Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 11: Hôn Ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tất cả bọn họ ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, vì Lăng Linh Sương còn đi quay một bộ phim nên họ đã sớm giải tán. Thanh Mộc Tinh muốn thăm mẹ cô nên Phùng Khê chở Phương An Nhiên về nhà rồi thuận tiện chở Thanh Mộc Tinh vào bệnh viện. Cô vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt Phùng Khê.

- Chị Khê! Tạm biệt.

- Được, có cần chị đợi em về không, sẵn tiện thăm bác gái luôn.

- Không cần đâu ạ, chị còn đi đón con mà, chồng chị đi làm rất bận chị đừng vì em mà ảnh hưởng đến gia đình.

- Được rồi, chúng ta còn xa lạ gì nữa. Nếu đã vậy thì chị đi trước. Nhớ đừng về tối quá đó.

Phùng Khê vẫy tay tạm biệt Thanh Mộc Tinh rồi rời đi. Thật sự cô gặp Phùng Khê chỉ tháng trước mà chị ấy đã đối xử với cô rất tốt.

Mộc Tinh mang theo tâm trạng vui vẻ vào phòng bệnh thăm mẹ. Cô có mang đến món cháo tổ yến từ nhà hàng Kim Hải đến để mẹ cô ăn. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ sống chung với một mình mẹ, có thể nói mẹ chính là người quan trọng nhất đối với cô. Bởi thế đó cũng là điểm yếu duy nhất mà mẹ của Doãn Minh Dương lợi dụng được.

Phòng bệnh 1006.

- Tôi bảo ông đi về mà ông không nghe à. Gì mà hôn ước gì mà muốn tốt cho con, ông bỏ nó bao năm nay mà bây giờ đến đây ép buộc nó à? Biến nhanh cho tôi...khụ..khụ.

Mới đến đầu dãy phòng, cô đã nghe tiếng hét thất thanh, mà khoan đã...đó chẳng phải là giọng của mẹ cô sao? Thanh Mộc Tinh nhanh chân chạy vào phòng bệnh.

- Được...được rồi, bà bình tĩnh, tôi cũng vì muốn tốt cho Tinh Tinh mà thôi, bà muốn nó sống cuộc sống nghèo đói thiếu ăn thiếu mặc như bản thân bà sao? Bà không thấy tội con bé nhưng tôi...

- Đủ rồi!

Thanh Mộc Tinh nhìn bóng hình trước mắt quát lớn, vội đến giường bệnh đỡ mẹ ngồi xuống rồi vỗ lưng bà. Đã lâu rồi cô chưa thấy ông - người cha bạc bẽo của cô.

- Tinh Tinh!

- Xin lỗi mời ông về cho. Đừng ở đây chọc tức mẹ tôi nữa.

Khuôn mặt đáng yêu thường ngày của Thanh Mộc Tinh không thấy đâu nữa mà đã biến thành lạnh lùng, xa cách.

Mặt Thanh Thiên Hạo cứng đờ, đã rất lâu ông chưa gặp mặt đứa con gái này mà cô thì làm thái độ này đối với ông.

- Tinh Tinh! Nhà chúng ta từ hai mươi năm trước có một hôn ước hứa hôn con gái cả của Thanh gia với một gia đình vô cùng giàu có. Ba và ông nội con đã bàn bạc cho con gã vào nhà đó.

Thanh Mộc Tinh nghe đến đây cả người nóng bừng lên. Ra là vì cái chuyện hôn ước quái quỷ này mà ông mới đến tìm cô và mẹ.

- Tôi không phải con gái ông. Kêu con gái ngoan ở nhà của ông đấy.

Vẻ mặt Thanh Thiên Hạo trầm ngâm nói.

- Con đừng nói như thế, là ba nợ con, con là con gái của ba là đại tiểu thư của Thanh gia, sự thật này không thể thay đổi. Con cứ coi như là Thanh gia bù đắp cho con đi.

