Chương 23: Cái Gì Trên Cổ Cậu Vậy?

Về phòng, Doãn Minh Dương liền lao đầu vào phòng tắm chỉnh mực nước lạnh nhất mà tắm để vơi đi nổi ham muốn đang gào thét trong người anh.

Anh đây là muốn hành hạ cô trên giường để thỏa mãn bản thân mà giờ đây chính anh là người đang tự ngược mình còn cô gái kia thì đang chăn ấm nệm êm thỏa mãn ngủ say. Đúng thật là nực cười mà.

Sau nửa tiếng đồng hồ hạ hỏa. Doãn Minh Dương mặc set đồ đơn giản rồi với lấy chiếc áo khoác da tiện tay lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Vũ đến quán bar chờ anh. Trong Doãn Minh Dương nam tính vô cùng. Khi đi ngang qua phòng Thanh Mộc Tinh, anh dừng lại nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa thấy chăn trên cô đã rớt xuống hơn phân nửa. Anh đến gần, nhìn nửa cơ thể trên trần trụi đày đặc vết hôn, cơ thể mới hạ hỏa của Doãn Minh Dương lại dâng lên nổi ham muốn. Doãn Minh Dương kéo chăn che đi cảnh xuân trước mắt rồi để điện thoại của cô lên bàn cất bước ra ngoài, nếu còn ở đây nữa anh không biết là bản thân sẽ kìm chế được hay không mà trực tiếp leo lên người cô làm chuyện lúc nảy nữa.

Doãn Minh Dương điều chỉnh điều hòa lạnh đến mức kinh người rồi nhấn ga chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ.

Đến đây quán bar Lâm Hải cũng đã 2 giờ sáng. Doãn Minh Dương cất bước vào phòng bao bên trong.

- Doãn Tổng đến rồi! Đã tối muộn như vậy cậu còn có tâm trạng đánh thức tôi là có chuyện gì?

Lâm Vũ nhìn Doãn Minh Dương nghi hoặc hỏi. Doãn Minh Dương vẫn như cũ trầm mặt đáp.

- Không có gì! Chỉ là rãnh rỗi.

Lâm Vũ bực tức nhìn anh. Hắn còn tưởng là có tin gì quan trọng lắm làm hắn đang ngủ say phải tự mình thoát khỏi cơn buồn ngủ kinh khủng đó để lết xác đến đây. Vậy mà cái tảng băng này nói là không có việc gì làm hắn tức đến muốn ói ra một ngụm máu.

- Này! Cậu rãnh rỗi đến phát điên à? Hay là buồn chán quá không việc gì làm. Cậu là chê làm CEO của Truyền thông Thịnh Hải chưa đủ mệt sao, tối không ngủ còn đánh thức tôi đến đây nữa.

Anh vẫn như cũ không nói gì làm Lâm Vũ tức đến máu bay lên não. Hắn tức giận nhìn tảng băng này một lát, như phát hiện gì đó khác thường, hắn to mắt đến gần cổ của Doãn Minh Dương thấy vết cào hiện lên rõ nét.

- Doãn Minh Dương! Cậu...mới ngủ với gái à? Còn sung đến mức đó. Thì ra ý niệm giữ thân như ngọc của cậu tiêu tan rồi. Nói! Là ai?, ai đã có siêu năng lực đánh thức thú tính trong của tảng băng ngàn năm như cậu? Cô gái đó đẹp lắm à? Tiểu thư nhà...

Lâm Vũ như kinh ngạc tột độ mà hỏi Doãn Minh Dương tới tấp. Tới khi anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nộ khí hắn khiến đang hỏi hăng say thì lập tức sợ hãi câm miệng.

Mà khoan! Tên này nổi tiếng là sát gái, hắn làm sao mà thay đổi nhanh như thế được. Lâm Vũ lục soát lại trong não xem có bất cứ cô gái nào bên cạnh Doãn Minh Dương không nhưng nghĩ làm sao cũng không kiếm ra một người, hắn bắt đầu nhớ đến Thanh Mộc Tinh, vị hôn phu sắp cưới của anh. Hắn to mắt nghĩ, đúng rồi bọn họ còn ở chung nhà nữa đấy.

