Chương 31: Sự Thật

Thanh Mộc Tinh lăn dài đến bên lề đường rồi ngừng lại, cô ngay lập tức mất đi ý thức dưới những giọt mưa rơi tầm tả.

Giọng nói già dặn của người đàn bà cao tuổi trên xe vang lên: "Duệ Long! Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông ngồi phía trước giật mình nhăn mặt đáp: "Thưa lão phu nhân! Có một cô gái đột nhiên đi ra đường, may mà tôi kịp thắng lại nếu không cô ấy đã gặp chuyện lớn rồi.

- Ra ngoài xem sao đi!

- Vâng! Lão phu nhân.

Duệ Long lập tức cầm ô ra ngoài xem cô gái kia thế nào, cô gái nằm bất động, tóc dài che hết khuôn mặt, anh đυ.ng vào người cô.

- Này! Cô gì ơi!

Thấy Thanh Mộc Tinh vẫn nằm bất động, Duệ Long vén tóc cô ra thì kinh ngạc.

- Thiếu phu nhân?

Anh lập tức bế cô vào trong xe.

- Lão phu nhân! Đây là thiếu phu nhân.

Lệ Dung kinh ngạc: "Đưa con bé đến đây"

Duệ Long lập tức đặc Thanh Mộc Tinh cạnh bà. Vương Lệ nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt tái nhớt không chút huyết sắc, môi cô trắng bệch kèm theo những vết trầy xước, áo trên người bị rách một đường lớn, cổ thì có những vết cắn kéo dài đến ngực, đặc biệt có vết bóp cổ bầm tím chói mắt, chân bị chảy máu liên tục cùng nhiều vết xay xác mà lúc nảy bị đυ.ng lăn trên đường, cơn giận trong người bà soi trào. Đây đích thị là tác phẩm từ thằng cháu trai yêu quý của bà rồi.

Lúc nảy, Tiết Dung có điện đến nói về tình tình hỗn loạn ở Lệ Chi Viên cho Vương Lệ biết, bà lập tức đi đến đây, thế nhưng vẫn không kịp, cháu dâu yêu quý của bà đã bị thằng cháu trai kia hành hạ đến như vậy.

- Đúng là thằng nghịch tử!

Duệ Long cất giọng: "Thiếu gia sao lại tàn nhẫn như thế chứ?"

Bà đưa ánh mắt đầy nộ khí nhìn Duệ Long: "Cậu đừng để một ai biết Tinh Tinh đang ở đâu hết, lần này phải chỉnh lại thằng cháu chết tiệt đó mới được!"

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ!

Bà ôm thân thể lạnh ngắt của Thanh Mộc Tinh đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô lạnh giọng: "Đến Thất Sát bang"

Chiếc xe nhanh chóng vượt mưa chạy một mạch về phía trước. Tần Gia Vỹ từ nảy đến giờ chứng kiến hết mọi chuyện, ngay lập tức, anh mặt kệ trời mưa chạy ra đường nhưng không kịp nữa, người trong chiếc xe kia đã mang cô đi mất, anh chạy về hướng xe mình lên xe đuổi theo nhưng đến lúc khởi động chạy đi thì chiếc xe mang cô đi đã vụt biếng mất.

Tần Gia Vỹ đạp mạnh tay vào vô lăng thầm tự trách bản thân mình tại sao lúc nảy không xuống xe an ủi cô để cô bị tai nạn như thế? Anh luôn nói anh sẽ bảo vệ tốt cho cô mà kết quả để cô bị tai nạn trước mắt mình rồi để người ta mang cô đi, anh thật là một kẻ khốn nạn mà.

___________________

Sau khi Doãn Minh Dương bị Thanh Mộc Tinh đẩy mạnh xuống giường rồi chạy đi mất, anh tức giận nhìn về phía cửa khoảng năm phút sau dần bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Dưới đất toàn là dấu chân đẫm máu, trong lòng anh nhói lên, anh cau chặt mày lập tức quay về phòng mình. Doãn Minh Dương đập phá hết đồ đạc trong phòng mình, bây giờ anh như một thằng điên, Doãn Minh Dương cao cao tại thượng, khí chất lạnh lùng không giận mà uy hàng ngày hoàn toàn tan biếng.

