Chương 82

Tuệ Mộc nhìn thấy Châu Bội Bội lo sợ như vậy liền muốn cười. Hơ, cô gái này cũng kỳ lạ thật đấy chứ, muốn ăn bạn trai nhà người ta nhưng lại sợ người đàn ông kia bị bạn gái la? Cái định lí gì đây nhỉ? Tuy nhiên, cô có thể nhìn ra được... Châu Bội Bội vốn dĩ không hề kiêu căng, hống hách hay ngang bướng gì cả, bây giờ đứng trước mặt của Tuệ Mộc là một cô gái sợ hãi vì lo lắng cho người đàn ông mà cô ấy yêu. Bất giác, Tuệ Mộc lại có ý trêu đùa, cô ngồi chéo chân nhìn Châu Bội Bội, nói.

- Không cần kích động như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô thôi mà?

- Cô... Cô muốn hỏi gì?

Tuệ Mộc mỉm cười một cách đầy nguy hiểm, nói.

- Cô là em họ của Ngạn Thụ Khôn, chắc chắn cô rất hiểu anh ta. Vì thế, nếu cô muốn Tề An thoải mái và an toàn với tôi, thì lập tức gửi hết toàn bộ tài liệu liên quan đến anh ta cho tôi. Ok?

- Cô... Cô muốn gì ở anh ấy?

- Không liên quan đến cô, nếu cô muốn tôi nói với Tề An về việc này, đối với con người của anh ấy, chắc chắn sẽ hối lỗi mà....

Thật ra ý tứ của Tuệ Mộc là Tề An sẽ hối hận và lập tức chịu trách nhiệm, nhưng giọng điệu của cô lại không phải ý này, ý tứ của cô đã bị bộ não "thiên tài" của Châu Bội Bội bẻ cong và chuyển sang một ý nghĩa khác.

- Cô đừng nói nữa.... Tôi... Tôi gửi cho cô.

Tuệ Mộc nhún nhún vai tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm "Chú à, cháu không có ý lợi dụng chú, nhưng cô gái này thật sự có chút ngốc đấy... Nên là... Ây da, chú tư à... Cháu gái xin lỗi nhá".

[...............]

Và đúng như vậy, Châu Bội Bội rời khỏi nhà cô không lâu liền có một email gửi đến cho cô. Tuệ Mộc không ngần ngại kick vào xem, trên màn hình laptop là hình ảnh của Ngạn Thụ Khôn. Nhìn sơ qua một lượt, anh ta thật sự không có gì gọi là ấn tượng cả, nhưng mà... Nhìn xuống thêm một chút... Tuệ Mộc kinh ngạc.

Ngạn Thụ Khôn bị chứng bệnh đa nhân cách? Cái này dường như chưa ai biết luôn nhỉ? Tuệ Mộc liền nhếch mép, zô... Xem ra từ vị thím nhỏ này thật sự có thể moi ra nhiều điều thú vị lắm đây. Tuệ Mộc nhìn qua sơ yếu lý lịch đầy đủ trên cả đầy đủ của Ngạn Thụ Khôn liền mỉm cười, cô liền nhanh chóng gửi sang cho Liêu Dinh và Ngụy Long Thần.

Tuệ Mộc ngồi thêm một chút nữa thì Tề An bước xuống, cô ngước mắt nhìn người chú của mình. Ây da, bây giờ chú ấy còn chưa kịp mặc áo thì đã hấp tấp bước xuống rồi kìa. Tề An nhìn thấy cháu gái mình đang ngồi xem gì đó trên laptop, không chỉ vậy trên tay còn cầm theo ly nước cam, anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại thôi.

- Chú tư... Chú thế nào rồi?

- Chú không sao. Mộc Mộc, việc này cháu đừng để ai biết, nghe chưa?

- Dạ vâng.

Sau đó, Tề An vỗ vỗ lên cái đầu quay như chong chóng của mình. Rồi lại lật đật trở về phòng. Tuệ Mộc cũng chỉ nhún nhún vai, sau đó... Điện thoại của cô hiện lên hai từ "Liêu Dinh", cô nhẹ nhàng mỉm cười... Zô... Cuối cùng thì ông anh si tình cũng gọi đến rồi.

- [Mộc Mộc, chuyện của Ngạn Thụ Khôn... Em định thế nào?]

- Nè Dinh Ca, anh mới gọi đến chưa hỏi thăm em mà...

- [Bà mẹ ba con của tôi ơi. Cô đã lớn lắm rồi, hỏi thăm cái gì... Chắc hẳn nên hỏi là... Khi nào thì tổ chức hôn lễ nhỉ?]

- Khi nào tổ chức sẽ báo cho anh. Nhưng mà Dinh Ca... Anh và Hải Hà....

Ở bên kia, Liêu Dinh đột nhiên im bặt, hắn ta từng nghĩ chỉ cần vùi đầu vào công việc sẽ có thể quên đi Trình Hải Hà, nhưng hắn ta sai rồi... Không thể nào quên được hình bóng của cô, ngay cả Liêu Dinh cũng không thể nào hiểu nổi bản thân của anh từ khi nào mà khắc cốt? Tự kiếp nào mà ghi tâm ba từ "Trình Hải Hà".

- [Có lẽ anh và cô ấy không có phận. Thôi bỏ đi, đang bàn về Ngạn Thụ Khôn cơ mà!]

- Thật ra đối với Ngạn Thụ Khôn em có cách giải quyết, nhưng còn về bệnh lý của anh ta... Em có chút sợ.

- [Anh sẽ giúp em trông trừng hắn từ bên này. Còn ở bên kia em nên cẩn thận một chút, Ngạn Thụ Khôn không phải kẻ đơn giản!]

- Em biết rồi.

Sau khi nói chuyện với Liêu Dinh xong thì cô liền thu dọn đồ đạc để quay lại nhà của Ngụy Long Thần, trước khi đi cô cũng có nấu cho Tề An một ít thức ăn, trước khi rời khỏi nhà Tuệ Mộc có nhắn tin cho Tề An.

[Cháu có nấu ít thức ăn, chú ăn xong hãy nghỉ ngơi. Còn chuyện còn lại, để hôm nào cháu và Ngụy Long Thần sẽ nói rõ với chú!]

Còn Tuệ Mộc, sau khi đến nhà của Ngụy Long Thần liền nhìn thấy một người nam nhân đang ngồi ở trước cổng nhà, cô nhìn có chút quen mắt rồi liền nhìn anh ta, nói.

- Xin lỗi. Anh là ai vậy?

- Tôi là....