- Là Thanh Mộc Tinh sao?

Anh di chuyển tầm mắt nhìn Lâm Vũ. Nghe nhắc đến tên cô anh lại thấy trong người lại không được bình thường nữa rồi, lúc này anh nhớ đến cảnh hay người đang trên giường mùi mẫn quấn quýt bên nhau.

- Gì chứ? Vậy là đúng rồi sao? Cậu điên à? Người phụ nữ đó cậu cũng dám chạm đến, hay là cậu đã từ bỏ quên đi những gì cô ta đã làm với cậu rồi. Chẳng lẽ cậu không còn hận cô ta nữa. Ha! thì ra ý chí trả thù của cậu chỉ lên giường với Thanh Mộc Ginh kiền tiêu tan.

- Tôi mới là đang trả thù!

Anh cất giọng lạnh lẽo phá đi không khí nóng bức nảy giờ.

- Cậu trả thù bằng cách này? Cậu có chắc là cậu đang trả thù hay là đang ham muốn cô ta?

- Im đi! Mẹ cô ta bị bệnh cần phẫu thuật, cô ta đến cầu xin tôi tôi mới ra điều kiện này. Bây giờ thân thể của Thanh Mộc Tinh là của tôi, tôi muốn làm gì cô ta cũng được, đó không phải là sự trả thù đau đớn nhất à? Bỏ đi! Đừng nói đến chuyện này nữa.

Lâm Vũ vẫn tức giận với hành động của anh.

- Cô ta trước giờ ngủ với biết bao người đàn ông, thêm cậu chỉ càng thỏa mãn cô ta mà thôi.

Tuy trong lòng Doãn Minh Dương rất hận cô nhưng khi nghe những điều không tốt từ miệng Lâm Vũ anh vô cùng khó chịu.

- Đó là lần đầu của cô ấy!

- Lần đầu thì sao? Chứng minh được gì? Lần đầu thì xóa hết mọi kí ức mà cô ta đã làm cậu đau khổ à? Doãn Minh Dương! Tỉnh lại đi, lúc trước cô ta đã diễn một màn kịch vô cùng hoàn hảo rồi, bây giờ cậu đừng ngu ngốc để cô ta dụ dỗ nữa.



Đúng vậy, lúc trước là cô lừa anh một cách hoàn mỹ, bây giờ anh đây lại sắp ngu ngốc như trước nữa rồi. Không được, anh phải hạn chế tiếp xúc với Thanh Mộc Tinh, anh phải trả thù cô ta không để cô ta sống dễ dàng như vậy.

_________________

Vì đêm qua quá hăng say nên Thanh Mộc Tinh ngủ đến 11 giờ trưa. Ánh nắng bên ngoài đã vô cùng gay gắt. Thanh Mộc Tinh từ từ mở mắt, đầu óc cô chậm rãi nhớ đến chuyện tối qua lại đỏ mặt nữa rồi. Cô mệt mỏi nhấc thân người đau nhứt của mình đứng lên thì phía dưới đã truyền đến cơn đau dữ dội.Thanh Mộc Tinh té xuống nền gạch lạnh lẽo khiến cô đau đến phát khóc. Mẹ ạ! Trước giờ cô chưa có cảm giác đau đớn đến như vậy, làm chuyện này đúng thật là mất sức quá mà, vậy mà bọn con gái ngoài kia lại ham muốn chuyện này như vậy.

Cô vịn cạnh bàn mà từ từ đứng dậy thì thấy hộp thuốc kế bên là mảnh giấy nhỏ. Cô cầm lên xem.

[ Nhớ uống thuốc cẩn thận, đừng tơ tưởng đến việc có con với tôi. Dù có ép chết tôi cũng không thừa nhận nghiệt chủng mà cô mang trong người đâu ]

Thật ra lúc sáng anh đã mua lọ thuốc tránh thai này về phòng ngừa việc có con với cô. Anh không muốn có vướn bận gì đến cô cả.

Thanh Mộc Tinh cầm mãnh giấy run run. Cô có thể cảm nhận được sự chán ghét của anh qua từng câu từng chữ. Cô cũng không muốn con mình sẽ sống như bản thân cô là một đứa con không cha bị người khác khinh miệt.

