“Cái gì?”
Tri Cương nheo mi mắt lo lắng, Đồng Đồng nghe thấy cũng bất an không kém, non nớt cất giọng không rành rọt.
“Hay…hay là chúng ta báo với người lớn rồi chia ra tìm cậu ấy đi!”
Hạch Hiên gật đầu.
“Được!”
Sở dĩ không ai tìm được là vì cô đang ngồi bệt dưới một bụi cây khó nhìn thấy, buồn bã dọc đất chơi, nghĩ đến Tri Cương, trái tim bé nhỏ của cô càng đau lòng, lấy đá đập xuống đất.
“Tri Cương đáng ghét, Tri Cương xấu xa! Anh đã hứa chỉ thích mỗi mình em mà, em ghét anh a!”
“Ghét anh đến vậy à?”
Yên Nhiên khϊếp vía giật mình, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo mở to nhìn Tri Chương phía sau mình, lắp bắp.
“Anh…anh đến đây khi nào? Anh…anh nghe hết rồi à?”
“Ừ!”
Cậu thản nhiên đáp lại khiến cô bé càng lo sợ mếu máo.
“Anh Tri Cương! Em…em không có cố ý nói thế đâu, anh đừng giận!”
Cậu bé méo cái má bầu bĩnh nộm phấn của Yên Nhiên một cái mỉm cười ấm áp như ánh nắng mặt trời.
“Miệng là của em, em nói không cố ý là như nào?”
“Em…”
Cô bé càng run sợ, bị anh làm cho khóc òa lên. Tri Cương không còn xa lạ gì với cái nết khóc nhè của Yên Nhiên ôm cô dỗ dành.
“Chúng ta vào nhà thôi!”
Nói rồi cậu dắt tay Yên Nhiên vào trong, cô bé chỉ vừa tròn 4 tuổi người bé tí cùng một người anh hơn mình 2 tuổi nhưng cao hơn cô rất nhiều khiến cho cô bé có cảm giác yếu đuối khi ở bên Tri Cương.
“Tiểu Nhiên!”
Vừa được bọn trẻ báo Yên Nhiên lạc đâu mất, Lâm Vũ và Phương An Nhiên lo lắng vô cùng, không ngờ mới đó Tri Cương đã tìm được con gái yêu quý của họ về.
“Mẹ!”
Cô bé nũng nịu chạy đến vòng tay của mẹ mình.
Lâm Vũ thơm vào cái má bún sữa của con gái hỏi hang.
“Bảo bối! Con đi đâu thế, khiến ba mẹ lo chết đi được!”
“Con…”
“Con tìm thấy em ấy ngoài vườn!”
Thấy Yên Nhiên khó nói, Tri Chương thay cô bé đáp lời. Nhìn mắt con gái đỏ hoe, Phương An Nhiên hốt hoảng.
“Sao thế này? Tiểu Nhiên! Sao con khóc!”
“Con…con…!”
Cô bé sợ hãi đưa ánh mắt cầu cứu đến cậu, Tri Chương lại một lần nữa nói thay.
“Em ấy bị kiến cắn nên mới khóc như thế!”
Nhìn vào tay chân trắng sáng của Yên Nhiên không có một vết đỏ nào, Lâm Vũ đầy hoài nghi hỏi lại.
“Thật sao?”
Khuôn mặt cậu không chút ý tứ gì khác khẳng định chắc chắn.
“Dạ đúng vậy!”
Thanh Mộc Tinh đi đến bảo mọi người.
“Được rồi, mọi người ngồi xuống chơi đi, Tiểu Nhiên cũng đã tìm được rồi, còn lo lắng gì nữa?”
Hạc Hiên và Đồng Đồng từ đâu chạy vào nhà vui mừng lại lôi kéo Tri Cương và Yên Nhiên ra ngoài chơi tiếp.
Đồng Đồng chủ động nắm tay Yên Nhiên nói nhỏ với cô.
“Tiểu Nhiên à! Mình…mình không có cướp anh Tri Cương của cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé!”
“Ai…ai nói cậu tôi đi mất là vì việc đó chứ?”
Yên nhiên đỏ mặt, hai cái má bẫu bĩnh đỏ như trái cà chua.
“Là anh Hạc Hiên nói với mình ấy!”
…
Khi sắp đến 12 giờ đêm, cả gia đình chuẩn bị cúng giao thừa bận rộn tấp nập, nam nữ đều dọn đồ chuẩn bị.
Trong thời gian cúng, cô bé Yên Nhiên nằm trong lòng ba mình đắn đo nhìn Lâm Vũ, anh nhận ra con gái mình khác lạ cất lời hỏi.
“Con muốn nói gì với ba sao tiểu bảo bối?”
Lấy hết can đảm, Yên Nhiên nhỏ giọng thì thầm vào tai ba mình.
“Ba ơi! Nhiên muốn anh Tri Cương làm chồng con a!”
Lâm Vũ sững người nhìn con gái, cô bé chỉ mới 4 tuổi đầu mà đã đòi chồng rồi?
“Chuyện gì thế?”
Thấy hai ba con thì thầm to nhỏ, Phương An Nhiên hỏi anh, Lâm Vũ chỉ biết lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối.
