Chương 5: Cả thành phố vân châu này ai còn dám lấy mày?

Trước cổng biệt thự nhà họ Tô.

Tô Ánh Nguyệt xuống xe, ánh mắt dửng dưng.

Bởi vì đi gặp Tô Thành nên cô không trang điểm, mà ăn mặc cũng cực kỳ giản dị, không diện màu đỏ hay tím, chỉ mong rằng sự thay đổi nhỏ bé này của cô sẽ khiến cho ông bớt giận, hôm nay cô đến đây ngoại trừ ăn chửi ra thì còn có mục đích khác.

Sau khi hít sâu một hơi thì Tô Ánh Nguyệt mới sải bước đi vào bên trong.

Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy người nhà họ Tô ngồi đầy nhà, Tô Thành ngồi ở vị trí trung tâm, Tô Yến Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười.

"Ông nội, con về rồi."

Nụ cười trên mặt Tô Thành lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày như thể đang nhìn vào một thứ đáng ghét: "Đồ vô liêm sỉ, còn biết quay về sao! Tao chỉ không ở nhà có một ngày mà xem xem mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi!"

Vừa dứt lời liền vứt một chồng hình xuống trước mặt cô, chính là hình chụp cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn mình trong chăn vào sáng sớm, cho dù không bị lên báo nhưng những bức hình này vẫn còn đó.

Trong xã hội thượng lưu, thanh danh của cô đã sớm bị hủy hoại rồi.

"Ông nội, về những tấm hình này, con có thể giải thích." Tô Ánh Nguyệt nhìn lướt qua Tô Yến Nhi.

Những hình này đều là thật, nhưng cô đã bị Tô Yến Nhi dàn cảnh, sợ rằng cô có nói ra thì Tô Thành cũng sẽ không tin cô.

"Giải thích? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mày chịu thừa nhận những chuyện sai trái mà mày đã làm chưa? Chẳng lẽ những tấm hình này còn giả được sao!" Tô Thành đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Tô Ánh Nguyệt.

Quả nhiên, ông ta vẫn giống như trước kia, lựa chọn tin tưởng Tô Yến Nhi vô điều kiện, Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Thành bằng ánh mắt giễu cợt: "Tại sao con phải thừa nhận chuyện mà con không làm chứ?"

"Bốp!"

Tô Thành hận không thể rèn sắt thành thép tát cô một cái: "Lúc này rồi mà mày vẫn không biết hối cải sao! Thừa nhận sai lầm của mình khó đến vậy sao? Đúng là giống ba mày như đúc, đến chết vẫn không thừa nhận!"

Có lẽ Tô Thành đã dồn hết sức vào cái tát này nên Tô Ánh Nguyệt bị đánh đến nghiêng người, phải chống vào lưng ghế so-pha mới đứng vững, lỗ tai cũng bị ù theo.

Cô sững sờ nhìn Tô Thành, giọng nói cũng thay đổi vì chua xót: "Ông nội, ba của con là con trai của ông, người khác không tin ông ấy cũng thôi đi nhưng tại sao ngay cả ông cũng không chịu tin ông ấy?"

"Đừng nhắc đến cái thằng khốn nạn đó nữa, thằng cha khốn nạn đẻ ra đứa con vô liêm sỉ! Mặt mũi của nhà họ Tô đều bị hai cha con mày làm cho mất hết rồi."

Nếu người nói những lời đó là Tô Yến Nhi, cô nhất định sẽ nhảy tới xé rách miệng của cô ta, nhưng người đang nói lại là người có quyền lực nhất trong nhà họ Tô, Tô Thành, cũng là trưởng bối trong nhà mà cô kính trọng.

Tô Yến Nhi đứng bên cạnh Tô Thành khẽ khàng an ủi: "Ông nội, đừng quá tức giận, Ánh Nguyệt từ trước đến giờ đã vậy rồi, còn nhỏ tuổi nên nhất thời hồ đồ mà thôi."

"Cũng bởi vì từ trước đến giờ đều như vậy, cho nên mới phải thay đổi, hết lần này tới lần khác tha thứ cho nó nhưng nó vẫn không biết hối cải!"

Tha thứ cho cô sao? Cô cũng chẳng hiếm lạ gì chuyện này!

Gò má của Tô Ánh Nguyệt rát đau, nhưng lòng cô còn đau hơn.

Cô luôn cho rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì một ngày nào đó có thể thay đổi cách nhìn của Tô Thành đối với mình, nhưng Tô Yến Nhi vừa trở lại, dùng một chút mánh khóe vặt vãnh cũng đủ để Tô Thành hoàn toàn tin tưởng cô ta.

Nơi này căn bản không phải là nhà của cô.

"Chuyện mà con chưa từng làm thì con sẽ không bao giờ nhận, con cũng sẽ không cút ra khỏi nhà họ Tô, ba con đã để lại cổ phần cho con, năm nay con đã hai mươi hai tuổi, đã sớm trưởng thành nên có thể thừa kế cổ phần rồi!"

"Mày!" Tô Thành không ngờ rằng Tô Ánh Nguyệt sẽ chống đối mình như vậy nên giận run cả người, ông ta quát lên: "Còn muốn cổ phần, mày nhìn thử xem cả thành phố Vân Châu này còn có ai dám cưới mày hả, muốn lấy cổ phần thì trước tiên phải cưới được chồng đã!”

"Đó là những thứ con xứng đáng được sở hữu!" Cô không dám tin Tô Thành lại khấu trừ cổ phần mà ba để lại cho cô một cách trắng trợn như vậy.

"Thứ mà cháu gái của nhà họ Tô đáng được thừa hưởng không có nghĩa là mày cũng đáng được!" Tô Thành sầm mặt nhìn Tô Ánh Nguyệt, đứa cháu gái này đúng là càng ngày càng không nói nổi nữa rồi.

Cần phải đuổi nó ra khỏi nhà họ Tộ ngay mới được, kể cả cổ phần vốn dĩ thuộc về nó cũng không thể đưa cho nó!

Rõ ràng đang là mùa hè nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy rét lạnh như thể bị dội nguyên một thùng nước đá lên đầu vậy, cô không dám nói nhiều nữa, giờ phút này Tô Thành đang nhìn cô như thể nhìn kẻ thù.

Nếu lời cô nói ra lại chọc giận ông rất có thể cô sẽ bị đuổi khỏi nhà mà không một xu dính túi.

Cô không quan tâm việc mình có còn là cô hai của nhà họ Tô hay không nhưng người cha đang ở trong tù của cô thì quan tâm.

"Ông nội sẽ giữ lời chứ? Chỉ cần con cưới được chồng thì ông sẽ lập tức đưa cổ phần cho con.”