- Khỏi cần! Lại là chuyện hôn ước. Ông không còn nhớ lúc trước ông cũng vì chuyện hôn ước này mà rời bỏ mẹ con tôi à? Ông về đi, tôi và ông không có quan hệ gì cả, gì mà con gái ông, gì mà đại tiểu thư Thanh gia, ha! thật giả dối.



- Con đừng nói thế, ba cũng là bất đắc dĩ.

- Ông mau cút đi cho tôi..khụ..khu.

Diệp Hạ Mai quát lớn rồi ho không ngừng, tay phải che miệng cũng đã dính máu, khuôn mặt tức giận cực điểm.

- Mẹ!

Thanh Mộc Tinh lo lắng đến sợ hãi lấy khăn giấy lao miệng rồi đến lao tay bà, rót cho bà cốc nước ấm rồi đút bà uống.

- Được được, bà bình tĩnh. Tôi về! Chuyện này hai ngươi cứ suy nghĩ thật kĩ, có gì liên lạc cho tôi biết.

Thanh Mộc Tinh liếc nhìn ông, đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ông thở dài rồi cất bước ra ngoài.

- Mẹ! Đừng tức giận nữa, con có thứ này cho mẹ ăn nè.

Cô làm ra bộ mặt vui vẻ lắc lắc tay mẹ cô, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của cô, bà như khỏe lên vài phần. Bà cất giọng yếu ớt.

- Con gái muốn cho mẹ thứ gì.

- Tén tèn! Cháo tổ yến ở Kim Hải, có thơm không mẹ.

Cô mở nấp hộp cháo ra đưa đến trước mặt mẹ, mùi cháo thơm lừng bốc lên. Bà mỉm cười xoa đầu cô.

- Rất thơm! Cảm ơn con!

- Mẹ này mẹ không phải mẹ con à? Giữa mẹ con với nhau nói gì đến ơn nghĩa chứ. Nếu nói đến thứ đó thì con nợ mẹ rất nhiều đó, mẹ cho con hình hài này, nuôi con lớn đến thế này, chỉ có chút cháo cho mẹ thì có là gì.

- Con gái mẹ thật ngoan.

Bà xoa đầu cô đôi mắt rưng rưng.

- Mẹ sao vậy, đừng buồn. Tinh Tinh kể mẹ nghe chuyện của con nhé.

Cô kể về công việc của mình hiện tại, những gì cô làm vào thời gian này cho mẹ nghe.

...

- Mẹ thấy con gái mẹ có may mắn không?

Diệp Hạ Mai cười hiền từ, tuy bà đã ngoài bốn lăm tuổi lại bị bệnh quanh năm suốt tháng nằm viện ở đây đã hai năm liền, khuôn mặt có nét lão hóa rõ rệt nhưng thời gian không xóa đi vẻ đẹp ngọt ngào của bà. Thanh Mộc Tinh cũng có vẻ đẹp ấy, giống y như bà thời trẻ nhưng cô lại có chân mài và khuôn miệng rất giống ba cô, tính tình lúc nghiêm túc cũng không khác gì mấy, những thứ đó khiến cho Mộc Tinh càng đẹp nhưng thay vì kiêu hãnh bà lại lo cho đứa con gái này, vì quá đẹp, hiền lành ngây thơ lại chọn vào ngành giải trí, bà rất nhiều lần khuyên cô nhưng cô không có ý định từ bỏ.

Lúc học đại học, Thanh Mộc Tinh học tận hai trường, trường kinh tế tài chính và trường sân khấu điện ảnh, thế mà cô còn đầu tắt mặt tối làm thêm để kiếm tiền nữa. Vốn dĩ Thanh Mộc Tinh không có thích học về kinh tế tài chính nhưng ông nội cô đã đến năn nỉ cô rất nhiều lần muốn cô học để vào Thanh thị, với tính cách hay mềm lòng thì Thanh Mộc Tinh không thể từ chối được nên cô đã quyết định học nhưng không bao giờ có ý định muốn vào Thanh thị đó chút nào.