“Haizzz! Sắp mắt con gái rồi!”
“Hả?”
…
_____________________
Sau khi cúng giao thừa xong, cả đại gia đình quấn quýt ăn một buổi cơm cùng nhau, xong vẫn thức suốt đêm không ngủ trò chuyện. Lâm Vũ thở dài nói với Doãn Minh Dương.
“Thằng con trai của cậu thật lợi hại!”
“Chuyện gì?”
Nhấp một ngụm trà hỏi ý tứ trong lời nói của Lâm Vũ là như thế nào, cậu ta lên tiếng.
“Con gái bé bỏng của tôi chỉ mới 4 tuổi đầu đã đòi lấy con cậu làm chồng, nói xem có lợi hại không?”
Doãn Minh Dương điềm đạm trả lời.
“Chỉ là lời nói vô tình của con nít, nói rồi lại thôi, cậu để ý làm gì?”
“Sao không chứ? Tính con gái tôi tôi biết, con bé rất thích con trai cậu, suốt ngày cứ nhắc đến Tri Cương. Cũng tại bảo bối tôi thích tôi mới nói với cậu chuyện này, hay lập hôn ước cho bọn chúng đi!”
Thanh Mộc Tinh và Phương An Nhiên vừa phụ dọn dẹp xong lên cùng mọi người, tình cờ nghe được, cô hỏi.
“Hôn ước cho ai?”
Lăng Linh Sương lên tiếng.
“Là con trai bảo bối của em và Tiểu Nhiên đó!”
“Cái gì?”
Thanh Mộc Tinh bất ngờ nhìn Phương An Nhiên. Lúc nảy Phương An Nhiên có nghe Lâm Vũ nói sơ qua về lời nói của con gái, cô cũng có chút bất ngờ, không ngờ anh nhanh chóng muốn dành chồng cho con gái như thế, thật khâm phục.
Doãn Minh Dương nhìn đăm đăm mấy đứa trẻ đang chơi đùa, ngoắc lại.
Nhìn thẳng vào mắt con trai, anh hỏi.
“Ba hỏi con một câu hỏi rất quan trọng, con phải chắc chắn với câu trả lời của mình. Sau này con có muốn kết hôn với Tiểu Nhiên không?”
Tri Cương chau mày một cái, giây sau liền đáp.
“Dạ muốn!”
“Con chắc?”
“Chắc chắn!”
Anh xoa đầu tán thưởng thái độ bình tĩnh này của con trai, thật giống anh y như đúc.
“Rất tốt!”
Doãn Minh Dương nhìn cô bé Yên Nhiên mỉm cười.
“Còn con, con có muốn Tri Cương làm chồng con không?”
Vừa dứt lời, cô bé đáp lại rất nhanh bằng thái độ vui vẻ nhảy cẩn lên.
“Dạ muốn dạ muốn, Nhiên rất muốn lấy anh Tri Cương!”
Trong tiềm thức của cô bé, không hề nghĩ ngợi gì sâu xa, cô bé ngây thơ cho rằng sau này có người mình thích nhất chơi cùng mình mỗi ngày sẽ vui biết bao.
Lâm Vũ và Phương An Nhiên không còn gì để nói với cô con gái này. Một chút giữ giá cũng không có, thật uổng công họ sinh ra và nuôi nấng 5 năm trời.
Tri Cương xoa đầu cô bé mỉm cười ấm áp, ngoài gia đình ra, nụ cười này chỉ dành riêng cho cô bé Yên Nhiên của cậu.
Thanh Mộc Tinh cũng rất thích Yên Nhiên, cô bế con dâu tương lai bé bỏng của mình lên thơm một cái vào cái má đáng yêu dịu dàng nói.
“Bảo bối Yên Nhiên à, vậy lúc nào con muốn cưới anh Tri Cương?”
Cô bé nũng nịu áp má mình vào mặt cô ngây thơ cất tiếng nói non nớt.
“Bây giờ ạ, Nhiên muốn ngày nào cũng được chơi với anh ấy!”
Nghe cô bé nói xong, tất cả mọi người đều cười không ngớt, hai vợ chồng Lâm Vũ kì này được phép muối mặt hoàn toàn.
Thấy hai đứa bé Hạch Hiên và Đồng Đồng cũng xứng đôi không kém, Lăng Linh Sương bảo.
“Còn hai đứa trẻ kia cũng thế đi!”
Hàn Minh Triết gật đầu.
“Tôi thấy cũng rất hợp nha!”
Từ đâu vọng vào tiếng khóc của trẻ con càng gần, thấy hai vợ chồng Duệ Long và Mễ Linh, một người bế đứa bé còn một người làm trò để dỗ dành con, họ chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Duệ Long, nay mới được mở mang tầm mắt.
Tiểu tử này chỉ mới có 6 tháng nhưng rất lanh lợi và khó bảo, chắc là do di truyền từ cha mẹ mà ra.
Mễ Linh ngồi xuống ghế thở than.
“Chắc tên nhóc này muốn thức xuyên đêm cùng mọi người rồi!”
…
__________________