Cô cố gắng đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. nhìn toàn thân toàn những vết đỏ do anh mang lại mà cảm thấy đau lòng. Kể từ đây cô không còn sự trong trắng nữa, cô chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà ngủ với anh. Trong mắt anh chỉ coi cô là công cụ tìиɧ ɖu͙© để phát tiết, càng suy nghĩ, cô càng đau lòng.

Tắm xong, Thanh Mộc Tinh cố tỏ ra tươi tỉnh rồi đi xuống lầu đến phòng bếp vì cả ngày hôm qua đến giờ cô chưa bỏ bụng thứ gì. Trên bàn ăn Tiết Dung đã nấu rất nhiều món ngon. Thanh Mộc Tinh sáng mắt đến bàn ăn. Dù có thế nào cũng không nên hành hạ thân thể mình, hôm nay phải cho bản thân ăn một bữa thật ngon mới được.

- Nhiều thế sao? Chỉ mình con ăn thôi liệu có phung phí quá không?

Như cô nói thế, bà cười: "Không sao đâu Thiếu phu nhân. Con cứ ăn nhiều vào bồi bổ thân thể"

Thanh Mộc Tinh khó hiểu. Bình thường như này cũng cần bồi bổ thân thể sao?

Tiết Dung nhìn Thanh Mộc Tinh dường như rất bình thường nhưng dáng đi lúc nảy có chút khác thường. Trên cổ còn có nhiều vết đỏ. Bà nổi hứng chọc ghẹo.

- Thiếu phu nhân! Sao trên cổ con có nhiều vết đỏ thế kia?

Nghe bà nói Thanh Mộc Tinh vừa húp canh thì ho sặc sụa, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cô càng không dám nhìn bà nhưng miệng thì gấp gáp giải thích.

- À con...con bị dị ứng đó mà!

Bà cười thầm trong lòng. Trời ạ! Thiếu phu nhân của bà thật đáng yêu đến nổi không biết cách nói dói sao cho người khác tin được.

- Vậy chút nữa dì mua thuốc cho con nhé!

Thanh Mộc Tinh gượng cười lắc đầu.

- Không...không cần đâu ạ, hôm qua con mua rồi.

- Vậy à? Vậy Thiếu phu nhân ăn đi, dì đi dọn dẹp đây.

Thấy dáng vẻ không tự nhiên của cô, bà cũng không làm khó cô gái này nữa mà đành bụm miệng đi ra khỏi nhà ăn.

Thấy bà ấy đi rồi, Thanh Mộc Tinh vội vỗ ngực thở một hơi ra ngoài. Xém chút là lộ rồi. Để bà ấy biết được chuyện này thì xấu hổ chết đi mất. Dù sao bà ấy cũng chỉ biết anh và cô mới lần đầu gặp mặt ở đây, nếu bà biết anh và cô lên giường rồi thì sẽ nghĩ thế nào đây? Dù sao là con gái ai lại đi ngủ với người mới vừa quen làm người khác hạ thấp giá trị của mình. Cô vừa ăn vừa tự nghĩ như thế nào biết được bên phía Tiết Dung đang gọi cho Bà nội Doãn để kể hăng say về sự việc hôm qua.

Ăn xong một bữa ăn no nê. Thanh Mộc Tinh liền đến bệnh viện xem tình hình của mẹ mình. Co lo lắng không biết đến lúc nào anh mới đưa phẫu thuật đây. Không giống với hôm qua, hôm nay cô đem theo tiền phòng thân để trách việc cầm cố nữa. Đến nơi, cô liền đến phòng bệnh của mẹ nhưng bên trong trống không, không thấy một ai, Thanh Mộc Tinh lo lắng tột độ chạy ra ngoài tìm y tá.

- Xin hỏi bệnh nhân phòng 309 đâu rồi?

Cô y tá liền lần lại tài liệu xem rồi bình tĩnh nói.

- Bệnh nhân phòng 309 đã có người chuyển sang Mĩ trị bệnh vào sáng nay rồi. Bệnh tình rất nặng nên không thể ở đây được.



