Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 17: Ép Buộc Cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau 5 tiếng đồng hồ thì phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Bác sĩ bước ra trán toàn mồ hôi.

- Sao rồi bác sĩ?

Thanh Thiên Hạo lo lắng kích động hỏi, Thanh Mộc Tinh vì thế cũng tỉnh lại mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra nên kích động.

- Mẹ...mẹ tôi sao rồi?

- Yên tâm, bà ấy đã phẫu thuật thành công tuy nhiên người nhà nên cẩn thận chăm sóc nếu không tình hình sẽ chuyển biến xấu trở lại và bắt buộc phải ở đây theo dõi một thời gian nữa. À còn nữa! luôn giữ tinh thần thật thoải mái cho bệnh nhân tránh để bà ấy kích động.

- Tôi biết rồi cảm ơn ông!

Nghe ca phẫu thuật thành công Thanh Mộc Tinh thật sự rất vui mừng, cuối cùng mẹ cô cũng vượt qua được rồi.

- Ừm ba về đây, con nhớ chăm sóc mẹ thật tốt cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.

Lúc này Thanh Mộc Tinh mới nhớ lại chuyện lúc nảy khóc đến nổi mệt mỏi mà ôm ông ngủ say tận mấy tiếng đồng hồ, thế mà ông cũng không gọi cô dậy, Mộc Tinh có chút xấu hổ cùng cảm kích.

- Ừm, về cẩn thận!

__________________

Cả tuần nay, Mộc Tinh sáng nào cũng ở bệnh viện chăm sóc mẹ mình từ sáng cho tới tối, có thể nói bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của cô. Còn về việc ăn uống hàng ngày Thanh Thiên Hạo có giúp cô về mặt tiền bạc, vốn dĩ là cô từ chối nhưng ông cứ một mực gửi nói là nếu không có tiền cô sẽ đi làm nữa rồi làm sao có thời gian chăm sóc mẹ, cô nghĩ cũng đúng nên đành một lần nhận lấy, chắc rằng ông làm theo lời hứa trao đổi thôi. Thanh Mộc Tinh nghĩ vậy đành gạt vấn đề này qua một bên. Lúc này cô đang đút cháo cho mẹ mình thì nhận được điện thoại của Thanh Thiên Hạo. Thanh Mộc Tinh sợ mẹ nghe thấy nên đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Có chuyện gì không?

Giọng nói già dặn của đầu dây bên kia vang lên.

- Là như thế này. Nhà họ Doãn bên kia nói rằng con và Doãn Minh Dương chưa từng quen biết nhau sợ rằng sau này chúng con không hạnh phúc nên mới bàn bạc với nhà chúng ta hỏi ý kiến con là dọn đến ở chung với Doãn Minh Dương để hiểu về nhau hơn, sao khi đến thời điểm một năm, nếu hai con có tình cảm thì tổ chức hôn lễ, cậu ta cũng đã đồng ý, con thấy thế nào?



Nghe lời Thanh Thiên Hạo nói mà Thanh Mộc Tinh sợ mất mật, nếu cô và Doãn Minh Dương sống chung...? Cô không dám tưởng tượng. Doãn Minh Dương...làm sao lại đồng ý?

- Không được! Tôi...tôi còn phải chăm sóc mẹ, tôi không dọn ra ngoài đâu.

Đầu dây bên kia lộ rõ tiếng thở dài.

- Tinh Tinh! Ba và ông nội cũng chỉ muốn tốt cho con sao này, ba biết con và cậu ta từng quen nhau nhưng cậu ta đã đi du học 8 năm rồi, một khoảng thời gian dài, người ta thường nói xa mặt cách lòng đạo lí này con chắc con cũng hiểu?

Thanh Mộc Tinh kích động: "Vốn dĩ tôi là không muốn kết hôn, tôi là bị ép buộc, hạnh phúc với không hạnh phúc có khác gì nhau sao?"

- Con cho ba là vô lí ép buộc mà oán hận ba cũng được nhưng hạnh phúc của con ba không ngó lơ được. Ngày mai con dọn đến ở chung với cậu ta, sáng mai cậu ấy đến đón con, còn về mẹ con ba sẽ thuê y tá riêng chăm sóc, ban ngày con muốn đến lúc nào cũng được.

Thanh Mộc Tinh hoảng loạn nói:"Không được! tôi không đồng ý"

Như hạ quyết tâm Thanh Thiên Hạo nói một câu rồi cúp máy:"Cứ vậy đi, tạm biệt"

Thanh Mộc Tinh hoảng sợ hét lên:"Tôi đã nói không đồng ý rồi mà, ông có nghe không"

Đứng một một lâu, cô hạ cánh tay cầm điện thoại xuống, tại sao lại thành như này? Tại sao anh lại đồng ý?

Tiếng nói yếu ớt trong phòng vang lên."Tinh Tinh!".Cô hoàn hồn điều chỉnh cảm xúc cùng khuôn mặt lại bước vào phòng bệnh nhìn mẹ nặng ra nụ cười thật tươi.

- Sao thế mẹ?

Diệp Hạ Mai ho vài tiếng rồi hỏi cô.

- Là ai gọi mà nói chuyện lâu thế con.

- À là Nhiên Nhiên, mẹ biết tính cậu ấy mà, mỗi khi cậu ấy nói chuyện là thao thao bất tuyệt.

Bà hiền hiền từ.



- Cũng lâu rồi mẹ chưa thấy Nhiên Nhiên, con bé vẫn tốt chứ.