Tiết Dung nghe tiếng đổ bể từ phòng Doãn Minh Dương mà trong lòng sợ hãi. Bà nhấc điện thoại gọi điện cho Vương Lệ.

- Alo! Lão phu nhân, Thiếu phu nhân chạy ra ngoài mất rồi còn Thiếu gia thì đang trên phòng đạp phá tất cả đồ đạc. Bây giờ tôi lo cho Thiếu phu nhân quá, trời mưa lớn thế này mà cô ấy đi đâu không biết.

Đầu dây bên kia thở dài: "Con bé lúc nảy đâm vào xe tôi, may mà không có chuyện gì lớn, tôi đưa nó đi rồi, cô yên tâm, không được nói cho tên tiểu tử thối đó biết nghe chưa!"

Tiết Dung mừng rỡ: "Dạ! Lão phu nhân"

_________________

Khi Thanh Mộc Tinh tĩnh lại đã là ba ngày sau. Mắt cô từ từ mở ra nhưng nheo lại vì thời gian lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng, cô cảm nhận cơ thể mình rất mệt mỏi. Khi tầm mắt đã thấy rõ, Thanh Mộc Tinh kinh ngạc nhìn xung quanh, trong phòng này hoàn toàn là màu tối, quần áo trên người cũng đã được thay, cô khó hiểu cau chặt mày.

Một người phụ nữ trẻ tuổi tầm hai mấy bước vào, vẻ đẹp của cô gái thanh tao như hoa mẫu đơn.



- Cô tỉnh rồi?

Giọng nói dễ nghe của cô gái vang lên. Thanh Mộc Tinh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô gái trước mắt.

- Không cần ngờ vực như vậy! Tôi là cháu gái nuôi của bà lão Doãn.

Thanh Mộc Tinh kinh ngạc to mắt: "Tại sao tôi lại ở đây?"

- Cô không nhớ sao?

Thanh Mộc Tinh khó hiểu mi tâm nhíu lại, trong đầu cố nhớ lại mảnh kí ức trước đó.

Lúc ấy Tần Gia Vỹ đến và biết được chuyện của cô và Doãn Minh Dương, anh ấy mất đi lý trí mà ôm cô, Doãn Minh Dương thấy được cảnh đó buông lời nói những lời thô thiển về cô trước mặt Tần Gia Vỹ, cả hai xảy ra xô xác, sau đó cô ép Tần Gia Vỹ rời khỏi rồi bị Doãn Minh Dương hành hạ, cô không chịu nổi những lời vũ nhục của anh mà chạy ra ngoài sau đó...bị xe đυ.ng rồi không biết gì nữa.

Cô gái trước mặt Thanh Mộc Tinh nở nụ cười nhìn cô, nụ cười cô gái ấy cực kì quyến rũ, nụ cười này khiến nhiều đàn ông phải đổ gục ngay lập tức.

- Cô không cẩn thận bị đυ.ng xe! Chiếc xe đυ.ng cô là của bà lão Doãn, bà ấy đưa cô đến đây nhờ tôi chăm sóc.

Cô nhìn người phụ nữ đó: "Sao ở đây tối tâm như vậy, toàn là màu đen?"

Thấy cô gái này thật ngây thơ, người phụ nữ tiếp tục cười: "Đây là Thất Sát bang, bang phái của nhà họ Doãn, ở đây chuyên mày dũa cao thủ để bảo vệ nhà họ Doãn, những vệ sĩ, bảo vệ ở công ty, nhà hàng, cửa hàng,... của Doãn gia đều được rèn luyện ở đây, số lượng người vô cùng lớn"

Thanh Mộc Tinh gật đầu "À" một tiếng, người phụ nữ tiếp tục nói: "Bang này vốn là lưu truyền từ đời này sang đời khác phục vụ cho sự an toàn của nhà họ Doãn, bây giờ vẫn là bà Doãn đứng đầu nhưng bà ấy đã giao cho tôi quản lí"

Thanh Mộc Tinh thắc mắc: "Sao bà ấy lại giao cho cô?"