Ông cô vốn là một người hiền lành và rất yêu thương cô, rất nhiều lần, ông ngõ lời muốn đón hai mẹ con đến Thanh gia nhưng với thân phận này hai mẹ con cô không thể nào chấp nhận ân huệ đó. Ông cô có chuyển tiền đến để cô lo học hành và không lo ngại cuộc sống nhưng cô một mực không lấy, ông cũng không còn cách nào liền trực tiếp đóng tiền học phí cả hai trường học mà không thông báo cho cô. Còn tiền làm thêm của cô chỉ đổ dồn vào tiền viện phí và thuốc men của mẹ.



Diệp Hạ Mai thấy rất có lỗi với cô con gái này vì bản thân bị bệnh mà từ lúc mười lăm mười sáu tuổi phải đi kiếm việc làm phụ giúp mẹ bây giờ còn một tay lo thuốc than tiền viện phí cho bà, bà biết cô rất vất vả, có khi làm đến không kịp ăn uống rồi ngất xĩu nhưng cô lại không nói với bà chuyện này, vì vô tình bà mới biết được chuyện này từ Phương An Nhiên. Nhiều lúc bà rất muốn chết để bớt đi gánh nặng cho con gái mình nhưng làm sao đây, con bà chỉ có mình bà là người thân nhất, bà biết trong lòng cô bà rất quan trọng, bà cũng không nở xa đứa con gái đã gắn bó 24 năm với mình, nhìn cô ngày ngày lớn lên một chút là bà đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Khóe mắt bà đã cay dần.

- Mẹ làm sao vậy, nảy giờ con nói có điều gì không đúng à?

Cô hốt hoảng lau nước mắt cho bà. Bà nắm đôi tay bé nhỏ xinh xắn của cô.

- Xin lỗi, tại mẹ mà con phải cực khổ như thế này.

Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình, ánh mắt ẩn ý cười.

- Con không có một chút nào là không cam lòng cả, vì mẹ con nguyện ý làm hết, miễn mẹ có thể khỏe mạnh sống với con suốt đời là được.

- Con bé này...

Bà cảm động ôm chầm lấy cô. Phải nói là kiếp trước bà đã giải cứu cả dãy ngân hà nên bây giờ mới có được một đứa con gái vừa xinh đẹp lại hiếu thảo đến như vậy.

Hai mẹ con nói chuyện cười đùa với nhau đến tối muộn Thanh Mộc Tinh mới về. Vừa ra cửa cô đã gặp bác sĩ Lữ, ông ấy cũng tầm ngoài năm mươi tuổi.

- Cô có thể ở lại nghe tôi nói vài câu được không?

Thanh Mộc Tinh đưa đôi mắt hiếu kì.

- Đương nhiên là được rồi, chẳng lẽ mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì sao?

Thanh Mộc Tinh trong lòng rối rắm hỏi bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu nhẹ. Đúng là như suy đoán của cô.

- Đúng vậy, bệnh ung thư máu của bà Diệp đã trở nên quá nghiêm trọng rồi. Nếu còn không mau tiến hành phẫu thuật thì bệnh ung thư sẽ nhanh chống trở thành giai đoạn cuối, đến lúc đó có tiên dược thì cũng không cứu nổi bà ấy đâu.

Lời của bác sĩ Lữ như một con dao hung hăng đâm vào tim cô. Nếu mẹ cô mất thì cô phải làm sao đây?

...

Ra khỏi cổng bệnh viện, cô như người mất hồn mà đứng trước cổng nhìn mông lung. Sau một lúc lâu Thanh Mộc Tinh hít vào một hơi dài rồi mở điện thoại ra tìm một dãy số lạ.

Bên kia giọng nói trầm khàn vang lên.

- Tinh Tinh! Là con sao?

- Tôi đồng ý với hôn ước mà ông nói nhưng với một điều kiện.

- Được! Chúng ta bây giờ gặp đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »