- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Xã Thật Lưu Manh
- Chương 27 - Ngày 14
Ông Xã Thật Lưu Manh
Chương 27 - Ngày 14
Tâm tình hôm nay của anh không tốt chút nào, ngày hôm qua cả hai có một chút hiểu lầm nên anh giận cô không về nhà, cho đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn bực
Thư ký tuyển về được không lâu lại không biết, to gan đi vào phòng anh mà quyến rũ đủ thứ và câu dẫn anh
- cút ra ngoài ! Ngày mai không cần đến công ty nữa
Anh trút giận lên người cô ả, bị dọa cho sợ nên cô ả lập tức ra khỏi phòng. Lúc này cô cũng vừa đến, cô là cố ý nấu cơm trưa mang đến cho anh, sẵn đây lại muốn tìm anh xin lỗi vì chuyện hôm qua, nghĩ lại trong chuyện đó bản thân mình cũng có lỗi mà lại đi trách anh như thế
Theo thói quen hư của bản thân, cô luôn tự ý mở cửa phòng đi vào mà không cần gõ cửa hay là sự đồng ý của anh. Cứ tưởng rằng cô ả thư ký kia to gan quay lại nên anh bực tức quát to :
- cô nghe không hiểu tôi nói gì ư ?! Tôi bảo cô cút đi mà... !
Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt nhỏ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Vừa bước vào bỗng dưng bị anh quát to như thế lại dọa cô sợ một phen giật mình, đôi vai nhỏ khẽ run lên
- em....em chỉ là muốn mang cơm đến xin lỗi mà thôi
Cô nghĩ người anh quát là mình, đôi mắt khẽ rưng rưng nước mắt, giọng nói đáng thương cất lên nói với anh. Anh biết là mình đã mắng nhầm người, trái tim bỗng đau thắt lại khi nhìn thấy cô sắp khóc. Vội đến bên cô lau nước mắt, lại còn hôn an ủi cô
- anh xin lỗi, anh không có mắng em. Anh cứ tưởng cô ta lại quay lại nên mới nói như thế
- thật ư ?
Anh khẽ thở dài, gật đầu nhìn cô
- sao em lại đến đây ?
- em...em mang cơm đến cho anh _ Vừa nói, cô lại dơ hộp cơm lên
Anh nhìn cô với ánh mắt nhu tình, khẽ mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu của mình
- em xin lỗi, đừng giận em nữa nha. Em nhớ anh lắm, không muốn ở một mình nữa đâu
- được. Anh không giận nữa, chúng ta coi như huề... Anh cũng rất nhớ em, Ninh Nhi
===============
Choang, cô ả thư ký vào phòng tìm anh bỗng dưng bên trong lại nghe tiếng vỡ đồ rất lớn nên cô ta vội mở cửa vào xem thì đập vào mắt cô ta chính là bình cổ mà anh thích nhất để trưng kia nay đã trở thành những mảnh vụn nằm trên sàn
Đứng đó là một cô gái nhỏ, cô là đang sợ hãi vì tiếng động vừa rồi. Cô ta kết luận rằng chính cô là người đã làm vỡ đồ của anh, lại không biết cô ta là ai mà vào được phòng chủ tịch kia nên cô ta tức giận mắng cô
- cô làm cái quái gì vậy hả ?! Ai cho cô vào đây ? Lại còn dám làm vỡ đồ của chủ tịch ?
- chị gái à, xin lỗi... Tôi không cố ý _ Cô sợ hãi bịt tai lại đáng thương nhìn cô ta nói
- lại còn dám nói không cố ý nữa ư ?! Ai cho cô cái quyền vào đây cơ hả !
Cô ta lấn tới, lại mắng cô không ngừng
- tôi...tôi không phải là cố ý. Tôi xin lỗi
- tưởng một câu xin lỗi là xong ư ?!
Càng nhìn vẻ mặt xinh đẹp lại hồn nhiên kia của cô, cô ta có chút ghen tị lại lấn áp bắt nạt cô không ngừng. Ỷ rằng cô không biết gì nên cô ta đã vung tay định tát lên gương mặt đẹp đẽ này một cái bạt tai, bàn tay chưa hạ xuống thì đã bị một lực lớn sau lưng chặn lại, cô ta quay lại định mắng người kia thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang nhìn mình
- chủ...chủ tịch _ Cô ả nhất thời thấy anh nên sợ hãi nói lắp bắp
- ai cho cô cái gan lớn như vậy ?! _ Anh tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt, lại hất cô ta ra
- cút ! Từ ngày mai không cần đến nữa
Không dám nói lại, cô ta ngậm ngùi đành ra khỏi phòng. Anh nhìn sang cô, cô giật mình khi thấy anh nhìn mình, sợ anh trách phạt vì bản thân đã làm hư đồ của anh, cô yếu ớt nói:
- em...em xin lỗi, bình cổ mà anh thích nhất, em không may làm vỡ nó rồi... Có thể, có thể đừng mắng em hay không
Thấy cô sợ mình như thế kia, anh khẽ thở dài trong lòng. Đi đến chỗ cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô
- đồ ngốc, sao lại nghĩ anh sẽ mắng em chứ ? Có bị thương hay không !