Người phụ nữ nhìn ngoài cửa sổ: "Vì bà ấy đã lớn tuổi, còn trong nhà ông Doãn và đại thiếu gia bận chuyện công ty, nhị thiếu còn trẻ không đủ tiêu chuẩn, bà Doãn thì không đáng tin"

Thanh Mộc khó hiểu nhìn cô gái: "Không đáng tin?"

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt tò mò của Thanh Mộc Tinh nở nụ cười.

- Có nhiều chuyện cô không biết đâu! À nảy giờ tôi quên giới thiệu, tôi là Mễ Linh, 28 tuổi, như tôi đã nói lúc nảy, tôi là cháu nuôi của bà lão Doãn.

Thanh Mộc Tinh nở nụ cười thân thiện: "Chào cô Mễ, tôi là Thanh Mộc Tinh, 24 tuổi, thật sự nhìn không ra cô 28 tuổi đấy, nhìn trẻ hơn tuổi mình rất nhiều"

Người con gái vẫn duy trì nụ cười: "Cô Thanh kéo nói thật"

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mễ Linh cất giọng lạnh lùng, không giống như lúc nói chuyện với cô chút nào.

- Ai vậy?

Duệ Long bên ngoài lên tiếng: "Lão phu nhân muốn gặp Thiếu phu nhân"

Mễ Linh đi đến phía cửa mở ra, cô lập tức cúi người: "Bà đến rồi! Mộc Tinh đã tĩnh"

Vương Lệ mỉm cười: "Ừ! Cảm ơn con đã chăm sóc cho con bé!"

Mễ Linh cong môi: "Bà không xem con là người nhà sao?"

Vương Lệ cười ra tiếng: "Haha! Làm gì có, trong mắt bà luôn xem con là cháu gái"

Nói rồi Vương Lệ đi vào trong đến ngay giường Thanh Mộc Tinh ngồi xuống đưa đôi mắt triều mến nhìn cô nở nụ cười hiền từ.

- Tinh Tinh! Con đã khỏe chưa?

Thanh Mộc Tinh cong môi: "Dạ khỏe rồi bà ạ!"



Bà hiền từ xoa đầu cô: "Thiệt thòi cho con rồi, cái thằng cháu trời đánh đó, con yên tâm, bà sẽ đòi lại công bằng cho con"

Ánh mắt Thanh Mộc Tinh chợt buồn bã nhìn xuống giường: "Không thể hoàn toàn trách anh ấy được, là lúc trước con đã khiến anh ấy đau khổ"

- Nói cho bà biết, có phải lúc trước Tịnh Lan đến tìm uy hϊếp con rời khỏi Minh Dương hay không?

Thanh Mộc Tinh ngẩn đầu nhìn bà, sao bà biết được chứ?

- Lúc ấy, bà đã điều tra, tiếc con đàn bà đó biết được thế lực bang ta hùng mạnh nên rất cẩn thận, bà chỉ suy đoán, có phải thật không?

Thanh Mộc Tinh mím môi một lát sau thì gật đầu.

Bà nhìn Duệ Long và Mễ Linh, hai người biết ý tứ mà ra ngoài. Vương Lệ lấy đôi tay nhăn nheo của mình nắm đôi bàn tay của Thanh Mộc Tinh.

- Tinh Tinh! Sao con lại ngốc như thế chứ?

Khóe mắt Thanh Mộc Tinh lúc này đỏ hoe: "Xin lỗi bà, lúc ấy con không còn cách khác, là con hại anh Minh Dương đau khổ, hại anh ấy tự tử, bây giờ anh ấy hận con thì chẳng có gì sai cả, là con không tốt trước"

Nước mắt trên khóe mi của cô lăn dài xuống, Vương Lệ cảm thấy cô thật đáng thương mà thở dài, đôi tay nhăn nheo vì tuổi tác đưa lên lau nước mắt cho cô, thấy Thanh Mộc Tinh càng khóc nhiều hơn, bà ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi.

