Hôm nay hai vợ chồng Doãn Minh Dương, Thanh Mộc Tinh cùng đi chơi show truyền hình, đã 7 năm qua hai người vẫn quấn quýt như thế, quay phim, đóng quảng cáo,…ngay cả dẫn chương trình anh cũng không ngại, vì vợ anh chỉ nên được xuất hiện bên anh, không được xuất hiện bên người đàn ông nào khác, đúng là sự chiếm hữu quá là cao.
Cả hai mới xuất hiện đã làm trường quay nóng hơn bao giờ hết, dẫn chương vui vẻ đặt câu hỏi.
“Hôm nay là số đầu tiên, chương trình đã mời hẳn ảnh đế và ảnh hậu thế này, mọi người có thấy vui không?”
“Vui!”
Khán giả đồng thanh hô to, nữ dẫn chương trình lên tiếng.
“Tôi thật sự rất hâm mộ hai người. Gần đây bộ phim dựng từ câu chuyện tình yêu của hai người tôi đã xem hết, đúng là rất xúc động, quá đẹp và quá sâu sắc!”
Nam MC cũng không kém hâm mộ hỏi thêm vài câu.
“Cho tôi hỏi, lúc Tinh Tinh buộc nói chia tay, tình tiết tự tử là có thật hay chỉ thêm vào cho hay?”
Cậu ta hỏi thế bởi vì trong mấy năm hoạt động nghệ thuật, mọi người luôn thấy vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao lãnh kia của Doãn Minh Dương, chẳng tin được bản chất bên trong lại có lúc yếu đuối như thế.
Anh nắm tay Thanh Mộc Tinh bình thản trả lời.
“Là thật, mọi chuyện trong phim dựng lên từng chi tiết đều có thật, không thiếu cũng không thừa!”
Nam diễn viên gật đầu cảm thán.
“Doãn tổng đúng là khép lòng với mọi người nhưng mở lòng chỉ mỗi một người, đây đích thật là mẫu chồng quốc dân rồi!”
Nữ MC không dài dòng chốt vấn đề.
“Rất cảm ơn tình yêu cao đẹp của cả hai, vì họ là những con người chung tình nên mới có thể đến bên nhau một lần nữa. Chúc cho Doãn tổng và Doãn phu nhân trăm năm hạnh phúc!”
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Tiếp theo là mời cặp đôi thứ hai, không ai khác là vợ chồng Hàn Minh Triết và Lăng Linh Sương, cả khán đài được dịp náo động một lần nữa.
Cũng giống như Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh lúc nảy, dẫn chương trình hỏi hang chuyện tình cảm của hai người. Khác xa với những gì cảm động sâu sắc lúc nảy mà là một câu chuyện khá hài hước.
Lần đầu Hàn Minh Triết và Lăng Linh Sương gặp mặt đã không ưa, không ngờ ghét của nào thì trời trao của đó, công cán đều nhờ hết vào Thanh Mộc Tinh.
Dù có ra sao thì quả thật quan hệ của bọn họ đều làm chấm động làng giải trí một thời.
…
________________
Thanh Mộc Tinh rãnh rỗi ở nhà cùng con trai còn Doãn Minh Dương đi làm từ sớm. Nhìn đứa con của mình chăm chỉ học bài, cô thở ngắn thở dài lằng nhằng.
“Tiểu Cương à! Con cứ học thế này không thèm chơi với mẹ sao?”
Ngước mắt nhìn mẹ mình cậu cất lời.
“Chờ con giải nốt bài này!”
Lại buồn chán nhìn con trai giải bài tập, đột nhiên cô nghĩ ra một ý.
“Tiểu Cương! Lại đây mẹ bảo, nhanh đi con!”
Tri Cương đành phải bỏ bút xuống hỏi mẹ.
“Sao thế mẹ!”
“Ừm…”
Thanh Mộc Tinh có chút ngập ngừng cắn môi.
“Chuyện là…con có muốn có em không?”
“Sao ạ?”
Tri Cương tròn mắt nhìn mẹ, cô bế cậu ôm vào lòng ĩu xìu giải thích.
“Con xem, mẹ chỉ có một mình con là con mẹ, nhưng lúc nào con cũng chỉ biết học mà bỏ mẹ một mình thế này, mẹ rất buồn. Nếu mẹ sinh thêm một đứa bé nữa, là bé gái càng tốt, lúc đó sẽ có người chơi với mẹ rồi!”
“Nhưng mà ba sẽ không cho phép, ba từng nói sinh con rất cực khổ!”
Lúc lên 4 tuổi một mình ở nhà khi ba mẹ đi làm cũng rất buồn, rất muốn có em nhưng cậu còn nhớ rất rõ lời nói của ba mình.
“Lúc sinh con ra mẹ vô cùng đau đớn, ba không muốn mẹ chịu khổ thêm một lần nào nữa!”
Từ đó, Tri Cương đã không còn đòi hỏi việc này nữa, cậu cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Thanh Mộc Tinh thật có phúc khi có cả chồng và con trai yêu thương.
Cô tức giận thầm trách Doãn Minh Dương dạy hư con trai, dùng thái độ dịu dàng nhất dụ dỗ cậu nhóc.
“Tiểu Cương à! Đừng nghe lời ba con, ba chỉ toàn lo nghĩ thoái hóa. Con xem ngoài đóng phim, ở trong nhà cùng con có chơi với mẹ không. Mẹ buồn lắm luôn!”
Cô giả vờ xụ mặt buồn bã đỏ mắt, đây là lần đầu Thanh Mộc Tinh dùng diễn xuất của mình đánh lừa con trai.
Tri Cương nhìn mẹ mình cảm thấy vô cùng có lỗi ôm Thanh Mộc Tinh thật chặt.
“Mẹ đừng buồn, con hứa sau này sẽ không để mẹ cô đơn nữa, mẹ muốn sao cũng được!”
Xoa đầu con trai, cô bảo.
“Nhưng mẹ muốn có một tiểu công chúa, xin con đấy, khuyên ba của con giúp mẹ được không?”
“Nhưng mà…”
Thanh Mộc Tinh nặng ra một giọt nước mắt, trong vô cùng đau khổ.
“Mẹ biết mà, hai cha con các người chẳng ai xem trọng điều mẹ thích cả!”
“Mẹ!”
Tri Cương đưa bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho mẹ mình sợ hãi nói.
“Con sẽ khuyên ba mà, mẹ đừng khóc!”
Đời này, Tri Cương sợ nhất đó chính là mẹ và Yên Nhiên bảo bối của mình khóc. Cậu tuy còn rất bé nhưng hiểu chuyện hơn đa số bọn trẻ cùng tuổi.
Nghe con trai hứa hẹn, Thanh Mộc Tinh đưa đôi mắt lóng lánh nước nhìn cậu hỏi.
“Thật sao?”
Tri Cương gật cái đầu nhỏ.
“Đúng ạ!”
…
_____________________