- Đương nhiên rồi mẹ, cậu ấy sống rất thoáng có gì buồn bực đều không để trong lòng.

...

Hai mẹ con cứ thế tán gẫu đến trưa, Diệp Hạ Mai mới chịu ngủ còn Thanh Mộc Tinh ngồi kế bên giường bệnh suy nghĩ mông lung.

Sáng hôm sau.

Sáng sớm, Thanh Mộc Tinh đã đem thức ăn sáng đến rồi nói với Diệp Hạ Mai mình bận việc nên về sớm. Về đến nhà, cô đã thay đồ và thu dọn quần áo của mình, cái nào đã không mặc được thì tiện thể vứt đi luôn. Vốn dĩ đồ cô cực kì ít chỉ võn vọn hai cái vali, nếu mà là một tiểu thư thật sự thì chắc mướn năm chiếc xe tải chở đi cũng không hết. Dọn dẹp xong tất cả, cô ngã người nằm xuống chiếc dường nhỏ nhắn của mình.

Nơi này đã gắn bó với cô hai mươi mấy năm trời, trừ lúc cô học cấp ba và đại học phải ở kiến túc xá ra. Nơi đây toàn là kỉ niệm đáng nhớ của Mộc Tinh và mẹ, còn có...ba cô nữa. Nhưng bây giờ cô phải từ biệt nơi đây để đến nhà anh ở rồi. Nhà anh! Cô đã từng đến, cũng từng ở đó đến vài ngày thì phải. Lúc ấy cô bị bệnh, cứ sốt liên tục, Doãn Minh Dương rất lo lắng vì kiến túc xá bây giờ là kì nghĩ hè, ở phòng cô bạn bè đều về nhà hết rồi chỉ có mình cô ở đó đi làm thêm. Lúc ấy anh yêu thương Thanh Mộc Tinh vô bờ bến, thấy cô cứ mệt mỏi như vậy, anh sót vô cùng nên đem cô về nhà chăm sóc. Vốn dĩ cô không hề đồng ý nhưng anh thì rất kiên quyết, nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh Mộc Tinh cũng không còn cách nào.

Những ngày ấy anh chăm sóc cô rất tận tình, từng cử chỉ của anh có thể nhìn ra anh yêu cô biết nhường nào, có khi nhìn cô không nhịn được mà trực tiếp hôn chụt vào bờ môi căng mọng mềm mại của Mộc Tinh khiến cô vô cùng ngại ngùng. Thế nhưng sau khi hết bệnh, cô phải về kiến túc xá, họ cảm thấy vô cùng mất mát khi rời xa nhau nhưng cũng không thể ở lại đây lâu dài được. Đâu ai ngờ, lúc đó chính là lúc thân mật cuối cùng của hai người. Vài ngày hôm sau bọn họ gặp lại thì chính cô lại làm cho anh đau khổ đến tột cùng.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì trước nhà đã có tiếng gõ cửa, Thanh Mộc Tinh hoàn hồn trở lại, cô đi ra định mở cửa nhưng khi mới đặt tay lên cánh cửa thì sợ sệt, không có dũng khí mở ra, cô sợ rằng khi mình mở ra sẽ hiện lên khuôn mặt oán hận của anh nhìn mình. Tiếng gõ cửa lần nữa vọng đến. Thanh Mộc Tinh hít vào thật sâu rồi lấy hết can đảm mở cửa ra. Đập vào mặt cô là một người đàn ông xa lạ. Dáng dấp tương đối cao ráo toát lên khí trẻ trung, lịch thiệp, cô thấy anh ta có vẻ vô cùng quen thì phải.

Khi cô mở cửa, người đàn ông thấy cô cũng bất ngờ không kém nhưng chỉ một lúc, anh ta lễ phép chào hỏi cô.

- Chào Thanh tiểu thư, tôi là Lục Tấn trợ lí của Doãn Tổng, không ngờ vị hôn phu của Doãn tổng chính là cô. Tôi là nhận lệnh anh ấy đến đây đón cô về biệt thự.

Một lúc cô cũng nhận ra người này, anh ta là người thân cận bên Doãn Minh Dương, là trợ lí kiêm luôn người đại diện của anh. Cô cũng gật đầu chào hỏi.

- Ừm chào anh! Phiền anh chờ tôi một lát, tôi dọn đồ ra ngay.

Cô xách hai cái vali ra, Lục Tấn nhíu mày, đồ một người sống bình thường có thể ít đến thế sao? Thế nhưng anh không nhiều chuyện mà đi đến cầm hai chiếc vali trên tay cô cất vào hầm xe rồi chở cô đến Lệ Chi Viên.

Trên đường, cô luôn im lặng nhìn ra ngoài đường. Trợ lí Lục lâu lâu lại nhìn kính chiếu hậu xem bà chủ tương lai của cậu ta có gì đặc biệt. Dáng dóc cùng khuôn mặt cô rất xinh đẹp, nhìn qua cách nói chuyện cũng rất lịch sự có điều anh ta không biết cô là người cởi mở hay không nhưng thấy cô khá là kiệm lời. Vốn là ở buổi khai mạc ngày hôm đó, cậu ta cũng đã rất ấn tượng về cái tên Thanh Mộc Tinh này rồi mong cô ấy sao này có thể trị được tên Doãn tổng cao ngạo lạnh lùng suốt ngày bày ra cái bộ mặt chết chóc của cậu ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »