Chương 12

Hứa Thâm Thâm cười một cách ý vị thâm trường, cô không tin Lệ Quân Trầm có thể nuốt xuống cục tức này.

Cho dù người chết không phải bà con xa thân thích của mình, nhưng Diệp gia hành động táo bạo như thế cũng đã đủ khiến anh gây khó dễ với Diệp gia.

“Mạc Phàm!” Mặt Diệp Thanh Phong tái đi rồi, ông đã nhắc anh bao nhiêu lần, nếu không cần thiết thì đừng bao giờ gây xung đột với tập đoàn Lệ thị.

Gương mặt Diệp Mạc Phàm xanh mét, anh không ngờ được anh lại thua dưới tay Hứa Thâm Thâm.

“Lệ tổng yên tâm, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi cho cậu một lời giải thích.” Diệp Thanh Phong lập tức cười làm lành với Lệ Quân Trầm.

Ông biết Hứa Thâm Thâm không có ý tốt.

Nhưng vì không có ý tốt nên cô sẽ không dám nói lung tung.

Lỡ như không điều tra được chuyện này, nhất định cô sẽ đắc tội Lệ Quân Trầm.

Cô gái thông minh đến mức chỉ trong một đêm đã bò lên được giường của Lệ Quân Trầm, đương nhiên thủ đoạn của cô sẽ không để lại quá nhiều sơ hở.

Lệ Quân Trầm cũng nghĩ như thế, tuy Hứa Thâm Thâm biến thành cô gái hư, nhưng cô không phải là cô gái ngốc, cô sẽ không bịa đặt chỉ vì để lôi kéo anh vào.

Hứa Thâm Thâm cười thật nhẹ nhàng mới quay đầu nhìn Lệ Quân Trầm: "Lệ tiên sinh, anh phải đi về sao?”

Bữa tiệc rượu này do tập đoàn Diệp thị chuẩn bị, nếu Lệ Quân Trầm rời đi khi bữa tiệc đang diễn ra thì nhất định người khác sẽ phê bình.

Bởi vì như thế nên cô càng muốn Lệ Quân Trầm đi ngay bây giờ.



Chỉ cần để cho người khác biết Lệ gia và Diệp gia nảy sinh mâu thuẫn là đủ rồi.

“Ừ.” Lệ Quân Trầm cũng muốn trở về điều tra chuyện này một chút.

Hứa Thâm Thâm cười ái muội, cô choàng cánh tay anh đi ra ngoài.

Cô vẫn không quên quay đầu lại hôn gió với Diệp Mạc Phàm một cái, rồi nở nụ cười xinh đẹp khiến người ta ước gì có thể gϊếŧ chết cô.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

—— Hứa Thâm Thâm mới từ bên trong đi ra thì gió lạnh lập tức thổi tan hơi nóng trên người cô.

Lệ Quân Trầm nhìn cô run bần bật trong cơn gió lạnh, anh bèn cởϊ áσ khoác màu đen trên người khoác lên người cô giúp cô cảm thấy vô cùng ấm áp ngay lập tức.

“Cảm ơn.” Trên mặt Hứa Thâm Thâm đã không còn vẻ yêu mị như khi ở bên trong. Ngược lại bây giờ cô giống một ngọn núi băng, và đây mới là cô chân chính.

Lệ Quân Trầm không nói lời nào mà dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước.

Bùi Triết ngừng ở trước mặt bọn họ, anh ta xuống xe mở cửa xe.

Lệ Quân Trầm ngồi vào nhưng Bùi Triết cũng không đóng cửa xe lại.

“Hôm nay tôi không thoải mái, tôi muốn về nhà trước.” Trong đôi mắt trong suốt đen nhánh của Hứa Thâm Thâm hiện lên một tia mỏi mệt, đêm nay cô đã phải dùng hết sức lực để chống đỡ.

“Ừ.” Lệ Quân Trầm gật đầu.

“Trả áo cho anh này!” Hứa Thâm Thâm cởϊ áσ khoác đưa cho anh.



“Không được, sáng hôm sau tới tìm tôi.” Lệ Quân Trầm nói một cách lơ đễnh.

“Cho tôi hai ngày được không?” Cô muốn đưa tiễn cha mình đi một cách trọn vẹn.

“Hứa Thâm Thâm, cô nên biết là cô không có tư cách đưa ra điều kiện với tôi.” Lệ Quân Trầm dùng đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn cô: "Đi về.”

Bùi Triết đóng cửa lại xe xoay người lên xe.

Hứa Thâm Thâm mỉm cười chua xót, cô không có tư cách.

Thấy xe rời đi rồi cô mới cất bước đi xuống thềm đá.

Đột nhiên bông tuyết rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm hiu quạnh, bỗng nhiên cô bật cười thật to, cười đến mức khóe mắt cô tràn ra nước mắt.

Cô đã đi bước đầu tiên vào con đường vạn kiếp bất phục, và cô cũng không có cách nào quay đầu lại.

Chuyện nhà xưởng Mân Nam là cô tìm người gây ra, người nhà của anh họ Lệ Quân Trầm cũng do cô tìm người cầm tù, mọi thứ mọi thứ đều là cô lợi dụng Lệ Quân Trầm để trả thù Diệp gia và Bạch gia.

Cô nhất định sẽ không để kẻ thù của cô sống tốt!

Chuyện này cô phải tính sổ với bọn họ thật rõ ràng!

Trên gương mặt trắng nõn như tuyết của cô mang theo nụ cười tuyệt vọng, cô đi từng bước một đến tiệm linh cữu và mai táng.

Bùi Triết trầm mặc lái xe một lát, bỗng nhiên anh nói với Lệ Quân Trầm: “Lệ tổng, ba của chị Hứa đã qua đời vào trưa nay!”