Cô đứng hình một chút, không lẽ người chuyển đi là Doãn Minh Dương? Chắc vậy rồi. Lúc nảy cô còn tưởng anh sẽ lấy chuyện này làm khó làm dễ cô tiếp không ngờ lại tốt đến mức chuyển mẹ mình sang Mĩ điều trị. Vậy từ nay cô sẽ không thường xuyên gặp mẹ nữa rồi. Thanh Mộc Tinh buồn bã ra khỏi bệnh viện bắt taxi về.

Về nhà xong cô liên lên phòng nằm nghĩ, phải nói là cô còn rất mệt, cô nghĩ đến mỗi đêm mình đều bị hành hạ như thế thì chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất. Lúc này trên bàn bỗng reo lên tiếng chuông điện thoại, Thanh Mộc Tinh cầm điện thoại nhìn, ra là Phương An Nhiên.

- Alo! Mình đây! Hôm nay không đi làm à?

[Hôm này là ngày cuối tuần, đi chơi không?]

Thanh Mộc Tinh nghe đến thì muốn khóc ngay rồi, bây giờ cô rất mệt mỏi kêu cô đi chơi khác nào kêu cô chết đâu.

- Mình không đi được!

[Tôi nói này không phải là mắng mà là muốn tốt cho cậu. Nhìn xem! Suốt ngày ở nhà cậu không thấy nhàm chán sao?]

- Bây giờ mình rất mệt, huhu!

Phải biết cô không phải không muốn đi mà là cô đi không được.

[Sao thế? Bị bệnh à, để mình đi xem cậu thế nào]

Nói xong thì Phương An Nhiên cúp máy không cho Thanh Mộc Tinh một giây trả lời. Cô nàng này thật manh động mà, cô có biết Lệ Chi viên ở đâu đâu mà đến.

Thanh Mộc Tinh thở dài thì điện thoại bỗng hiện bỗng "ting" một tiếng. Ra là cô nàng này còn biết nhắn tin hỏi địa chỉ. Cô gửi địa chỉ của mình qua cho Phương An Nhiên.

Mà khoan đã! Có gì đó sai sai. Thanh Mộc Tinh nhìn điện thoại của mình mà há hốc mồm. Chẳng phải chiếc điện thoại này cô đã cầm cho tên tài xế hôm qua sao? Sao nó lại ở đây? Cô thất thần nhìn chiếc điện thoại. Hôm qua Tần Gia Vỹ có gọi đến nhưng bên kia bắt máy mà không trả lời lẽ nào...là Doãn Minh Dương chuộc về rồi? Có lẽ rằngTiết Dung đã lo lắng gọi cho anh giúp. Hôm qua lúc gần gũi với anh, anh có nhắc đến Tần Gia Vỹ để sỉ nhục cô nữa không lẽ Doãn Minh Dương hiểu lầm cô là đi tìm Tần Gia Vỹ nên nóng giận như thế? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu mà cô không thể nào lí giải được.

Lát sau thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Tiết Dung liền ra mở: "Cho hỏi cô là ai vậy?"

- Con là bạn của Tinh Tinh ạ!

Phương An Nhiên vui vẻ cười với Tiết Dung. Cô gái này cũng thật là xinh đẹp, bà nghĩ.

- Vậy mời con vào.

Lúc này Thanh Mộc Tinh đi xuống, Phương An Nhiên lo lắng nhìn Thanh Mộc Tinh từ trên xuống dưới cảm thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền nóng nảy hỏi.

- Sao mặt cậu không tí sức sống nào vậy?

- Lên phòng rồi nói!

Thanh Mộc Tinh kéo Phương An Nhiên lên phòng mình. Phương An nhiên như lóe mắt nhìn căn phòng sang trọng này mà cảm thán.

- Cậu sung sướиɠ thật nha! Được ở ngôi biệt thự đẹp đến như vậy.

Nhìn Phương An Nhiên trầm trồ, Thanh Mộc Tinh chẳng buồn để ý mà nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

- Nè! Thanh Mộc Tinh, cậu bị sao mà trông mệt mỏi thế??????

Lúc này Phương An Nhiên như phát hiện được gì trên cổ Thanh Mộc Tinh mà to mắt đến gần.

- Này này! Cái gì trên cổ cậu vậy hả?