Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch: Tiếu Giai Nhân
Diệp Tiêu Nhiên bước tới gần Hứa Thâm Thâm, anh ta đánh giá người con gái đã thay đổi khôn lường trước mặt: “Thâm Thâm, gái mười tám thay đổi rất nhiều, đúng là thay đổi quá nhiều.”
Hứa Thâm Thâm khẽ cười: “Diệp tổng khách sáo quá rồi, anh cứ khen tôi như vậy thì tôi thấy ngại lắm.”
“Thâm Thâm, em trai tôi chưa hiểu chuyện, cô đừng chấp nó làm gì.” Diệp Tiêu Nhiên nhìn cô, đôi lông mi dầy của cô khẽ chớp khiến ai cũng phải động lòng.
Cô nhóc này thực sự thay đổi vô cùng xinh đẹp.
“Anh!” Diệp Mạc Phàm khẽ kinh ngạc: “Sao anh lại quay lại?”
“Anh không về thì công ty đã bị Lệ Quân Trầm đánh sập rồi.” Diệp Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh thấy em có chuyện cần phải nói cho anh biết đấy.”
“Là bố không cho em nói.” Diệp Mạc Phàm trầm giọng nói.
Hứa Thâm Thâm phì cười, cô nhìn Diệp Tiêu Nhiên: “Diệp tổng, em trai anh đúng là chưa trưởng thành, không phải bố không cho thì là vợ không cho.”
“Cô nhóc à, cái miệng của em cũng thật sắc bén đấy.” Diệp Tiêu Nhiên liếc nhìn cô: “Sắc bén không buông tha ai cả.”
Hứa Thâm Thâm nhún vai: “Diệp tổng, tôi và anh ta đã không còn có quan hệ gì nữa, cần gì phải nể mặt anh ta, thể diện đáng mấy đồng chứ, thời gian trước tôi bị đòi nợ muốn vay anh ta chút tiền anh ta cũng không cho.”
Thấy Hứa Thâm Thâm lên án Diệp Tiêu Nhiên cười: “Vậy thì cô nên tới tìm tôi.”
Hứa Thâm Thâm cười lạnh: “Nước xa không cứu được lửa gần hơn nữa hai người lại cá mè một lứa.”
“Cô đừng đổ oan cho tôi như vậy, tôi ra nước ngoài hai năm những việc xảy ra trong nước tôi không hề hay biết.” Diệp Tiêu Nhiên thanh minh cho bản thân: “Cô có rảnh không, đi ăn cơm trưa với tôi.”
“Không rảnh.” Hứa Thâm Thâm từ chối.
Cô muốn giữ khoảng cách với người Diệp gia.
“Xem như nể mặt của anh Diệp cũng không được nữa sao?” Diệp Tiêu Nhiên cười hỏi.
Hứa Thâm Thâm tỏ vẻ khó xử: “Tôi suy nghĩ đã.”
“Đi ăn món sushi mà cô thích nhất.” Diệp Tiêu Nhiên khẽ cười tỏ vẻ cưng chiều.
“Được, coi như nể mặt món sushi.” Hứa Thâm Thâm đành khó xử mà nhận lời.
Diệp Mạc Phàm cũng định đi theo, nhưng Hứa Thâm Thâm dừng bước chỉ vào anh ta và nói: “Anh đừng có đi theo nữa, ảnh hưởng tới chất lượng bữa cơm trưa của tôi.”
Diệp Mạc Phàm lập tức mặt đỏ tía tai.
Diệp Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn Diệp Mạc Phàm: “Em về trước đi, nói với bố là mọi chuyện anh sẽ xử lý.”
“Anh, anh cẩn thận đấy Hứa Thâm Thâm đã thay đổi rồi.” Diệp Mạc Phàm nhìn Hứa Thâm Thâm trong lòng dấy lên sự sợ hãi.
“Đừng vậy, cô ấy vẫn chỉ là một cô nhóc.” Diệp Tiêu Nhiên lại lạnh lùng nhìn Diệp Mạc Phàm.
Diệp Mạc Phàm nhíu mày, anh ta luôn cảm thấy lần này anh cả quay về thái độ với Hứa Thâm Thâm cũng đã thay đổi.
Hình như anh cả đã thích Hứa Thâm Thâm.
Hứa Thâm Thâm và Diệp Tiêu Nhiên vừa nói vừa cười ra khỏi công ty.
Họ đi tới một nhà hàng sushi gần đó và bước vào trong.
Ngồi xuống Diệp Tiêu Nhiên liền đưa menu đến trước mặt cô: “Chọn gì đi.”
Hứa Thâm Thâm mỉm cười nhận lấy menu, vừa giở xem vừa nói: “Diệp tổng thực sự mạnh hơn em trai anh quá nhiều, tôi và anh ta ra ngoài ăn cơm lần nào cũng phải theo ý của anh ta.”
Nghĩ tới là lại tức, sớm biết như thế thì còn nén giận làm gì.
“Bây giờ là thời gian của cá nhân, em có thể gọi anh là anh Diệp.”
Hứa Thâm Thâm gọi vài món mình thích ăn sau đó để menu xuống và hỏi: “Anh Diệp, đột nhiên anh quay về là vì giải quyết chuyện ở công xưởng Mân Nam sao?”
Diệp Tiên Nhiên gật đầu, anh ta nhìn Hứa Thâm Thâm và hỏi: “Cô nhóc à, chuyện này em đã tốn bao nhiêu công sức vậy?”
Hứa Thâm Thâm khẽ giật mình, xem ra anh ta đã biết cả rồi.