- Được rồi! Con đừng khóc nữa, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ chúng ta làm lại từ đầu, con phải khiến cho Minh Dương tha thứ cho con.

Thanh Mộc Tinh trong lòng bà khóc nức nở: "Bà ơi...hức, bây giờ anh ấy rất hận con! Con làm sao để anh ấy...hức...tha thứ đây? Anh ấy sẽ không tin mẹ mình làm như vậy đâu ...hức...ngược lại anh ấy sẽ cho là con nói dối!"

Bà dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Để bà kể con nghe chuyện này, con sẽ hiểu được con người xấu xa của Tịnh Lan"

Thanh Mộc Tinh chui từ trong ngực bà ra nghiêm túc nghe.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rầu rỉ bắt đầu kể.

- Lúc xưa, ba của Minh Dương gặp một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn tên là Dương Nhạc Nhung, cả hai đều có tình cảm với nhau và yêu nhau sâu đậm. Sau hai năm quen nhau bọn họ liền cưới nhau sau đó sinh ra một tiểu tử kháu khỉnh đặc tên là Là Doãn Minh Dương, Minh nghĩa là thông minh, minh mẫn, Dương là ánh sáng mặt trời, mẹ thằng bé đã đặc tên mong thằng bé sẽ thông minh, chói lóa như ánh mặt trời, bà có thể cảm nhận được, mẹ thằng bé vô cùng yêu thương thằng bé.

Thanh Mộc Tinh nhìn bà sững sờ, đôi mắt mèo to tròn kinh sợ: "Vậy...Tịnh...Tịnh Lan...bà ấy không phải mẹ ruột của Minh Dương sao?"

Vương Lệ nhìn cô mỉm cười: "Sau khi thằng bé vừa tròn một tuổi, nhà họ Doãn mở tiệc linh đình để chúc mừng, lúc ấy Minh Dương bị bắt cóc, tên bắt cóc gọi điện cho Nhạc Nhung đe dọa phải chuẩn bị 50 tỉ đi đến căn nhà hoang để cứu thằng bé với điều kiện là đi một mình sẽ thả thằng bé ra, Nhạc Nhung tưởng rằng đây chỉ là vụ bắt cóc tống tiền bình thường nên sau đó giấu diếm gia đình bí mật chuẩn bị tiền đi cứu nó.

Nói tới đây nước mắt bà lăn dài, giọng nói như ứ động trong cổ họng: "Đến nơi, tên bắt cóc không giữ lời hứa cướp tiền rồi giữ con bé lại, sau đó gọi gia đình chúng ta đến. Lúc đến, tất cả mọi người đều bàng hoàng, căn nhà hoang kia đã bị lửa thiêu thành tro bụi. Minh Hải, thằng bé lúc ấy suy sụp đến ngã khụy xuống đất nhìn đóng tro bên trong, nó biết rằng, có thể vợ con nó đang ở trong đó. Lúc này tiếng khóc oe oe vang lên, mọi đi đến gần tiếng khóc đó thấy một người phụ nữ đang ôm Minh Dương trong lòng, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, đó không ai khác là Tịnh Lan. Cô ta thấy mọi người đến khóc lóc nỉ non nói là lúc tên bắt cóc gọi tống tiền, Nhạc Nhung đã gọi cho cô ta và khóc nức nở rồi bắt cô ta hứa là đừng nói chuyện này cho ai hết cũng đừng đi theo con bé nhưng cô ta nói vì lo lắng cho Nhạc Nhung nên đã đến nơi thấy tên bắt cóc đang đổ xăng xung quanh chỗ của Nhạc Nhung nhằm hù dọa mọi người nhưng không cẩn thận đã làm cháy. Ngay lập tức căn nhà hoang bùng cháy dữ dội, Nhạc Nhung ôm Minh Dương trong thật chặt trong lòng"