- không có
- không bị thương là tốt rồi, đồ đã vỡ rồi thì thôi. Anh lại có thể trách phạt em hay sao ?
- em xin lỗi, đó là đồ mà anh thích nhất. Lần sau em sẽ không phá phách như thế nữa
- được _ Anh cười nhẹ, ánh mắt chữa đầy sự sủng nịnh trong đó nhìn cô
- chỉ cần em không bị thương, những thứ đó vỡ rồi cũng không sao, đập thêm vài cái nữa nếu em thích đều được
===============
- ông xã, em vừa mới làm bánh quế và trà xong. Chúng ta cùng nhau ăn thử nha _ Cô vui vẻ mỉm cười nhìn anh nói
- anh bận lắm, em tự ăn một mình đi _ Anh nói, lại cắm đầu vào công việc
- nhưng ban đầu anh đã hứa rằng sẽ cùng em ăn thử bánh quế và uống trà kia mà
- ngoan, hiện tại công việc rất nhiều. Anh không có thời gian dùng trà và bánh cùng em đâu _ Anh nhẫn nại nói với cô
- anh không xuống được vậy hay là để em đem chúng lên đây chúng ta cùng nhau ăn cũng đ...
- anh đã bảo rằng không ăn là không ăn, em nghe không hiểu anh nói gì hay sao ?! Tại sao em chỉ biết ăn và ăn thôi thế hả !
Không còn nhẫn nại anh bực tức quát to nhìn cô, cô giật mình và sợ hãi khi anh quát to như thế. Có chút lùi về phía sau
- em... Em xin lỗi _ Giọng nói cô khẽ run
- hừ, mau đi ra ngoài đi. Đừng vào đây khi chưa có được sự cho phép của anh
Cô rưng rưng nước mắt sau đó lại bỏ ra ngoài. Mình chỉ là muốn cùng anh ấy ăn bánh với nhau thôi mà, vì sao lại hung dữ như thế cơ chứ ?
Sau khi cô ra ngoài, anh cũng không còn tâm trạng để làm việc tiếp. Mệt mỏi xoa xoa thái dương, mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Đột nhiên lại nhớ về chuyện ban nãy, anh đã mắng cô, lúc đó cô sợ hãi đôi mắt cũng đã ngập nước. Khẽ thở dài anh đứng dậy đi ra ngoài ...
- hức...hức
Vừa xuống dưới nhà, đứng trên cầu thang đã nghe thấy tiếng cô khóc, anh nhìn cô đang vừa ăn bánh vừa tội nghiệp khóc kia lại khiến trái tim mình bỗng dưng đau nhói, cô sụt sịt khẽ lau đi nước mắt. Lau được một chút bỗng dưng lại có bàn tay khác lại giúp mình lau đi nước mắt
- đồ ngốc, đã lau nước mắt như vậy rồi mà vẫn còn khóc nữa ư ?
- ... _ Cô quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, cô là đang giận anh
- xin lỗi. Là anh không tốt, đã thất hứa với em _ Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô nói
- anh rất hung dữ , em ghét anh lắm
- anh xin lỗi, bà xã anh sai rồi. Đừng giận, anh đảm bảo đây là lần cuối, sẽ không có lần sau anh hung dữ với em như thế
- thật không ? _ Nghe anh nói cô quay lại nhìn
- thật _ Anh khẽ gật đầu
- anh hứa rồi đó
- ừ, anh hứa mà. Bà xã _ Vừa nói anh vừa hôn lên môi cô một nụ hôn lại nhân tiện thưởng thức bánh trong miệng cô, hương vị ngọt ngào của bánh vẫn còn lưu lại trong miệng cô
- bánh rất ngon, em cũng thật lại ngọt ngào
Day XIV - Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 1 Năm 2019
Time : 12h11
Continue...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Xã Thật Lưu Manh
- Chương 27 - Ngày 14