Thảo nào vừa về nước anh ta đã tới tìm cô.
“Anh đang nói cái gì, em không hiểu.” Hứa Thâm Thâm tỏ vẻ không hiểu gì cả.
“Thôi vậy, dù sao cũng là Mạc Phàm có lỗi với em, em làm chuyện này để thỏa mãn cơn giận cũng là chuyện đương nhiên.” Thái độ của Diệp Tiêu Nhiên rất hòa nhã.
Hứa Thâm Thâm vốn định cãi lý với anh ta thế nhưng anh ta như vậy khiến sự tức giận trong lòng của cô đã giảm đi phần nào.
Cô nhìn Diệp Tiêu Nhiền một cách thầm kín: “Anh Diệp, khi Hứa gia xảy ra chuyện nếu như anh có mặt ở đây anh sẽ làm thế nào?”
Diệp Tiêu Nhiên khẽ nhìn cô, gương mặt trắng trẻo của cô ửng hồng lên, đôi mắt long lanh đẹp khôn xiết, anh ta hơi mềm lòng: “Dù sao anh cũng sẽ không để cho sự việc trở nên như vậy.”
Hứa Thâm Thâm nắm tay lại, nhìn anh ta: “Nhưng sự việc đã xảy ra rồi.”
“Thâm Thâm, kết hôn với anh được không?” Đột nhiên Diệp Tiêu Nhiên hỏi.
“Hả?” Hứa Thâm Thâm kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên: “Anh Diệp, anh đừng nói đùa như vậy.”
Diệp Tiêu Nhiên cười sảng khoái: “Có thể dọa được em đúng là không dễ dàng gì, em yên tâm đi anh không có hứng thú với mấy em nhỏ.”
Hứa Thâm Thâm chau mày lại, lúc này cô mới nhớ tới Diệp Tiêu Nhiên đã ba mươi tư tuổi rồi mà anh ta vẫn còn độc thân thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Biết là anh ta đang nói đùa, Hứa Thâm Thâm mới yên lòng.
Nếu như Diệp Tiêu Nhiên thực sự thích cô thì mấy năm trước sao lại chắp tay nhường cô cho kẻ khác chứ.
Lúc ăn cơm Diệp Tiêu Nhiên nói: “Anh muốn gặp Lệ Quân Trầm.”
“Muốn em giúp anh sắp xếp sao?” Hứa Thâm Thâm nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Nhiên: “Gặp anh ấy có lẽ không khó lắm đâu.”
“Đương nhiên không khó nhưng nếu như anh ta cứ trốn tránh không muốn gặp thì sao?” Diệp Tiêu Nhiên có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Anh ta vừa xuống máy bay đã tới tập đoàn Lệ thị nhưng lại bị từ chối.
Ở thành phố B chưa có ai dám từ chối anh ta, vậy mà Lệ Quân Trầm lại là người đầu tiên.
Hứa Thâm Thâm nghĩ ngợi, dù sao Diệp Tiêu Nhiên cũng không đối xử tệ với cô, dù cô có thù với Diệp gia thì cũng không nhẫn tâm lạnh lùng với Diệp Tiêu Nhiên: “Được, để em thử xem.”
“Cảm ơn cô nhóc nhé, bữa này anh mời.” Diệp Tiêu Nhiên cười.
Hứa Thâm Thâm gật đầu: “Bữa cơm này đúng thực sự là anh nên mời.”
-----
Sau khi tan làm, Hứa Thâm Thâm đang do dự xem có nên về nhà một lát không.
Trước đó Lệ Quân Trầm bảo cô dọn tới biệt thự ở chung với anh nhưng cô lại không biết biệt thự đó của Lệ Quân Trầm ở đâu.
Đúng lúc này, Lệ Quân Trầm gọi tới.
Hứa Thâm Thâm bĩu môi, đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới: “A lô!”
Lệ Quân Trầm cau mày, giọng điệu này có vẻ không ổn: “Biệt thự Danh Sơn, tôi đợi cô.”
Hứa Thâm Thâm lạnh lùng ồ một tiếng chưa xong thì đối phương đã tắt máy.
Cô thở dài, quay người vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe thì nói với tài xế: “Bác tài, biệt thự Danh Sơn.”
Không ngờ anh ta lại là chủ nhân của biệt thự Danh Sơn.
Biệt thự Danh Sơn nổi tiếng lừng danh ai mà không biết chứ, tọa lạc ở phía nam thành phố, thế lưng dựa núi mặt nhìn ra hồ, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Khi bắt đầu xây dựng chắc chắn khiến mọi người vô cùng chú ý và còn tốn rất nhiều tiền.
Khi đó Lệ Quân Trầm còn chưa về nước cho nên không ai biết chủ nhân của tòa biệt thự xa hoa này là ai.
Đến chân núi, xe taxi dừng lại.
“Bác tài sao vậy?” Hứa Thâm Thâm nhíu mày hỏi.
“Nơi này không cho phép lái xe vào.” Bác tài chỉ vào biển chỉ dẫn trên đường nhắc nhở.
Hứa Thâm Thâm đành thở dài, thanh toán tiền xe, đành dựa vào đôi chân của mình thôi.
Cô đi giày cao gót, đi bộ trên đường rất đau, trong lòng âm thầm mắng Lệ Quân Trầm một trận nhưng vẫn không thể dịu đi cảm giác đau đớn ở chân.
Lúc này một chiếc BMW màu đỏ dừng trước mặt cô, một cô gái đôi môi đỏ rực bước ra.