chính là người xúi giục"
Bà thở dài nói tiếp: "Cho nên bây giờ con đang gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo Duệ Long cho người âm thầm bảo vệ con, tuy thế nhưng con cũng nên chú ý an toàn đó!"
Thanh Mộc Tinh biết ơn nhìn bà: "Dạ! Cảm ơn bà"
Bà hài lòng nói: "Đứa trẻ ngoan!"
____________^_^____________
Mọi chuyện thường ngày vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó. Doãn Minh Dương vẫn không về Lệ Chi viên ngày nào, cô chỉ gặp anh ở đoàn phim cũng chỉ thân mật với anh lúc quay phim, ngoài ra lúc bình thường cũng chẳng có tiếp xúc, điều này khiến cô vô cùng đau đầu, muốn hòa hợp với anh đúng là khó như lên trời.
Hôm nay cô vẫn quay phim, sắp đến lúc tan tầm thì Phùng Khê nói cô ấy có việc gặp đi về trước, cô cũng không nói gì liền vui vẻ đồng ý.
Đến khi ra về, cô bắt một chiếc taxi, chiếc taxi nhanh chóng dừng lại, cô mở cửa ngồi vào trong xe liền báo địa chỉ của Lệ Chi Viên cho tài xế.
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, cô buồn ngủ mơ màng một hồi rồi thϊếp đi, đến lúc tỉnh dậy chợt thấy gì đó khác lạ, con đường này cô chưa từng thấy bao giờ liền nhanh chóng nói với tài xế.
"Hình như anh chạy sai đường rồi, đây không phải địa chỉ tôi nói!"
Tên tài xế im lặng khiến Thanh Mộc Tinh càng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Này anh! Anh có nghe tôi nói không?"
Người này vẫn im lặng khiến Thanh Mộc Tinh sợ hãi, cô cố nén nỗi sợ vào trong lòng, đôi bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại trong túi sách vừa mới ấn vào số điện thoại của Duệ Long thì tên tài xế đã ý gạt tay cô khiến chiếc điện thoại rơi xuống xe.
Vì hắn vừa lái xe vừa nhìn cô khiến chiếc xe lạng lạch dữ dội, trong lòng cô lo sợ tột độ.
Thanh Mộc Tinh to mắt nhìn tên tài xế, khuôn mặt hắn hung tợn, có vệt sẹo dài trên mặt khiến cô sợ hãi.
Hắn buông lời cảnh cáo: "Mày tốt nhất là nên ngồi im cho tao!"
Cô nhìn hắn sợ hãi: "Sao anh lại bắt tôi? Tôi có thù oán gì với anh đâu?"
"Tao không có nhưng người sai tao bắt mày thì có đó!"
Cô sợ hãi nhìn xung quanh, chiếc xe vẫn lao như điên về phía trước, cô thét chói tai: "Có ai không cứu tôi với!"
Hắn cười mang rợn: "Mày la đi! Chẳng có ma nào đến cứu mày đâu! Tội nghiệp chưa, một cô em xinh đẹp thế này mà bị chết sớm thì tiếc quá, chắc cưng chưa qua tay thằng nào phải không? Hay là một chút nữa anh đây cho cưng nếm thử cảm giác vui sướиɠ trước khi lìa đời nhé!"
Tên tài xế nhìn Thanh Mộc Tinh với ánh mắt da^ʍ tà thốt ra câu nói kinh tởm khiến cô sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe nức nở. Hắn càng nhìn càng cảm thấy thích thú.
"Cưng à! Nhìn em thật kí©h thí©ɧ! Đợi một chút thôi anh sẽ cho em thỏa mãn!"
Thanh Mộc Tinh kinh tởm hắn muốn phát nôn, cô hét vào mặt hắn: "Im đi! Tên bệnh hoạn!"
Hắn càng thích thú cười lớn, tiếng cười như ác quỷ đến từ địa ngục khiến cô càng sợ sệt hơn: "Cảm ơn em đã quá khen, một chút tên bệnh hoạn này sẽ ở trên cơ thể của em, cho em những kɧoáı ©ảʍ mà em chưa từng nếm trải đấy!"
Thanh Mộc Tinh càng nghe thì càng hoảng loạn, cô lao ra mở cửa xe nhưng đã khóa chặt, cô bây giờ không biết làm gì nữa, điện thoại đã rớt hư rồi, kêu cứu thì cũng chả ai nghe thấy, cô tuyệt vọng ngồi trên ghế khóc nức nở thầm cầu nguyện bản thân sẽ bình an.