Vương Lệ ngừng lại lau nước mắt: "Sau đó, Tịnh Lan, cô ta kể là cô ta xong qua lửa để cứu mẹ con Nhạc Nhung nhưng chỉ có một mình cô ta căn bản không cứu được cả hai, mà lửa thì càng cháy càng lớn. Nhạc Nhung giao Minh Dương cho Tịnh Lan bắt cô ta hứa sau này phải chăm sóc cho Minh Dương thật tốt và phải lấy Minh Hải làm chồng bù đắp những gì kiếp này Nhạc Nhung không làm được, nói xong Nhạc Nhung ngất xỉu vì khói lửa dày đặc, Tịnh Lan liền bế Minh Dương khó khăn ra khỏi căn nhà hoang sau đó gặp mọi người kể lại sự việc"

Lúc này nước mắt Vương Lệ chảy giàn dụa không ngừng, giọng nói cũng bị cắt quãng: "Con biết không! Minh Hải, sau khi nó nghe được thì vô cùng suy sụp, nó cứ đứng như trời trồng nhìn đống tro tàn trước mặt, đôi chân chậm rãi đi đến, nó điên dại tìm kiếm trong đống tro tàn bên trong, bà nhìn thấy vô cùng xót xa, sau đó nó tìm được đóng hài cốt, nó thất thần nhìn vào đống hài cốt ấy nước mắt không ngừng rơi. Từ lúc ấy, nó không hề ăn một thứ gì vào bụng, ngày ngày bỏ mặc công ty mà bầu bạn với rượu mặc kệ lời khuyên can của mọi người, đến khoảng một tuần sau thì nó không gượng được liền ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, nó nói muốn làm theo di nguyện của Nhạc Nhung mà cưới Tịnh Lan về, sau đó dặn mọi người sau này Minh Dương lớn lên thì đừng để cho nó biết quá khứ đau buồn đó"

Ánh mắt Thanh Mộc Tinh đờ đẫn, đằng sau là sự thật đang sợ như vậy.

Vương Lệ nhìn Thanh Mộc Tinh: "Tinh Tinh! Con có cho là Tịnh Lan nói dối không? Bà không thể tin câu chuyện mà cô ta kể được, trong đó có quá nhiều lổ hỏng, bà đã khuyên Minh Hải nhưng nó một mực nói dù đúng dù sai thì vẫn phải làm theo di nguyện của Nhạc Nhung"

Thanh Mộc Tinh ngay lập tức gật đầu: "Con cũng cho là vậy!"

Vương Lệ gạt nước mắt xoa đầu cô: "Bà vẫn luôn tin rằng Nhạc Nhung, con dâu yêu quý của bà vẫn còn sống nhưng tìm kiếm mãi vẫn không có tin tức, Tịnh Lan lại kín đáo không đi đâu ngoài những hoạt động bình thường. Bà không có chứng cứ cũng không dám bắt ả ta tra hỏi bởi bà biết lòng tham phụ nữ là vô đáy, lúc đầu gặp cô ta, bà đã nhận ra cô ta có ý với Minh Hải dù nó là chồng của bạn thân mình, cho nên nếu bà bắt nó đánh đập hành hạ thì nó sẽ càng kín miệng không nói ra chỗ của Nhạc Nhung. Có thể là bà sai về việc cho là Nhạc Nhung còn sống nhưng mà bà biết Tịnh Lan không phải người tốt"

Vương Lệ nhìn Thanh Mộc Tinh rồi xoa đầu cô: "Con biết vì sao Tịnh Lan ngăn cản con và Minh Dương không?"

Thanh Mộc Tinh nhìn bà lắc đầu, bà nói: "Chắc chắn ả ta tìm một người vợ cho Minh Dương để hậu thuẫn bà ta, báo cáo mọi hoạt động của Minh Dương cho nó, nó có ý định dòm ngó tài sản nhà họ Doãn"

Bà nhìn cô khẳng định chắc nịch.

Thanh Mộc Tinh không ngờ sự thật đằng sau lại kinh hoàng đến như vậy.

Liệu đã qua 25 năm, Mẹ của Doãn Minh Dương còn sống không?